~~~~Topic cười, cười và cười :)) ~~~~

30 kiểu chết của tinh trùng
1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết
2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết
3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN NHAU chết
4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết
5. Bị bắn xuống đất, TÉ chết
6. Bị bắn vô tường, đụng BỂ ĐẦU chết
7. Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết
8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết
9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý chết
10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, TỨC chết
11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết
12. Mải ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết
13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết
14. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết
15. Tới được đích, tìm được một trứng, MÃN NGUYỆN chết
16. Tới được đích, tìm được hai trứng, SUNG SƯỚNG chết
17. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết
18. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết
19. Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết
20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà ĐÈ NHAU chết
21. Bao bị cột lại, NGỘP chết
22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết
23. Giành giật để xông ra, ai ngờ bao bị quăng vô nước, chết CHÌM
24. Ở trong nước thấy nòng nọc giống mình quá nhưng lại đen thui như cục than, CƯỜI chết
25. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG chết
26. Lần thứ hai xuất trận, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết
27. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch AXÍT chết
28. Những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, LẠNH chết
29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, CHỜ chết
30. Trừ một “thằng” duy nhất nên người, còn lại chết láng….
Kiểu 31 không chết nhưng biến thành con to được gọi là…”SẢN PHẨM” Khuyến mại.
Đến là buồn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe tin quân Nguyên vượt qua biên giới tấn công Việt Nam, chiếm hết đảo này sang đảo khác, lòng Hoài văn hầu Trần Quốc Toản nóng như lửa đốt. Khi biết tin vua triệu tập cuộc hội nghị ở Bình Than, chưa kịp ăn uống gì cả, Trần Quốc Toản chụp lấy trái cam trên bàn rồi nhảy lên ngựa phóng như bay đến dự.

Đến nơi, trời vừa nhá nhem tối, Toản thấy cung Bình Than đèn đuốc sáng rực. Trước cổng là các quán bia ôm xập xình tiếng nhạc. Mặc kệ lời chào mời của các cô gái chân dài quyến rũ đứng dọc bên đường, Trần Quốc Toản xăm xăm bước tới cổng. Tên lính gác cổng chận lại: “Ê, đi đâu đó?” Toản đáp: “Tôi muốn dự cuộc hội nghị Diên Hồng”. Tên lính gác: “Giấy mời đâu?” Toản lúng túng: “Không có.” Tên lính nghiêm giọng: “Vậy không được vào.” Bí thế, Toản thò tay trong túi rút ra tờ giấy trăm đô mới tinh duy nhất mà một thằng bạn Việt kiều mới tặng dúi vào tay tên lính; hắn nhìn tờ giấy bạc, cười hì hì, rồi nép qua bên cho Toản vào. Nhưng đến phòng hội nghị, tên 1ính gác cửa lại chận không cho Toản vào vì ông không có giấy mời. Năn nỉ cách mấy cũng không được. Toản lục hết túi quần đến túi áo, chỉ gom được vỏn vẹn có mấy trăm ngàn đồng Việt Nam. Ông đưa hết cho tên lính. Hắn nhìn một cách khinh bỉ, đá vào đít Toản mấy phát, bảo: “Xéo đi!” Toản tức mình, bóp nát trái cam, rồi chửi thề một tiếng, phủi đít bỏ về. Ông chỉ kịp nghe, từ sau lưng, bên kia cánh cửa khép kín của hội trường, vang lên những tiếng thét: “Quyết cống Hoàng Sa và Trường Sa! Quyết cống! Quyết cống!”

