Trò chơi

Lê Hoàng Anh
(Lê Hoàng Anh)

New Member
Chương 1
Quẳng cái áo lên giường, Hằng với vội ngay bản nhạc yêu thích của mình. Mấy hôm nay, mệt nhọc quá, bài vở liên miên, điệu này chắc thi xong phải xuống London để xả hơi những ngày mệt nhọc vừa qua. Bỗng nó để ý đến „mái tóc dài“ bên cạnh, „mái tóc dài“ đấy cứ nhìn nó chăm chăm.
- Con quỷ, mày nhìn tao gì mà „đắm đuối“ thế !
- Mày thì lúc nào cũng đùa được, sắp thi chưa ?
- Sắp rồi, ba tháng cực khổ sắp qua rồi. Kì này phải cố được học bổng mới được, dạo này „nền kinh tế“ yếu kém quá. Không có được „sự viện trợ“ của nước ngoài, đành phải dùng „nội lực“ vậy.
- Thế khi nào thi ?
- Tuần sau, ba ngày thi liền ba môn. Mày thì sao ?
- Tao chưa phải thi, mấy bài project còn chưa xong.
- Thế thì mày nỡ để tao một mình lên London à ?
- Thi xong mày lên London luôn à, tao tưởng mày ở nhà !
- Trang ơi, mày sao thế. Mày lạ gì tính tao nữa, ở nhà đối với tao là cực hình mà. Lần này lên London tao sẽ ở nhà chị Diệp rồi tiện thể ghé qua nhà lão Long xem thế nào. Chả biết lão có học giỏi thật như giới thiệu không ? Làm MBA cơ đấy.
- Long nào ?
- Mày quên rồi à, Long tao quen trên mạng đấy. Từ từ, nhớ xem ! ID là gì nhỉ ! Hình như là rongvn thì phải, nghe kêu lắm. Lão cũng gửi ảnh cho tao một lần, nhìn trông cũng được, nhưng tao thấy giả tạo thế nào ấy. Mắt và môi phối hợp đồng bộ quá, kiểu như gửi ảnh làm quen thì phải cười kiểu như thế.
Thôi, tao không nói nữa đâu, hôm nay mới làm xong bài luận, mệt hết người rồi. Tao đi ngủ đây.
- ....Hằng này !
- Gì ?
- Hôm nay ý..
- Hôm nay sao ?
- Hôm nay...
- Mày cứ lấp lửng mãi thế, hôm nay sao ?
- Phong có gửi thư cho mày đấy !
- Trời ơi tưởng gì, tao cứ nghĩ cái gì kinh khủng lắm !
- Không, nhưng bức thư này là một bài thơ. Lần đầu tiên tao thấy Phong làm thơ.
- Thế à, hay nhỉ. Đọc nghe thử xem nào.
- Nhưng đấy là thư của mày mà.
- Ơ kìa mày làm sao thế, bình thường mày vẫn đọc thư của tao đấy thôi !
- Nhưng lá thư này tao thấy Phong bộc lộ tình cảm rõ lắm. Tao không muốn chơi trò chơi này nữa đâu. Đến lúc mày phải trở lại là mày rồi.
- Trời ơi, thế thì mày giết tao à. Mỗi ngày nhận một lá, thậm chí có ngày 2 lá. SMS thì tối nào cũng reo với chỉ duy nhất một câu „Good night“.....
- Nhưng đấy là Phong lo cho mày mà
- Nhưng lo kiểu đấy làm tao cảm thấy mất tự do, mày hiểu không. Tao không muốn có ai đó quản thúc mình như thế.
- Tao chẳng thấy có gì là quản thúc cả, Phong chỉ quan tâm đến mày thôi. Quan trọng là mày nên biết tấm lòng của Phong. Tao sẽ rất hạnh phúc nếu có ai nhắc mình nhớ quàng khăn khi trời lạnh, đừng nên thức khuya quá..
- Thế thì mày đang có „hạnh phúc“ đấy, ngày nào mà mày chẳng được nó viết như thế.
- Mày đừng có gọi Phong là nó được không !
- Chà chà, khó chịu rồi. Tao nghi lắm đấy, mày kết nó rồi phải không ?
- Đừng.... đừng.... có nghĩ lung tung, tình cảm Phong dành cho mày rất thật đấy.
- Tao nhường „tình cảm rất thật đấy“ lại cho mày hi hi.....
- Đừng đùa nữa, tại sao mày không biết quí những gì mày đang có chứ.
- Lại cái câu đấy, tao nghe đến hàng trăm lần rồi. Thôi, làm ơn tha cho tao đi, tao nhức đầu rồi.
- Tùy mày ! Nhưng từ bây giờ tao không thay mày viết thư cho Phong nữa đâu.
- Thôi mà, Trang yêu quí của tao. Suốt 3 tháng qua mày đã gíup tao, giúp cho trót đi, hết đợt lên London tao sẽ lại là tao, được không ?
- Tao không để mày lừa lần nữa đâu, lần đầu mày bảo giúp mày 1 tuần, sau đó lại bảo bài vở nhiều quá, sau đó lại phải làm project, sau đó thì thi, bao nhiêu lí do mày đưa ra để suốt thời gian qua tao đóng thế mày là đủ rồi. Vả lại tao cũng thấy có lỗi khi lừa Phong như thế.
- Hi, hi, thì tao cũng đâu muốn thế đâu. Căn bản là có mỗi mày hiểu tao nhất, mày đóng giả thì nó mới tin chứ.
- Mày có thể bảo Phong là bài vở bận, sắp thi nên không thể trả lời thư được cơ mà, cần gì phải làm thế ?
- Nhưng tao không thích thế, vả lại tao thấy trò chơi này hay hay. Khó nói lắm !
- Hay ư ? Tao thấy tội nghiệp cho Phong đấy. Mày không nên đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế. Mày nên biết trong tất cả các thứ tình cảm, tình yêu là thứ tình cảm vị kỉ nhất, cho nên khi bị tổn thương, nó trở nên ít độ lượng nhất đấy.
- Lại triết lí nữa rồi, mày nên học Triết thì hơn học Sinh. Thôi, tao nói lần cuối, tao không đôi co với mày nữa, tao đi ngủ đây.
- Thế còn bức thư...?
- Để đấy, rỗi tao đọc
 
