Chuyện cũ kể lại
Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đề tạo ra muôn loài thì loài
Bò chăm chỉ, hiền lành được ưu ái cho 8 cái chân. Loài
Vịt ít đi lại nên chỉ có 1 cái chân. Loài
Chó to mồm nên chỉ có 3 cái. Riêng
Đàn bà dẻo mỏ, lẻo mép nên Thượng đế ghét, không cho cái chân nào.
Một hôm, đang trên đường đi làm thì Bò gặp Vịt, Vịt thấy Bò có nhiều chân quá nên xin: "
Anh Bò ơi, anh có nhiều chân thế, anh cho tôi một cái chân đi". Bò vốn hiền lành nên cho ngay Vịt 1 cái chân. Từ đó loài Vịt đều có 2 chân.
Đến trưa, đang làm việc ngoài ruộng, Bò gặp Chó. Chó thấy Bò có nhiều chân quá nên sủa nhặng lên: "
Ối giời ơi, anh Bò ơi, anh có nhiều chân thế, anh cho tôi 1 cái đi, ối giời ơi là ối giời ơi". Bò vốn hiền lành nên cũng chấp nhận cho Chó 1 cái chân. Từ đó loài Chó có 4 chân.
Tối về chuồng, Bò gặp Cô gái nằm trên đống rơm. Cô gái chớp chớp đôi mắt và bắt đầu ỉ ôi "
Hu hu, Thượng đế ghét tôi nên không cho tôi cái chân nào. Anh Bò đẹp trai ơi, anh có lòng nào thì anh hãy thương lấy tôi, hu hu". Bò vỗn hiền lành nhưng cũng không kìm nổi trước vẻ đẹp và nước mắt của Cô gái. Bò liền cho luôn Cô gái cả 2 chân. Thế là từ đó loài Bò chỉ còn 4 chân.
... Câu chuyện đến đây chưa kết thúc...
... các loài cho đến ngày nay vẫn không quên thói quen cũ. Loài Vịt khi ngủ vẫn giơ một chân lên, đứng bằng một chân. Loài chó khi đi tè giơ một chân lên, đứng bằng 3 chân... Còn phụ nữ. Khi sung sướng thì họ giơ cả 2 chân lên
>-