Lê Hoàng Anh
(Lê Hoàng Anh)
New Member
Chương 1
Quẳng cái áo lên giường, Hằng với vội ngay bản nhạc yêu thích của mình. Mấy hôm nay, mệt nhọc quá, bài vở liên miên, điệu này chắc thi xong phải xuống London để xả hơi những ngày mệt nhọc vừa qua. Bỗng nó để ý đến „mái tóc dài“ bên cạnh, „mái tóc dài“ đấy cứ nhìn nó chăm chăm.
- Con quỷ, mày nhìn tao gì mà „đắm đuối“ thế !
- Mày thì lúc nào cũng đùa được, sắp thi chưa ?
- Sắp rồi, ba tháng cực khổ sắp qua rồi. Kì này phải cố được học bổng mới được, dạo này „nền kinh tế“ yếu kém quá. Không có được „sự viện trợ“ của nước ngoài, đành phải dùng „nội lực“ vậy.
- Thế khi nào thi ?
- Tuần sau, ba ngày thi liền ba môn. Mày thì sao ?
- Tao chưa phải thi, mấy bài project còn chưa xong.
- Thế thì mày nỡ để tao một mình lên London à ?
- Thi xong mày lên London luôn à, tao tưởng mày ở nhà !
- Trang ơi, mày sao thế. Mày lạ gì tính tao nữa, ở nhà đối với tao là cực hình mà. Lần này lên London tao sẽ ở nhà chị Diệp rồi tiện thể ghé qua nhà lão Long xem thế nào. Chả biết lão có học giỏi thật như giới thiệu không ? Làm MBA cơ đấy.
- Long nào ?
- Mày quên rồi à, Long tao quen trên mạng đấy. Từ từ, nhớ xem ! ID là gì nhỉ ! Hình như là rongvn thì phải, nghe kêu lắm. Lão cũng gửi ảnh cho tao một lần, nhìn trông cũng được, nhưng tao thấy giả tạo thế nào ấy. Mắt và môi phối hợp đồng bộ quá, kiểu như gửi ảnh làm quen thì phải cười kiểu như thế.
Thôi, tao không nói nữa đâu, hôm nay mới làm xong bài luận, mệt hết người rồi. Tao đi ngủ đây.
- ....Hằng này !
- Gì ?
- Hôm nay ý..
- Hôm nay sao ?
- Hôm nay...
- Mày cứ lấp lửng mãi thế, hôm nay sao ?
- Phong có gửi thư cho mày đấy !
- Trời ơi tưởng gì, tao cứ nghĩ cái gì kinh khủng lắm !
- Không, nhưng bức thư này là một bài thơ. Lần đầu tiên tao thấy Phong làm thơ.
- Thế à, hay nhỉ. Đọc nghe thử xem nào.
- Nhưng đấy là thư của mày mà.
- Ơ kìa mày làm sao thế, bình thường mày vẫn đọc thư của tao đấy thôi !
- Nhưng lá thư này tao thấy Phong bộc lộ tình cảm rõ lắm. Tao không muốn chơi trò chơi này nữa đâu. Đến lúc mày phải trở lại là mày rồi.
- Trời ơi, thế thì mày giết tao à. Mỗi ngày nhận một lá, thậm chí có ngày 2 lá. SMS thì tối nào cũng reo với chỉ duy nhất một câu „Good night“.....
- Nhưng đấy là Phong lo cho mày mà
- Nhưng lo kiểu đấy làm tao cảm thấy mất tự do, mày hiểu không. Tao không muốn có ai đó quản thúc mình như thế.
- Tao chẳng thấy có gì là quản thúc cả, Phong chỉ quan tâm đến mày thôi. Quan trọng là mày nên biết tấm lòng của Phong. Tao sẽ rất hạnh phúc nếu có ai nhắc mình nhớ quàng khăn khi trời lạnh, đừng nên thức khuya quá..
- Thế thì mày đang có „hạnh phúc“ đấy, ngày nào mà mày chẳng được nó viết như thế.
- Mày đừng có gọi Phong là nó được không !
- Chà chà, khó chịu rồi. Tao nghi lắm đấy, mày kết nó rồi phải không ?