Chương 2
Trang cảm thấy không hiểu nổi mình nữa. Trước khi chơi trò chơi „thế mạng“ này, Trang nhận xét về Phong là một con người khác hẳn, hơi khô cứng, lạnh lùng. Những lần chat với Phong, cô đều cảm thấy thế, lúc nào cũng logic, lúc nào cũng độc đoán ý kiến của mình. Nói chung là cô không ưa Phong cho lắm. Nhưng từ khi nhận lời Hằng, hằng ngày nhận được thư của Phong, cô mới nhận thấy ẩn sâu trong cái vẻ bề ngoài khó chịu đấy là một tâm hồn khác hẳn, rất chân thành, vui vẻ, ân cần.

„.........Karlsruhe, ngày mưa. Chán quá, Hằng ạ, hôm nay mưa suốt buổi luôn. Lúc đi làm về, tớ phải đội mưa đi một quãng dài mới có bus. Thời tiết chán thật. Dạo này ở đây mưa suốt thôi, tối thì lạnh nữa. Mấy hôm nay, lò sưởi nhà tớ còn bị hỏng, nằm rên hừ hừ :). Mai chắc phải đi sửa xem thế nào. Ở bên Anh bây giờ có lạnh lắm không, cẩn thận giữ sức khoẻ nhé, ấy nhớ mặc ấm vào, không chủ quan được đâu. Ấy còn nhớ năm lớp 11 bị cảm không, chỉ vì một lúc hứng lên dầm mưa mà cả tuần sau ấy bị sốt đấy.
Hôm qua, tớ nhận được thư của thằng Hiếu, nó bây giờ đang ở Nhật. Tưởng học tiếng Anh để đi đâu, ai ngờ lại đi Nhật cơ chứ. Nó đang kêu gào với tớ, mọi thứ ở đây đắt kinh, mỗi ngày nó chỉ dám ăn một cái bánh mì và uống một cốc nước lọc, hihi. Thằng này chắc lại bốc phét rồi, cậu con trai được “nuôi trong lồng kính” mà. Nhưng nó thế thôi, có một tính rất hay không biết ấy có nhận thấy không, nhìn nó cứ ất ơ như thế nhưng khi nào nó quyết tâm làm một việc gi đấy thi không ai cản được đâu. Nó mà chịu học chắc chả kém ai.....”

„.... Hôm nay tớ vừa nhận được học bổng đấy, được 1000 Mark. Cả khoa có 6 đứa được, trong đó có 2 người Việt Nam, tớ và một chị nữa. Chị ý cũng tên là Hằng đấy, học giỏi lắm, cái gì cũng biết, có mỗi chuyện tình yêu là chả biết gì cả. Có một lần tớ hỏi đùa :“Chị nghĩ gì về tình yêu“. Ấy có biết chị ý trả lời thế nào không :“Tình yêu là ngôn ngữ riêng của hai người nói và hiểu bằng nhiều cách khác nhau, như Cobol, C++, Visual Basic, Fotran...“ Hìhì, bà này nhìn thế chắc cũng cáo lắm, chả biết được.....“

„....Ấy sắp thi chưa, khi nào có kết quả viết mail ngay cho tớ nhé. Ừ thi chắc bận lắm ! Không phải viết mail thường xuyên cho tớ đâu, tập trung vào thi đi......“

„..... Hôm qua o Bahnhof tớ gặp được chị Thanh đấy, lâu không gặp trông chi ý khác lắm. Trông chững chạc hơn, xinh hơn, nhưng cũng nhiều tóc bạc hơn. Tớ bảo chị ý nhuộm đi thì chi bảo cứ để tự nhiên cho nó đẹp (không hiểu đẹp ở chỗ nào nữa??????) Tớ nghe anh Thắng ở trên Dresden bảo, lần làm bài kiểm tra cuối kì, chị đấy đã thức trắng 2 đêm liền. Ghê thật. Như thế thì hại sức khoẻ lắm. Ấy cũng hay thế lắm đấy, thức khuya có tốt gì đâu cơ chứ. Tớ nói bao nhiêu lần, ấy chỉ bảo là mặc kệ ấy. Thức khuya nhiều sẽ bạc tóc như chị Thanh cho mà xem....“

„..... Tớ sắp được nghỉ rồi, được hơn 1 tuần. Giữa hai kì bao giờ cũng được nghỉ mà. May là trùng với lúc ấy thì xong. Tuần đấy tớ sẽ sang Anh chơi, lên sẵn kế hoạch dẫn tớ đi chơi đi. À, mà cô bạn Trang của ấy thế nào, cô bạn đấy chắc cũng khó chịu lắm thì phải, lần nào chat với cô ấy được vài câu là đã out rồi. Hoc Biologie gì mà khó tính thể không biết....“
 
Chương 3
Lại tiếng nhạc bài „for Elise“ quen thuộc vang lên, Phong vội lao ngay về chiếc máy vi tính. Cứ lần nào có thư, máy đều kêu lên như thế. Lúc đầu, cũng do tình cờ Phong chọn đại một bài, nhưng suốt 3 tháng gần đây, ngày nào tiếng nhạc đấy cũng vang lên đều đặn, đều đặn đến mức nó như thành một phần của Phong. Ngày nào không nghe thấy nó, cậu cảm thấy như thiếu một cái gì đấy, khó định nghĩa lắm, những điều thuộc về cảm xúc người ta khó có thể diễn tả chính xác được. Ở cái thành phố người Việt đếm trên đầu ngón tay này, những lá thư của Hằng đã đem đến cho câu một cảm giác ấm áp. Lúc trước, cậu luôn luôn nghĩ rằng, Hằng là một người thông minh, nhí nhảnh, nhưng lại hơi có một chút vô tâm nhưng thời gian gần đây, Hằng viết thư chăm hẳn lên, Phong cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Lúc trước, họa hoằn lắm mới có một lá thứ, giờ đây thì ngày nào cũng một lá, tính cách của Hằng cũng có một chút thay đổi, hiền dịu hơn, chịu „nghe lời“ khuyên bảo của cậu hơn. Thỉnh thoảng, Hằng còn hỏi thăm xem cậu đi làm thế nào, có mệt mỏi không, rồi nhắc cậu cẩn thận giữ sức khoẻ trước kì thi nữa chứ.

„ Phong à, tớ mới nhận được thư của ấy xong. Tuần sau ấy định sang Anh à, thế thì hay quá. Nhưng ấy đừng đến chỗ tớ, mà lên thẳng chỗ chị Diệp ở London luôn. Tớ sẽ ở đấy mà. Bài thi vừa rồi tớ làm cũng tốt, cũng sắp thi xong rồi, hi vọng là sẽ được học bổng. Tớ đang định kiếm một suất học bổng học Master ở London nhưng chắc cũng không phải dễ. Hôm trước mẹ tớ viết thư, sau khi nghe ý định của tớ định học tiếp cao học, mẹ tớ phản đối ghê lắm. Mẹ tớ bảo là học xong Đại học là về nhà luôn, bố mẹ xa con thế là quá đủ rồi. Khổ quá, một bên chữ Hiếu, một bên chữ Học, biết chọn chữ nào đây. Hồi trước, được làm con một tớ cũng thích lắm, lúc nào cũng được bố mẹ chiều, nhưng bây giờ lại chẳng muốn làm con một tí nào. Chán ghê cơ ! Chắc là tớ sẽ về VN thôi, cũng xa bố mẹ lâu lắm rồi.
À, mà ấy biết tin gì chưa, anh Thanh cưới rồi đấy. Tưởng anh ấy cưới ai, hóa ra là chị Phương, chị ở cùng kí túc xá với tớ hồi trước ý. Lúc đầu tớ giới thiệu anh Thanh cho chị, thì chị ấy chê, bảo anh ấy học giỏi nhưng trông cù lần quá. Mà ấy có biết biệt hiệu của chị ấy hồi xưa là gì không, „Thợ săn“ nhé, tại vì không biết có bao nhiêu trái tim bị chị ấy „bắn rụng“ rồi. Thế mà, nàng thợ săn xinh đẹp, kiêu kì đấy lại bị một người nàng chê là cù lần hút hồn. Đúng là không nhìn bề ngoài mà đóan biết được con người đúng không“
 
Chương 4
- Mày đang ở đâu thế ?
- Tao đang đi chợ, còn mày đang ở đâu mà ồn thế. Thi môn cuối thế nào ?
- Hihi, nhờ trời cũng được. Kì này chắc được 500 bảng rồi mày ạ !
- Mày đừng có chủ quan, hôm nay tao sẽ đãi mày món gỏi cá mày thích, chịu không ?
- Thôi khỏi, tao chuẩn bị xuống tàu lên London đây.
- Cái gì, mày vừa thi xong là lên đấy luôn à ? Không mang gì theo à ?
- Tao chuẩn bị từ sáng rồi, thi xong là vù luôn.
- Mày lúc nào cũng bắt người khác phải thót tim, kệ mày. Mà này, Phong bảo từ ngày mai Phong sẽ được nghỉ, Phong sẽ sang Anh thăm mày. Nhưng tao „thay mày“ viết thư là tớ sẽ lên chỗ chị Diệp, có gì ấy đến chỗ chị Diệp luôn. Liệu mà ăn nói khéo, đừng để bị lộ đấy.
- Trời ơi, con quỷ, mày viết thế mà được à. Tưởng được yên ổn một tuần mà mày cũng không tha nữa. Thôi, tao không đi London nữa đâu
- Sao mày vô tình thế, hơn ba tháng rồi mày không liên lạc với Phong rồi còn gì ?
- Bậy nào, ngày nào mà „tao“ chẳng viết thư cho Phong.
- Mày đừng có trêu tao, thôi tao cúp máy đây, đi chơi vui vẻ nhé.
 
Chương 5
- Chị Diệp à, em Phong đây !
- Phong à, em đang ở đâu thế ?
- Em đang trên đường đến nhà chị, nhà chị bây giờ chuyển sang Zone 2 rồi à ?
- Ừ, quỉ ạ, sang sao không báo cho chị trước, hai đứa tụi mày thật là. Sáng nay nhỏ Hằng cũng mới lên đây, cái con nhỏ đấy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy, thi xong là đáp tàu lên đây luôn. Chắc là nóng lòng muốn gặp em quá...
- Thôi, chị cứ trêu. Hằng đâu hả chị ?
- Chả biết nữa, mới lên đây, vứt va li xong là nó đi đâu luôn ý. Hình như sang nhà cái anh Long nào đó, chị cũng chẳng biết nữa.
- À, em qua nhà thờ rồi, chắc khoảng một phút nữa sẽ đến nhà chị.
- Ừ, chị xuống luôn đây, có nhiều đồ không.
- Dạ không, có mỗi một cái vali thôi ạ.
- May cho em đấy nhé, đợt này sang anh Chung đi thực tập nên mới có phòng đấy, không thì chắc em phải ra ban công ngủ. Thôi, chị xuống đây.

Diệp vừa xuống đúng lúc xe bus đến nơi. Lâu không gặp, trông Phong khác hẳn :

- Chà, không nhận ra em rồi đấy, đẹp trai và cao lớn hơn hẳn. Còn nhỏ Hẳng thì lại xinh xắn hơn. Chậc, mình già rồi !
- Chị lúc nào cũng đùa thôi.
- Nào thôi lên đi. Từ từ, để chị mở cửa đã, phòng chị là phòng số 13, ở tầng 13. Em thấy có chán không cơ chứ ? Thang máy mấy hôm nay thì lại bị trục trặc.
- Thế cái anh gì tóc để dài đeo kính có còn ở cùng với bọn chị không ?
- À, John Lenon chứ gì. Chuyển rồi. Học kinh tế mà cứ như học nhạc vậy, lúc nào cũng đậm chất nghệ sĩ. Em có biết lần đầu tiên gặp, nhỏ Hằng nói thế nào không :“Cháu chào bác ạ !“
- Thế cơ à !
- Ừ, mà lần này nó thi có vẻ được lắm. Mới lên đã bô bô nói với chị là đợt này sẽ có học bổng rồi, „em sẽ có 500 bảng trả tiền nhà cho chị“. Được 1000 mark như em còn chưa nói gì, đằng này mới thi xong nó đã to mồm rồi. Nghe nói khoa em cũng có một chị người Việt học cũng „tanh tưởi“ lắm à
- Vâng, chị ấy học cũng giỏi lắm. Mà chị ấy cũng tên là Hằng đấy, thế mới buồn cười.
- Hay nhỉ, nhỏ Hằng có biết không ?
- Biết chứ ạ, em kể cho Hằng nghe mà !
- Thế à, chuyện này nhỏ Trang kể cho chị nghe
- Trang sống cùng phòng với Hằng ý ạ ?
- Ừ, chắc hai đứa kể cho nhau, thôi, đến rồi đấy. Vào phòng đi.
 
Chương 6
Hằng đi đi lại lại tại chỗ cho đỡ rét, sáng còn nóng thế mà chiều tối đã lạnh thế này rồi. 5 phút nữa mới có Bus. Cô vừa xuống nhà Long xong. Anh chàng Long này nói chuyện có vẻ được, lại giao tiếp rộng nữa chứ. Mới quen mình mà đã rủ mai đi tham dự picnic cùng hội bạn rồi.
Một lúc sau chiếc xe bus cũng tới, leo vội lên xe, Hằng dựa người vào ghế, đầu nghĩ tới tí nữa về sẽ gặp Phong như thế nào. Thực ra không phải Hằng không muốn gặp cậu, đã 3 tháng rồi còn gì, 3 tháng Hằng không liên lạc gì cả chỉ để cho Trang „thế mạng“ mình vào trò chơi này. Phong đối với cô rất chân thành, tình cảm của Phong cô cũng biết. Nhưng chưa bao giờ cô tâm sự với Phong một chuyện gì cả. Phong là một người bạn tốt, rất tốt, nhưng để là một người yêu thì dường như không thể. Có một điều gì đó cô không hiểu nổi, có lẽ trái tim cô chưa sẵn sàng.
.........
- Sao, thấy món chị nấu thế nào. Được chứ !
- Vâng, ngon lắm ạ, ở nhà cái Trang nó cũng hay nấu ăn cho em lắm, đâm ra lười, chả biết nấu gì cả.
- Nhưng ấy cũng phải cẩn thận chứ, đi về muộn thì phải mang áo theo chứ. Mà tớ gọi cho ấy toàn nghe Voicebox thôi
- Tớ tắt máy.
- Thôi, đi ngủ sớm đi, tối nay nhỏ Hằng ngủ với chị, còn Phong thì vào phòng anh Chung ngủ. Ngủ sớm đi, mai hai đứa còn đi chơi, có cần chị dẫn đi không ?
- Thôi, mai chị với Phong đi đi, em có hẹn rồi
- Hẹn gì, nhỏ mới xuống mà hẹn hò gì rồi ?
- Anh Long em mới quen rủ mai đi picnic cùng hội bạn anh ấy. Mà anh ấy cũng làm MBA giống chị đấy, nhà ở Zone 1 chị biết không ?
- Chị không biết. Đi picnic có gì hay chứ, để chị chỉ cho hai đứa một chỗ rất đẹp.
- Thôi, em thích đi picnic hơn, làm quen bạn mới cũng hay chứ. Chị cũng phải cho em xả hơi đi, gần tuần thi, có lúc em phải ở lì 3 ngày trong thư viện để học, bây giờ phải thoải mái chứ.
- Thế, thế trong thư viện ấy có máy tính không ?
- Không, khu A,B thì có, khu C thì toàn sách là sách. Mà thi môn Triết thì cần gì máy tính, đến ăn còn chả có thời gian nữa là. Mà ấy hỏi để làm gì ?
- À không, tớ chỉ hỏi thế thôi.
- Thôi, nói tóm lại là mai em có đi picnic không ?
- Có chứ, em hứa với anh Long rồi. Chị và Phong cứ đi chơi đi
- Đi với chị thì đi làm gì !
- Sao lại không đi làm gì. Chị là thổ công London, không đi với chị thì đi với ai.
- Em vô tâm quá !
- Thôi, mai Hằng cứ đi picnic đi, ngày kia ba chị em mình đi chơi cũng được chị ạ ! Vả lại, hôm nay chị Thanh có viết thư cho em, bảo mai chị ý sẽ sang London thăm chị đấy. Xong đợt này chị ý về nước luôn.
- Nhỏ Thanh đấy à, hay quá ! Khiếp, mà sao dạo này bộ làm việc mệt lắm hay sao, mà tóc bạc nhiều lắm. Mới có 29 tuổi thôi chứ mấy.
- Chị Thanh đấy mà có tóc bạc rồi á ?
- Thế nhỏ không biết à ?
- Em có biết đâu, cách đây 2 năm, lúc em gặp chị ấy ở Dresden trông chị ấy xinh lắm, chắc khối anh chết. Rồi sau đó chẳng nghe thấy tin tức gì cả. Bây giờ có tóc bạc, chắc chị ý phải nhuộm nhỉ, eo ơi, 29 tuổi mà đã phải nhuộm tóc rồi.
- Ấy không biết tin gì về chị Thanh á ?
- Không, tớ ở Anh thì làm sao mà biết được, biết thì ấy phải biết chứ !
 
Chuyện đang hay thế này mà sao tác giả không post tiếp vậy? Đang hồi hộp chờ xem đoạn kết thế nào. :)
 
Back
Bên trên