Topic giải trí = truyện cười $.$

Trong một đêm trang thanh gió mát, bổng nghe một tiếng la thất thanh của một bà cụ: "Bớ người ta hiếp hiếp help me !!!" ngay sau đó dân phòng cùng công an chạy lại thì thấy bà cụ ngồi trên phảng nhai trầu, anh công an hỏi: " sao lúc năy bà la cầu cứu mà" "này chú trong đời người ai mà không có ước mơ chứ chú!" bà cụ trả lời.:))

Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo đc một anh cộng sản.Ông ta đành phải mang anh cộng sản lên nhờ Chúa giúp.Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ:"Thưa Chúa người đã cải tạo tên đó xong chưa ạ".Chúa bình tĩnh trả lời:"Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng.Thứ hai không được gọi ta là chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa.' :))

Trong lần kiểm tra định kỳ, một cô gái người rất đẹp được yêu cầu cởi quần áo và lên bàn để kiểm tra.
"Thưa bác sỹ", cô gái nói một cách e lệ, "Tôi không thể cởi đồ trước mặt ông được".
"Được thôi", bác sỹ nói, "Tôi sẽ tắt đèn. Cô cởi đồ và cho tôi biết khi nào cô xong".
Một lúc sau, tiếng cô gái vang lên trong bóng tối, "Thưa bác sỹ, tôi đã cởi đồ xong. Tôi làm gì với quần áo của mình bây giờ?"
"Quần áo của cô á?" bác sỹ hỏi. "Đặt nó ở chỗ này, trên quần áo của tôi".
 
Bé Ti nổi tiếng dê cụ lớp 10Sinh đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, và nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
Trong khi Ti mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót cho mình. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần tam gia''c thì đưa cho Ti.
Không ngờ đến sự lầm lẫn này, Ti gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:
"Em yêu dấu,
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang (wear) nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya. Anh đã bắt em gái em thử nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau đó em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm
 
Sau cái bận bị con gái phú ông đá đít ra khỏi phòng vì tội liệt dương mà cứ xí xớ Hoàng Anh lấy làm hổ thẹn lắm, quyết định về nhà đóng cửa "bế quan luyện công". Sau một thời gian khổ luyện cũng đạt được một số thành tựu như: " Hấp tinh đại pháp" và "Kìm nén chưởng". Hoàng Anh lòng đầy tự tin quyết tìm con gái phú ông trả thù "cho nó lên giường xuống đất" mới hả dạ. KHi đến nhà phú ông, vừa bước chân đến cửa phòng thì thấy "kẻ thù" đang thay quần áo, kẻ thù đang trong tình cảnh "sơ hở" toàn phần. Chẳng hiểu sao mà chippi thấy chân khí đảo ngược đan điền bị bế toàn thân như tê liệt,Hoàng Anh nhà ta lại đứng ngẩn tò te, mặt " đần thối" chẳng làm ăn được gì, cụp đuôi về mất.
Chậc chậc, quả là "bản tính khó đổi".:))

Hôm nay đến đây là kết thúc :))=)) mong các bạn ủng hộ \:d/
 
Mod kinh thật cho ngay topic xuống cuối nhằm anh em hok phát hiện ra. Thôi hok sao post tiếp nè :))

Vợ mới sinh con, thương chồng bị "cấm vận" lâu ngày, vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài:
- Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu!
Ông chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể:
- Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ quán đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%.
- Con ranh láo toét! - cô vợ gầm lên.
- Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - ông chồng hốt hoảng.
- Em tức là tức nó ấy! Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu! =))
 
Một cha xứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai , ông bèn sửa lại :
- Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta
Thật bất ngờ. Chỉ có... bà soeur đứng dậy. =))
 
Có một bà nọ đến cha đạo để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha đang ở trong lồng , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó. Sau đó bà giật mình khi đọc thấy hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!" Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật..... Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn... Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! ".... Cha thở hết hồn: "Hồi...hồi nào?" - "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....;))
 
Cô giáo dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi phố. Bỗng các cháu thấy hai con
chó đực đang "kéo cưa" chó cái. Một cháu hỏi cô giáo:
- Thưa cô, hai con chó kia đang làm gì đấy ạ?
- Chúng nó... đang "cãi nhau".
Một ông đi qua nghe thấy bảo cô giáo:
- Lớn thế mà lừa trẻ con, không biết xấu hổ!
- Ơ cái ông này, chỉ đầu độc trẻ con là giỏi.
- Này... thế cô... định "cãi nhau" với tôi đấy à?
8-}
 
Truyện Thái kết nhất đây :))
Do người chồng bị chứng vô sinh nên gia đình Dunnet quyết định tìm "người thay thế" mong kiếm một đứa con. Đến ngày hẹn gặp "người thay thế", ông Dunnet hôn vợ và nói:
- Anh đi đây. Hắn ta sẽ đến ngay đấy.
Nửa giờ sau, một bác phó nháy dạo chuyên chụp ảnh trẻ con tình cờ đi ngang qua nhà Dunnet và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.
- Chào bà, tôi đến để...?
- Ồ, không cần phải giải thích đâu. Tôi đang đợi ông.
- Vậy hả? - bác phó nháy ngạc nhiên. - Tốt quá. Bà biết không, tôi là chuyên gia về các em bé.
- Tôi đợi ông chính là vì chuyện đó. Mời ông vào và ngồi ở đằng kia.
Sau một lúc, bà Dunnet thẹn thùng lên tiếng:
- Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu?
- Bà cứ để tôi lo. Thông thường tôi thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên trường kỷ và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào!!
- Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách? Thảo nào mà ông chồng Jean của tôi chẳng thể nào làm được.
- Thưa bà, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và tôi lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, tôi chắc là bà sẽ được thoả mãn.
- Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...
- Thưa bà, theo cách của tôi, người đàn ông phải có đủ thời gian. Tôi có thể vào và ra ngay trong vòng 5 phút, nhưng tôi tin là bà sẽ cảm thấy thất vọng.
- Tôi chẳng biết nữa, - bà Dunnet thẹn thùng trả lời.
Bác phó nháy bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.
- Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở Luân Đôn.
- Ôi chúa ơi - bà Dunnet kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.
- Còn cặp sinh đôi này, bà sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.
- Bà ấy gặp khó khăn à?? - bà Dunnet hỏi lại.
- Ô dĩ nhiên rồi! Tôi đã phải đưa bà ấy dến tận Vườn thú Vincennes để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim!
- Bốn năm vòng?? - bà Dunnet tròn mắt thốt lên.
- Đúng vậy đó, - bác phó nháy trả lời. - Cảnh đó kéo dãi khoảng 3 tiếng! Người mẹ không ngừng kêu thét. Tôi đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì tôi cũng đã làm xong việc. Lúc đó, khi bọn sóc bắt đầu gặm nhấm đồ nghề của tôi, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đóng thùng.
Bà Dunnet nhổm người dậy:
- Ý ông muốn nói là bọn sóc đã gặm nhấm... hưm... đồ nghề của ông??
- Đúng vậy. Được rồi, thưa bà, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.
- Chuẩn bị... CHÂN GÁC MÁY???
- Ô đúng là vậy, tôi cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái Canon của tôi. Nó quá to để tôi có thể giữ được lâu... THƯA BÀ??? BÀ ƠI????.... Ôi trời ơi, sao bà lại xỉu???…
 
Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. - Thế nhà anh có xe Mercedes không? - Không - Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không? - Không - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mãnh vườn 0,5ha không? - Không Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi... Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối: - Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiện Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5ha. Nhưng đập đi năm tầng của biệt thự tám tầng này thì thật là........uổng:))
 
Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.

- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.

- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.

- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.

-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?

- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé

Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mền của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:
- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?

- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?

- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.

- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này!
:))
 
crystaldragon là ông chủ của hãng truyền thông lớn nhận được cú điện thoại của luật sư riêng:
- Thưa ông, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Ông muốn nghe tin nào trước?
- Anh nói tin tốt trước đi.
- Thưa ông, vợ ông sẽ có một tấm ảnh trị giá bằng nửa số gia sản của ông.
- Tuyệt quá! - Thế còn tin xấu?
- Thưa ông, tin xấu là tấm ảnh đó chụp ông đang trên giường với cô thư ký trẻ.:))
 
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, Thái xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu",Nghe thấy vậy cô giáo ríu rít khen hay rồi cô nói tiếp: "Em nào đối được câu này cô cho 10 điểm "
Chí đứng phắt dây, dõng dạc:
- Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu.=))

