Trên xe buýt

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Lâu lâu rồi mình không lên Vườn Cười, ko biết VC còn như trước nữa ko, mấy bài này nếu ko hợp chủ trương vườn cười thì nhờ mod xóa đi dùm

Trên xe buýt chật cứng. A Dũng và Toàn, một già một trẻ ngồi cạnh nhau. Một cô gái xinh đẹp lên xe. Toàn trẻ lên tiếng:


- Thưa cô, tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô, nhưng cô thấy đấy, ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được. Cô ngồi vào lòng tôi vậy. Cô gái vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên.
- Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng. Trong túi anh có cái tẩu, tôi sợ làm nó gãy mất.

Anh Dũng vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc đã mười năm rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Toàn và Hà là hai nam nữ quân nhân tình cờ gặp nhau trên mặt... giường. Em Hà sà vào lòng anh Toàn. Hà sờ soạng tháo từng nút áo của anh ra. Bỗng em thốt lên ngây thơ.

- Ôi! sao ngực anh nở thế này.
Anh Toàn tự tin nói:
- Thì anh là lính mờ.
Chiếc áo rớt xuống để lộ cặp vai trần. Em Hà hốt hoảng.
- Ối dzời ơi! Bắp tay sao mà to thế.
Anh Toàn khoái chí nổ:
- Thì tay phải khoẻ mới kéo pháo được chớ.
Một tay em Hà mân mê ngực anh Toàn, tay kia âm thầm tiến vào vùng cấm địa. Anh Toàn cũng hào hứng hợp tác chẳng mấy chốc cái quần của anh được tuột xuống. Bỗng em Hà thét lên thất thanh
- Ối mẹ ơi! Pháo của anh vĩ đại quá.
Anh Toàn tự hào nói:
- Anh là pháo binh thì pháo của anh cũng phải oai hùng chớ.
Nói xong anh vội vã đè em Hà xuống hấp tấp dí pháo vào hang. Đột nhiên anh Toàn rú lên.
- Ôi! dzời ạ! Sao mà rộng rãi, thênh thang thế này hở dzời.
Giữa niềm mất sướng vô biên của anh Toàn. em Hà Đời thẹn thùng thỏ thẻ.
- Thì em là nữ công binh hay đào hầm cho mấy anh trú ẩn. Thành ra phải rộng rãi chút đỉnh cho mấy anh thoải mái chứ.hihi..
Anh Toàn: ?!!
 
Đỗ Tiến Đức đã viết:
Anh Dũng vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc đã mười năm rồi.
Đức nói anh Dũng nào thế, chắc là không phải anh rồi vì anh nghiện thuốc lào và mang điếu cày đi cơ :))
 
Anh Dũng thấy người ta đi câu cũng bắt trước trang bị đầy đủ đồ nghề mang ra bờ sông. Nhưng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng câu được con cá nào. Buồn đời anh DŨng nhìn sang bờ sông bên kia thì thấy có em Hà lững thững đi lại thả câu. Chỉ không đầy một tiếng sau em Hà đi về với cái rổ chứa đầy cá, còn anh Dũng ra về với cái xô không. Tối hôm đó anh DŨng mới chợt nghĩ ra rằng: Cá bơi theo dòng cho nên có lẽ bờ sông bên kia có cá nhiều, dễ câu hơn

Sáng hôm sau anh Dũng dậy thật sớm để tranh lấy chỗ của em Hà ngồi câu ngày hôm qua. Nhưng ngồi đợi mãi đến xế trưa chẳng có con cá nào ăn mồi. Anh Dũng chán nản định đi về thì lại thấy em Hà ở bên kia bờ sông đi tới chỗ của anh Dũng bữa hôm qua bỏ câu. Và chẳng mấy chốc rổ cô ta lại đầy ắp cá. Anh Dũng vội vàng chèo xuồng qua bờ sông bên kia để hỏi Hà:
- Cô ơi! sao cô câu giỏi quá, làm sao cô có thể biết được bờ bên nào có nhiều cá để dễ câu? Cô có thể nào dạy tôi không?
Hà trả lời:
- Ahhh! Tui cũng không giỏi dang gì đâu anh ơi! Tất cả đều nhờ vào ông xã của tui đó. Nhưng mà ổng làm biếng lắm, nằm trên giường suốt ngày, không bao giờ chịu đi câu hết.
- Mỗi ngày ảnh đều nói cho cô biết bờ bên nào có nhiều cá hả?
- Ổng đâu có nói. Mỗi lần tui đi câu, tui giở mền lên nhìn " cái ấy" của ổng. Nếu nó nằm bên trái thì tui đi câu bờ bên trái, nằm bên phải thì qua bờ bên phải câu. Dzậy thôi à.
Anh Dũng chưng hửng than:
- Oái trời! dzậy cũng được sao cô. Dzậy nếu như bữa nào " cái ấy " của ảnh thẳng đứng, thì cô đi câu bờ bên nào?
Em Hà cười tủm tỉm e thẹn trả lời:
- Áy dà! Bữa đó thì tui câu tại chỗ chứ dại gì mà tui đi ra ngoài này câu chớ. Cái anh này, hỏi thiệt là lẩm cẩm quá!
 
Trời, như vậy với em Thư mà chỉ là tàm tạm thôi sao, kinh quá trời
Thằng ôn Nhữ mày chơi tao được lắm, em Hà đâu vào đánh chết nó cho anh
 
Thuốc gì vậy,viagra à?
Levitra hiệu nghiệm hơn [-x Ninh chả update thông tin gì cả
Thế nào đây, sao em lại bị lấy ra như thế này nhỉ, anh Đức sau này có mệnh hệ gì thì đừng trách em nha :D Nhưng công nhận truyện rất hay
 
chiện ngố rứa...phen này ông anh Toàn tức nòi cả ruột cả gan...:D
 
Back
Bên trên