Đến nhà, Toản triệu tập tất cả anh em bạn bè lại, đề nghị thành lập đoàn chí nguyện quân thề đánh giặc đến cùng. Ai cũng tán đồng. Tiếng hô “Sát Thát” vang trời dậy đất. Ông sai gia nhân may một lá cờ thật lớn trên đó thêu mấy chữ màu vàng “Phá cường địch báo hoàng ân”. Xong đâu đó, ông dẫn đoàn quân chí nguyện tiến thẳng đến Bình Than với hy vọng được nhà vua cho phép tham gia đánh giặc. Nhưng chưa ra khỏi cổng làng, một đám người lạ ở đâu ùa đến đông nghẹt. Đứa thì giật lá cờ “Phá cường địch…” vất xuống đất, đứa thì dùng dùi cui đánh tới tấp vào đám thanh niên ngơ ngác; một đứa khác nhào đến kẹp cổ Toản, kéo quặt tay lại phía sau. Toản thở ằng ặc, thều thào: “Mấy ông làm gì vậy?” Một tên “người lạ” gằn giọng: “Mày không dẹp cái trò này đi, tao bắt mày vì tội trốn thuế bây giờ!” Nói xong, nó đẩy một cái thật mạnh, Toản ngã chúi xuống đất. Đám bạn bè xúm đến dìu Toản về nhà.

Không nản chí, ở nhà, Toản mở một trang website lấy tên là “Yêu Nước”. Bài đầu tiên Toản post lên là bài “Hịch tướng sĩ” của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Bài hịch có những câu thống thiết: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù, cho dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng.”

Nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, mở lại trang web của mình, Toản thấy dòng chữ “Vì lý do kỹ thuật, trang nhà Yêu Nước ngưng hoạt động vô thời hạn”. Toản biết là trang web của mình bị tin tặc tấn công. Ông gọi điện thoại nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng nói chưa xong câu chuyện, cánh cửa nhà Toản bị đạp tung, một đám người lạ ào ào xông vào. Một đứa nghiêm mặt bảo Toản: “Có lệnh bắt mày!” Toản ngạc nhiên: “Bắt vì tội gì?” Tên kia đáp: “Tội làm website phản động!” Toản cãi: “Đó là một trang mạng yêu nước. Tôi chỉ đăng bài của những người yêu nước.” Tên công an lại nói: “Mày viết ‘Nay, các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức’. Có phải mày ám chỉ Trung ương đảng không?” Toản gào lên: “Đó là văn của bác Tuấn!” Tên công an quát: “Tuấn nào? Nguyễn Hưng Quốc hả?”

Trần Quốc Toản chưa kịp lên tiếng, một tên người lạ đã nhào đến bịt miệng ông lại và đẩy lên xe.

Từ đó đến nay, không ai biết Trần Quốc Toản ở đâu cả!

:)
nguồn: http://www.voanews.com/vietnamese/2010-01-18-voa29.cfm?rss=topstories
 
2 vợ chồng bàn nhau nghĩ ra ám hiêuh để khi nào muốn làm chuyện ấy, họ liền lấy mật mã là máy in. 1 hôm ông bố bảo con: " nói với mẹ bố cần in 1 bức thư". Mẹ trả lời: " bảo bố là 1 tờ giấy đỏ đang bị kẹt trong máy in nên k in đc". Vài hôm sau mẹ bảo con: " nói với bố là máy in hết kẹt rồi". 1 lúc sau con chạy lại phía mẹ: " bố bảo mẹ đừng để ý lj, bố viết tay rồi"
 
Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và ị lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi "thịt luộc" con chim. Bài học rút ra: 1) Không phải bất cứ ai...ị lên bạn cũng đều là kẻ thù. 2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn. 3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu => hãy im mồm.
 
[youtube]t-wxKH2v1cM[/youtube]
[youtube]zvWA6WtOGoY[/youtube]
[youtube]SPGla3HZVUU[/youtube]
[youtube]9pJ0bB8Sr8c[/youtube]
 
Đây có phải hài Tết đâu.:| Đây là kỷ niệm của riêng VTV mà.
------------
nhà bị đứt net, vừa call lên FPT bảo hộ kiểm tra hộ. Gặp 1 cô giọng xinh xinh trả lời máy

FPT: ....
mình:...
..........

sau 1 hồi trò truyện thì

FPT: anh vui lòng reset modem giùm ạ, em vừa cập nhật tín hiệu lại
mình: rồi ạ
FPT: anh vui lòng truy cập thử vào 1 số trang web giùm em xem được chưa
mình: Vẫn chưa được chị ơi
FPT: Bên em đã kiểm tra tín hiệu bình thường, anh vui lòng kiểm tra lại lần nữa
mình: nó vẫn vậy, không load được web
FPT: anh vào trang web gì vậy ạ?
mình: dạy thi chấm nét
FPT: để em thử
.....