Hai vợ chồng nhà nọ sống với nhau đã mấy chục năm, Nhung trong suốt thời gian sống chung đó người chồng luôn bị cắm sừng, tuy biết nhưng anh ta cũng không làm gì được, do anh chồng thường xuyên bị đau ốm. Cho đến một ngày kia khi anh chồng không còn sống thêm được bao lâu nữa lúc đó mới thều thào gọi người vợ vào và hỏi xem trong suốt thời gian hai người sống chung ngưòi vợ đã bao nhiêu lần đi ngoại tình.
Biết ngườ chồng khong còn sống được bao nhiêu lâu nữa nên người vợ mới nói thật với chồng, nàng mở két sắt ra, trong đó có 5 quả trứng gà và 300USD,
5 quả trứng có nghĩa là sao? - Anh chồng hỏi
Mỗi làn đi là em lại mua một quả về để làm kỷ niệm - người vợ trả lời.
Nghe đến đây anh chồng phấn khởi lắm vì biết mình chỉ bị cắm sùng có 5 lần, anh ta nhìn tươi tỉnh hẳn. Thế còn 300USD thì sao?,.????
Người vợ vừa khoc vừa trả lời,,,... Đấy là do thỉnh thoảng em bán trứng để mua Dola vì em sợ để lâu nó hỏng,.,.,,!!!!!!!!!!!!!
Người chồng ............Đi luôn
:))
 
Trên đường đi làm xuyên qua vườn bách thú, FF nhìn thấy một con đười ươi xổng chuồng đang đánh đu trên cành. Vốn là người có trách nhiệm, FF bèn gọi điện đến ban quản lý vườn thú, thuật lại sự việc và yêu cầu cử đến một chuyên gia về đười ươi.

Vài phút sau, ndhh - chuyên gia về đười ươi - có mặt, mang theo một cặp còng sắt, một con chó săn và một khẩu súng. Tò mò, FF bèn hỏi:

- Anh mang theo những thứ này làm gì thế?

- Để phục vụ công việc! - ndhh đáp. - Bây giờ anh sẽ leo lên cây và đánh cho con vật rơi xuống. Lúc đó, con chó được huấn luyện đặc biệt sẽ lao tới cắn vào hạ bộ con đười ươi. Trong lúc nó vẫn còn lịm đi vì đau đớn, em hãy nhanh tay bập cặp còng vào tay nó. Thế là xong!

- Còn khẩu súng ???

- Để phòng xa! - ndhh nháy mắt - Nếu anh bị con đười ươi đánh rơi xuống đất, em làm ơn bắn chết con chó giùm anh :))
 
Ngoài công việc chính, XY còn làm thêm nghề ... sửa tivi . Một hôm, có bà khách hàng nhờ đến sửa dùm tivi. Vì bận đi đón con nên bà khách dặn XY:

- Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa tivi xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI CON VẸT!!!!!!".

Hôm sau, sau giờ làm việc, anh XY tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem lão làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến lão phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, lão hét lên:
- Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc !!!!!

Ngay lập tức, con vẹt bèn nói:
- Xử nó đi, chó!!!
 
Anh Ti đang đi chơi với 1 cô gái:
- anh yêu em nhìu lém ;;)
- thiệt kô
- thiệt mà, suốt đời này anh chỉ yêu mình em :">
Hôm sau cô gái thấy Ti đi với 1 cô gái khác .Chiều khi gặp nhau cô ta chửi Ti:
- anh là đồ Sở khanh
- đồ khốn nạn
- đồ đểu giả :-w
Bổng pốp pốp cô ta bị trúng đơn chỉ liệt diện của Ti:
- chửi j cũng đc nhưng kô đc sai sự thật tao là đểu thiệt chứ kô phải đểu giả :))
 
Sử sách chép rất rõ chuyện Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du, nhưng các sử gia không biết rằng trước ba lần trêu tức đó, Chu Du đã từng là bại tướng của Khổng Minh. Đầu đuôi câu chuyện như sau:

1/Hồi đó Khổng Minh và Chu Du đều còn trẻ và còn nghèo rớt mùng tơi. Khổng Minh ở Kinh Châu, Chu Du ở Ngô Quận, hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng đã nghe danh tiếng “học giỏi” của nhau. Một hôm, chàng trai Khổng Minh quyết định phải chấm dứt tình trạng thất nghiệp của mình và đi tìm việc làm (không lẽ cứ ăn bám xã hội mãi). Trên đường đi chàng gặp một bà thầy bói mù, bèn tấp vào… xem bói. (Chẳng có gì vô lý đâu, vì Khổng Minh tuy cũng biết bói nhưng người ta thường nói tự bói cho mình đâu có nghiệm, đúng không nào?)
Bà thầy bói phán: “Số cậu về sau rất khổ, chưa đầy 30 tuổi đã phải lăn lộn ngoài sa trường. Ngoài 40 phải vào sinh ra tử ở nơi chó ăn đá gà ăn muối (tức xứ Nam Man). Ngoài 50 thì lìa đời vì mắc phải căn bệnh thế kỷ!”
Khổng Minh xua tay: “Thôi, thôi, bà khỏi cần nói, mấy chuyện đó trong ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ của La Quán Trung có viết cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bà: tôi muốn mau giàu thì phải đến nước nào để làm việc?”
Bà thầy bói đáp không cần suy nghĩ: “The United States of America.”
Khổng Minh nhăn mặt: “Bà nghĩ cái thân còm cõi này có thể đạp xe đạp qua tới bển sao? Trong phạm vi CHND Trung Hoa thôi!”
Bà thầy bói nói: “Nếu vậy thì cậu nên đến nước Thục.”
“Tại sao?” Khổng Minh thắc mắc.
“Vì ta mới chỉ đường cho Tuân Úc sang nước Ngụy, Tử Kính về nước Ngô rồi. Nếu cậu chọn Tây Thục, ‘tỉ lệ chọi’ sẽ thấp hơn.”
Khổng Minh nghe nói thấy chí lý, bèn từ biệt bà thầy bói và nhằm hướng Tây thẳng tiến.
Sau khi vượt qua bao đồi núi thác ghềnh, cuối cùng Khổng Minh cũng lò mò tới được Thành Đô. Khổng Minh xin vào yết kiến Lưu Bị, hai người cùng nhau bàn luận việc quân việc nước, những cơ hội và thử thách sau khi gia nhập WTO, và nguyên nhân thất bại của thể thao nước nhà tại đại hội ASIAD vừa qua. Cuối cùng Lưu Bị nói:
“Ta rất hài lòng khi đàm luận cùng ông, nhưng ngặt nỗi có một tay khét tiếng là Chu Công Cẩn cũng vừa đến xin làm quân sư quạt mo của ta, nên hơi khó xử. Thôi thì ngày mai ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển công chức để hai người có cơ hội thi thố tài năng. Vậy ông hãy về chuẩn bị cho kỹ.”
Khổng Minh trong bụng căm hận mụ thầy bói xỏ lá (sao mụ không chỉ cho thằng Du này qua hai nước kia mà lại bảo nó đến đây ám ta?), nhưng cũng phải gượng vâng lời. Sáng hôm sau, hai danh sĩ hội ngộ tại nơi trường thi. Chu Du cười, hỏi đểu:
“Các hạ có phải là Gia Cát Khổng Minh, tác giả của mấy bài văn rợn tóc gáy mà báo chí đã đăng trong thời gian gần đây đó chăng?”
Khổng Minh cũng không vừa: “Còn các hạ chắc chắn là ‘ông trùm quay cóp’ nổi tiếng hai miền Ngô Sở. Kỳ thi nào các hạ cũng để lại cả tấn ‘phao’, tội nghiệp cho những người lao công dọn dẹp vệ sinh lắm biết không?”
Lưu Bị ngắt lời: “Hai thí sinh đã có mặt, vậy cuộc thi có thể bắt đầu” rồi tự tay phát đề thi cho hai người.
Thời gian làm bài thấm thoắt trôi nhanh, mặt Khổng Minh tái xanh như tàu lá chuối vì chàng đã bị ‘trật tủ’ nặng nề. Cuối cùng, chuông thu bài vang lên, Lưu Bị đích thân thu và chấm bài ngay tại chỗ (vì chỉ có 2 thí sinh mà thôi).
Lưu Bị đọc kết quả: “Gia Cát Lượng đậu, được phong chức thừa tướng, Võ hương hầu. Còn Chu Du thì chim cút!”
Chu Du phản đối: “Tài tôi đâu thua gì hắn, tại sao đại vương lại chọn hắn mà hắt hủi tôi?”
Lưu Bị đáp: “Đúng là cả hai đều dốt như nhau, nhưng vì ngươi cóp bài của hắn nên ngươi bị loại.”
Chu Du: “Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu?” (Câu này về sau được các quan trong ngành thể thao, đặc biệt là môn bóng đá học thuộc lòng. Nghe nói họ còn tôn Chu Du làm thủy tổ môn bóng đá.)
Lưu Bị đáp: “Đề ra là: ‘Câu 1: Hãy viết 10.000 chữ số thập phân của số Pi. Câu 2: Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống như các hạ.’ Đáp án của hắn là: ‘Câu 1: Tôi không biết. Câu 2: Không có.’ Còn ngươi trả lời là: ‘Câu 1: Tôi cũng thế. Câu 2: 1 đứa.
’ Ngươi còn chối cãi gì?!”
Và đó là lần đầu tiên Chu Du uất ức thốt lên câu cảm thán: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?:))