- Đừng.... đừng.... có nghĩ lung tung, tình cảm Phong dành cho mày rất thật đấy.
- Tao nhường „tình cảm rất thật đấy“ lại cho mày hi hi.....
- Đừng đùa nữa, tại sao mày không biết quí những gì mày đang có chứ.
- Lại cái câu đấy, tao nghe đến hàng trăm lần rồi. Thôi, làm ơn tha cho tao đi, tao nhức đầu rồi.
- Tùy mày ! Nhưng từ bây giờ tao không thay mày viết thư cho Phong nữa đâu.
- Thôi mà, Trang yêu quí của tao. Suốt 3 tháng qua mày đã gíup tao, giúp cho trót đi, hết đợt lên London tao sẽ lại là tao, được không ?
- Tao không để mày lừa lần nữa đâu, lần đầu mày bảo giúp mày 1 tuần, sau đó lại bảo bài vở nhiều quá, sau đó lại phải làm project, sau đó thì thi, bao nhiêu lí do mày đưa ra để suốt thời gian qua tao đóng thế mày là đủ rồi. Vả lại tao cũng thấy có lỗi khi lừa Phong như thế.
- Hi, hi, thì tao cũng đâu muốn thế đâu. Căn bản là có mỗi mày hiểu tao nhất, mày đóng giả thì nó mới tin chứ.
- Mày có thể bảo Phong là bài vở bận, sắp thi nên không thể trả lời thư được cơ mà, cần gì phải làm thế ?
- Nhưng tao không thích thế, vả lại tao thấy trò chơi này hay hay. Khó nói lắm !
- Hay ư ? Tao thấy tội nghiệp cho Phong đấy. Mày không nên đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế. Mày nên biết trong tất cả các thứ tình cảm, tình yêu là thứ tình cảm vị kỉ nhất, cho nên khi bị tổn thương, nó trở nên ít độ lượng nhất đấy.
- Lại triết lí nữa rồi, mày nên học Triết thì hơn học Sinh. Thôi, tao nói lần cuối, tao không đôi co với mày nữa, tao đi ngủ đây.
- Thế còn bức thư...?
- Để đấy, rỗi tao đọc
Quẳng cái áo lên giường, Hằng với vội ngay bản nhạc yêu thích của mình. Mấy hôm nay, mệt nhọc quá, bài vở liên miên, điệu này chắc thi xong phải xuống London để xả hơi những ngày mệt nhọc vừa qua. Bỗng nó để ý đến „mái tóc dài“ bên cạnh, „mái tóc dài“ đấy cứ nhìn nó chăm chăm.
- Con quỷ, mày nhìn tao gì mà „đắm đuối“ thế !
- Mày thì lúc nào cũng đùa được, sắp thi chưa ?
- Sắp rồi, ba tháng cực khổ sắp qua rồi. Kì này phải cố được học bổng mới được, dạo này „nền kinh tế“ yếu kém quá. Không có được „sự viện trợ“ của nước ngoài, đành phải dùng „nội lực“ vậy.
- Thế khi nào thi ?
- Tuần sau, ba ngày thi liền ba môn. Mày thì sao ?
- Tao chưa phải thi, mấy bài project còn chưa xong.
- Thế thì mày nỡ để tao một mình lên London à ?
- Thi xong mày lên London luôn à, tao tưởng mày ở nhà !
- Trang ơi, mày sao thế. Mày lạ gì tính tao nữa, ở nhà đối với tao là cực hình mà. Lần này lên London tao sẽ ở nhà chị Diệp rồi tiện thể ghé qua nhà lão Long xem thế nào. Chả biết lão có học giỏi thật như giới thiệu không ? Làm MBA cơ đấy.
- Long nào ?
- Mày quên rồi à, Long tao quen trên mạng đấy. Từ từ, nhớ xem ! ID là gì nhỉ ! Hình như là rongvn thì phải, nghe kêu lắm. Lão cũng gửi ảnh cho tao một lần, nhìn trông cũng được, nhưng tao thấy giả tạo thế nào ấy. Mắt và môi phối hợp đồng bộ quá, kiểu như gửi ảnh làm quen thì phải cười kiểu như thế.
Thôi, tao không nói nữa đâu, hôm nay mới làm xong bài luận, mệt hết người rồi. Tao đi ngủ đây.
- ....Hằng này !
- Gì ?
- Hôm nay ý..
- Hôm nay sao ?
- Hôm nay...
- Mày cứ lấp lửng mãi thế, hôm nay sao ?
- Phong có gửi thư cho mày đấy !
- Trời ơi tưởng gì, tao cứ nghĩ cái gì kinh khủng lắm !
- Không, nhưng bức thư này là một bài thơ. Lần đầu tiên tao thấy Phong làm thơ.
- Thế à, hay nhỉ. Đọc nghe thử xem nào.
- Nhưng đấy là thư của mày mà.
- Ơ kìa mày làm sao thế, bình thường mày vẫn đọc thư của tao đấy thôi !
- Nhưng lá thư này tao thấy Phong bộc lộ tình cảm rõ lắm. Tao không muốn chơi trò chơi này nữa đâu. Đến lúc mày phải trở lại là mày rồi.
- Trời ơi, thế thì mày giết tao à. Mỗi ngày nhận một lá, thậm chí có ngày 2 lá. SMS thì tối nào cũng reo với chỉ duy nhất một câu „Good night“.....
- Nhưng đấy là Phong lo cho mày mà
- Nhưng lo kiểu đấy làm tao cảm thấy mất tự do, mày hiểu không. Tao không muốn có ai đó quản thúc mình như thế.
- Tao chẳng thấy có gì là quản thúc cả, Phong chỉ quan tâm đến mày thôi. Quan trọng là mày nên biết tấm lòng của Phong. Tao sẽ rất hạnh phúc nếu có ai nhắc mình nhớ quàng khăn khi trời lạnh, đừng nên thức khuya quá..
- Thế thì mày đang có „hạnh phúc“ đấy, ngày nào mà mày chẳng được nó viết như thế.
- Mày đừng có gọi Phong là nó được không !
- Chà chà, khó chịu rồi. Tao nghi lắm đấy, mày kết nó rồi phải không ?
- Đừng.... đừng.... có nghĩ lung tung, tình cảm Phong dành cho mày rất thật đấy.
- Tao nhường „tình cảm rất thật đấy“ lại cho mày hi hi.....
- Đừng đùa nữa, tại sao mày không biết quí những gì mày đang có chứ.
- Lại cái câu đấy, tao nghe đến hàng trăm lần rồi. Thôi, làm ơn tha cho tao đi, tao nhức đầu rồi.
- Tùy mày ! Nhưng từ bây giờ tao không thay mày viết thư cho Phong nữa đâu.
- Thôi mà, Trang yêu quí của tao. Suốt 3 tháng qua mày đã gíup tao, giúp cho trót đi, hết đợt lên London tao sẽ lại là tao, được không ?
- Tao không để mày lừa lần nữa đâu, lần đầu mày bảo giúp mày 1 tuần, sau đó lại bảo bài vở nhiều quá, sau đó lại phải làm project, sau đó thì thi, bao nhiêu lí do mày đưa ra để suốt thời gian qua tao đóng thế mày là đủ rồi. Vả lại tao cũng thấy có lỗi khi lừa Phong như thế.
- Hi, hi, thì tao cũng đâu muốn thế đâu. Căn bản là có mỗi mày hiểu tao nhất, mày đóng giả thì nó mới tin chứ.
- Mày có thể bảo Phong là bài vở bận, sắp thi nên không thể trả lời thư được cơ mà, cần gì phải làm thế ?
- Nhưng tao không thích thế, vả lại tao thấy trò chơi này hay hay. Khó nói lắm !
- Hay ư ? Tao thấy tội nghiệp cho Phong đấy. Mày không nên đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế. Mày nên biết trong tất cả các thứ tình cảm, tình yêu là thứ tình cảm vị kỉ nhất, cho nên khi bị tổn thương, nó trở nên ít độ lượng nhất đấy.
- Lại triết lí nữa rồi, mày nên học Triết thì hơn học Sinh. Thôi, tao nói lần cuối, tao không đôi co với mày nữa, tao đi ngủ đây.
- Thế còn bức thư...?
- Để đấy, rỗi tao đọc