FPT: á
mình: à, bấm F5 lại vào được rồi, cám ơn chị rất nhiều
FPT: ...im lặng 3 giây... Vâng, cám ơn anh đã thông báo sự cố, chào anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^ ngày đầu tiên đc lắp internet thằng bạn em cũng vào trang đấy, và do không biết gì nó vô tình đặt là trang chủ :">
 
Ông bà quý tộc Hamilton đang trong thời khủng hoảng. Ông nói với bà:

- Chúng ta phải tiết kiệm thôi. Liệu bà có thể đi học nấu vài món ăn được không? Nếu bà biết nấu ăn thì ta có thể sẽ không phải thuê cô đầu bếp nữa?
Bà đáp:
- Được thôi, ông. Nhưng ông cũng nên đi học vài bài "chăn gối". Nếu ông làm tốt việc đó thì chúng ta có thể sa thải cả anh gác cổng nữa.
 
Bà chủ đi vào phòng, thấy anh bảo vệ đang ở trong phòng. Bà ta nói : " john, cởi áo ra". Anh ta cởi áo. Bà lại nói " JOhn, cởi quần ra". Anh ta cới quần. Bà lại nói : "john, cởi quần lót ra". Anh ta cởi nốt chiếc quần lót. Cuối cùng bà chủ nói: " Lần sau tôi mà phát hiện anh mặc trộm quần áo của tôi nữa thì tôi sẽ đuổi việc anh lẫn anh bếp trưởng người yêu anh"
 
Một lần nọ, Interpol tổ chức cuộc thi cho cảnh sát các nước trên thế giới. Sau các vòng loại, cuối cùng chọn được 3 nước vào chung kết bao
gồm Anh, Mỹ và Việt Nam.

Ban tổ chức chọn một khu rừng rậm rạp thả vào đó 1 con thỏ và yêu cầu 3đội lần lượt tiến hành điều tra truy tìm tung tích con thỏ. Scotland Yard của Anh thi đầu tiên. Họ tổ chức đội điều tra gần một trăm người, xục xạo khắp khu rừng suốt cả ngày, lật từng bụi cây ngọn cỏ để tìm kiếm mà vẫn không bắt được thỏ. Đến chiều, họ viết 1 bản phân tích và kết luận rằng con thỏ đã chạy thoát khỏi khu rừng.

Ngày hôm sau, FBI của Mỹ vào cuộc. Đúng theo phong cách Mỹ, họ dùng dây thép gai quây kín khu rừng lại rồi phóng hỏa đốt. Đến chiều, họ viết một bản phân tích và kết luận rằng con thỏ đã bị chết cháy trong rừng.

Ngày cuối cùng, cảnnh sát điều tra PC14 của Việt Nam vào cuộc. Năm anh cảnh sát đi vào rừng. Đúng 5 phút sau..., mọi người đã thấy các anh đi ra dẫn theo 1 con gấu rất to, 2 tay bị còng, trong tình trạng bị đánh tả tơi bầm dập, mồm không ngớt van xin: "Em xin các anh đừng đánh em nữa. Em chính là thỏ đây ạ!".





Hai bố con nhà kia tắm cùng nhau trong nhà tăm. Do sàn nhà tắm trơn, lại thêm nhiều xà phòng nên cậu con trai trượt chân ngấ. Do trong lúc cuống cậu con trai túm lấy ông bố. Ông bố lúc đó mới nói:"May mà mày tắm với tao đấy nhé, mày mà tắm với mẹ mày thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ!" :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên: "Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?"."Đợi tí, anh phải đi tè! ".Một sinh viên trả lời. "Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai. "Xin lỗi, anh phải vào nhà vệ sinh". "Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em, em sẽ nói sao đây?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba. "Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho anh mấy phút, anh cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà anh hy vọng em sẽ gặp anh ấy sau"
 
Friends are like underwear, always near you!
Good friends are like condom, always protect you!
Best friends are like Viagra, lift you up when you are down!