2/Lại nói về Chu Du, sau khi bị Khổng Minh chơi cho bốn vố (tính luôn lần thi rớt đã kể ở trên) đau đớn, lên cơn tăng-xông, nằm ngáp ngáp sắp lìa trần, còn Chu phu nhân, tục danh là Tiểu Kiều ngồi kế bên hầu hạ. Ta nên nhớ rằng lúc này Chu Du mới có 31 tuổi, còn Tiểu Kiều vẫn chưa bước qua tuổi ‘băm’, lại vô cùng xinh đẹp. Chu Du nhìn vợ, tuy sắp chết nhưng cũng cầm lòng không đậu, mới thều thào nói rằng:
“Phu nhân hỡi, ước gì ta có thể cùng nàng mặn nồng đêm nay thì ngày mai có chết cũng không ân hận.”
Tiểu Kiều cảm thấy xót xa cho chồng (vả lại nàng cũng muốn chuyện ấy lắm chứ), bèn vội vã đến tìm thần y Hoa Đà, may sao ông này có ở nhà. Tiểu Kiều kể hết đầu đuôi, Hoa Đà rất lấy làm ái ngại cho đôi vợ chồng có thừa tài sắc nhưng xấu số này, bèn đưa cho Chu phu nhân một viên thuốc.
“Đây là một loại biệt dược rất lợi hại mà tôi vừa dày công bào chế, tên là Vi-a-gờ-ra. Nó có thể giúp tướng công hoàn thành tâm nguyện.”
Tiểu Kiều tạ ơn Hoa Đà rồi vội vã quay về. Hôm sau, sáng vừa bảnh mắt, Hoa Đà bước ra cửa thì đã thấy nàng quay trở lại, bèn hỏi:
“Chẳng hay thuốc của tôi có tác dụng không thưa phu nhân?”
Tiểu Kiều đáp: “Thần dược của thần y thì làm sao không có tác dụng được? Trượng phu của thiếp hôm qua đã được toại nguyện và ra đi trong thanh thản.”
Hoa Đà thở phào, hỏi: “Vậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm vậy có việc chi?”
Tiểu Kiều đáp: “Thiếp đến xin thần y thuốc giải, để người ta còn đóng nắp quan tài lại ạ.”

3/Nước Thục và nước Ngô đang đánh nhau chí tử. Nguyên soái bên Thục là Khổng Minh muốn do thám tình hình quân giặc, mới ăn mặc cải trang làm thường dân, dẫn Quan Vũ, Triệu Vân mon men đến trại quân Ngô do thám. Mới chân ướt chân ráo tới nơi thì đã thấy một bầy mỹ nữ khỏa thân vui đùa tung tăng trong trại. Ba người hồn vía lên mây, tâm thần mê man, mắt trợn ngược, nước dãi chảy lòng thòng ướt cả áo. Bỗng đâu một tiếng pháo nổ, quân Ngô bốn mặt ùa ra, bắt cả bọn đem vào cho Ngô chủ Tôn Quyền khu xử.
Tôn Quyền cười nói: “Bọn phàm phu các ngươi chịu sao nổi mỹ nhân kế của ta. Dám cả gan sang đây do thám, ta sẽ có cách trừng trị các ngươi thích đáng.”
Nói xong sai đám mỹ nữ lúc nãy đứng sắp hàng, tay cầm sẵn gươm giáo chờ lệnh. Đoạn hỏi Triệu Vân: “Ngươi là ai?”
Vân đáp: “Đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ta là Triệu Vân ở Thường Sơn. Ngọn giáo của ta đã đâm không biết bao nhiêu thằng noob nước Ngô!”
Tôn Quyền: “Được lắm. Các phi tần của ta hãy dùng giáo đâm nát ‘thằng nhỏ’ của hắn cho ta!”
Lại quay sang hỏi Quan Vũ: “Ngươi là đứa nào mà mặt trông quen quen?”
Quan đáp: “Ông ngoại ngươi là Quan Vũ đây. Ngọn đao của ta mà múa lên thì bầy gà Ngô biến thành vịt hết (ý nói chạy như vịt).”
Tôn Quyền: “Ngươi sẽ được như ý. Hãy dùng dao phay băm ‘thằng nhỏ’ của hắn, cho hắn biết nước Ngô ta cũng không thiếu đao đâu.”
Tôn Quyền quay lại, chưa kịp hỏi thì Khổng Minh đã nói: “Ta là Gia Cát Khổng Manh.”
Tôn Quyền: “Huh? Ngươi làm giống gì?”
Khổng Minh: “Ta bán kẹo mút!”:))
 
Một người đàn ông bị khiếu nại như sau :
- Người kiện:


Tôi luôn phải hoạt động.
Tôi làm việc ở độ sâu nguy hiểm.
Tôi luôn lao đầu vào trước bất kể chỗ đó là chỗ nào và công việc là gì.
Tôi thường xuyên phải làm việc vào kỳ nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ.
Tôi phải làm việc trong một môi trường tồi tệ.
Tôi làm việc ở nơi không có ánh sáng và điều kiện làm việc thiếu thốn.
Nơi tôi làm có nhiệt độ cao.
Kết luận: Công việc này có thể khiến tôi mệt mỏi, bệnh tật. Vậy cần phải tăng lương cho tôi.



Ngày hôm sau, Ông chủ có thư trả lời

Gửi vật mà tôi yêu quý,

Sau khi nghiên cứu những đề nghị của cậu, tôi quyết định từ chối đơn khiếu nại của cậu vì những lý do sau:

Cậu không bao giờ phải làm việc đúng 8h liên tục 1 ngày.
Cậu thường ngủ quên ngay sau ca làm việc.
Cậu thường không tuân thủ đúng những gì tôi muốn, "trên bảo dưới không nghe".
Cậu thường không làm việc tại đúng nơi quy định mà thường lang thang tới nhiều nơi khác.
Tôi thường phải mất công "khởi động" cậu trước khi cậu có thể làm việc được.
Cậu thường biến nơi làm việc thành "bãi chiến trường" mỗi khi xong 1 việc.
Cậu thường lười mang đồ "bảo hộ lao động".
Cậu sẽ nghỉ việc khi tôi 65 tuổi, vậy những năm còn lại tôi biết làm sao?
Cậu không chịu được việc tăng ca liên tục.
Đôi lúc cậu còn bỏ chạy khỏi chỗ làm trước khi xong việc.
Và nếu những lý do trên chưa đủ thỏa mãn cậu, tôi còn nghe báo cáo là cậu còn thường xuyên tự ý mang theo đến chỗ làm 2 đùm tròn tròn rất khả nghi.=))
 
Lần đầu tiên, ông bố cho cậu con trai cùng đi săn. Đến nơi, ông ta dặn:
- Ở đây và thật yên lặng nhé, bố sẽ qua bên kia.
Vài phút sau, người bố nghe một tiếng thét lớn và chạy trở lại bên cậu con trai:
- Chuyện gì vậy? Ta đã bảo phải thật yên lặng mà!
- Con đã rất cố gắng ạ. Lúc con rắn bò ngang chân con cũng cố để yên, còn lúc gấu đến gần và ngửi mặt con cũng cố nín thở không động đậy. Con chỉ hét lên khi có hai con sóc bò vào bên trên ống quần con và bàn nhau:
"Ohh, ở đây có hạt dẻ, chúng ta ăn ở đây hay đem về?"8-}

Thái được nhận vào làm ở vng. Ngày làm việc đầu tiên, Thái gọi điện cho bộ phận phục vụ.
Nhưng khổ thay, Thái gọi nhầm số:
- Công ty quái quỷ gì thế này? Cho tôi một tách cà phê. Nhanh lên!

- Gọi lộn số rồi! Anh có biết đang nói chuyện với ai không?

- Không.

- Tổng giám đốc!
Thái ngập ngừng giây lát rồi hỏi:

- Vậy ông có biết ông đang nói chuyện với ai không?

- Không.

- Tốt! - Và Thái nhanh tay cúp máy.=))
 
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi Tiệp:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Tiệp giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi abc ạ!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Tiệp đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.:))

Thái thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Thái nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có năm cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau,Thái lai vẫn gặp ông thầy nọ,
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Thái thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
Thái rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!!!!!!:))
 
Lớn lên, Vova quyết định đi theo nghề... giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi:
- Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không?
- Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời.
- Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích!
Nói đoạn quay ra đi về thẳng.

Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh:
- Có!
- Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa!
Xong lại đi về tiếp.

Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có.
- Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vova trả lời, và lại cắp đít ra về.:))
 
Back
Bên trên