 
Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?

Bạn thì sao ? Còn đây là một số nhân vật lịch sử với sự lựa chọn của họ bạn có thể đọc tham khảo nhá hí hí…

MẠNH TỬ:
Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông, tất nhiên ta phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa!
Trên thế gian này chỉ có Mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây, biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ! Mạnh tử nhảy ùm xuống sông.

CHU U VƯƠNG:

Vợ và mẹ cùng ngã xuống sông, tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày trước ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười, đến cả giang sơn lẫn sinh mạng nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ! Khi lập Thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả ngôi báu.
"Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!" Chu U vương cũng nhảy ùm xuống sông.

LƯU BỊ:

Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những kẻ khác ta không thèm để ý.
"Mẹ ơi! Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm!" Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.

TÀO THÁO:
Thà rằng ta phụ người chứ không để người phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.
"Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương." Tào Tháo vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.

KHUẤT NGUYÊN:
Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết cho trong sạch. Song anh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta.
Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn có thể nhìn tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!" Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.

TRANG TỬ:
Sinh về đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết cứ chết, chẳng qua chỉ là từ trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang tử ngồi xuống, tay nắm một mảnh sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm đần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.

HOÀ THÂN:
Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, là vợ ta. Sao trước khi ngã, các người không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các người.
"Có tiền là có tất cả!" Hoà Thân đứng trên bờ vùa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài.

VƯƠNG BỘT:

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông, thấy ai ở gần thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông. "Chết rồi! Ta quên mất là ta cũng không biết bơi!" Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.

LỜI BÀN :
1. Mạnh Tử: Thương mẹ hơn vợ thì chắc là lai………VIỆT NAM !
2. Chu U Vương: Yêu vợ nồng nàn nên chắc lai…….PHÁP QUỐC !!
3. Lưu Bị: Lo cho anh em đồng chí hơn gia đình là lai………..NGA SÔ (tinh thần quốc tế vô sản)
4.Tào Tháo: Thấy chết không cứu phớt tỉnh……….ĂNG LÊ ( ENGLAND )!!
5. Khuất Nguyên: Tự sát chết theo là tinh thần võ sĩ đạo xứ Phù Tang ( JAPAN )
6. Trang Tử: Giống Tào Tháo lai ………Anh Cát Lợi
7. Hòa Thân: Thực tế kiểu…………….MỸ !
8. Vương Bột: Không biết trời cao đất rộng nhắm mắt liều mạng thì là chính gốc………Tàu .
 
Trong cuộc thi kiếm thuật toàn thế giới có 3 anh ViNa, Khựa, Nhật vào trung kết. Anh nào cũng tỏ ra võ công của mình là đệ nhất.

Anh Nhật lên thi triển kiếm đạo của mình, thấy con ruổi vo ve... Soạt... Con ruồi đứt làm đôi... Khán giả vỗ tay nồng nhiệt...

Anh Tầu không chịu thua, rút kiếm ra .... Soẹt - 1 chiêu "Lục mạch thần kiếm" con ruồi đứt làm 3 ...... Hoan hô quá tài....

Đến lượt "Thăng Long Đệ Nhất Kiếm" của VN ra chiêu.... khua kiếm 1 hồi thấy con ruồi vẫn vo ve.... Khán giả cười ồ ... "Thăng Long Đệ Nhất Kiếm" ngồi khóc to lên rất thảm thiết.... Ban giám khảo ra an ủi bảo đừng khóc nữa thua rồi thì thôi... "Thăng Long Đệ Nhất Kiếm" khóc lóc mếu máo ....: Em thương con ruồi quá, Em đã tước quyền "làm bố" của con ruồi.....

Ban giám khảo :((
 
Hai con ruồi đậu trên một đống phân. 1 con bỗng đánh rắm. Con kia bất bình: - mày tởm quá đi. ko thấy là tao đang ăn hay sao?
 
Computer : Enter Your Password !
User : Penis
Computer : Your password is not long enough !
User : WTF *** !@#$%^&

:mad:) :eek:) :mad:) :eek:) :mad:) :eek:) :mad:) :eek:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên