::..Toan1 Online..::

tao lại thấy cả topic lớp mình chỉ có mày là vô học, xổ ra toàn abcxyz =))
 
Các bạn KT vẫn chưa phục đâu lí do đc đưa ra là team KT ko quen đánh chọn và các bạn đang cố gắng nghĩ ra cách để khắc chế bộ tướng của lớp ta=>chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả của công trình nghiên cứu này
 
Lại cái trò này =)) bài thứ 1446 của anh :-" Thằng nào dám tranh :-"
 
good times, good times :))

mấy phi vụ lộn xộn này lớp mình chả khác j hồi lớp 11 oa =))

CN tuần sau đá ko các chú
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn KT vẫn chưa phục đâu lí do đc đưa ra là team KT ko quen đánh chọn và các bạn đang cố gắng nghĩ ra cách để khắc chế bộ tướng của lớp ta=>chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả của công trình nghiên cứu này

tao sẵn sàng đợi, nhưng chắc phải đến sang năm mất, tuổi j đòi đánh pick với a e

----------

good times, good times :))

mấy phi vụ lộn xộn này lớp mình chả khác j hồi lớp 11 oa =))

CN tuần sau đá ko các chú

mày rủ đủ thì bảo tao, đừng như lần trước chán lắm
 
Ngồi lục lại quá khứ tí, tập chọc gậy bánh xe... Lần này anh chọc t cảnh =)) 1 con người đầy mâu thuẫn
[TVH]NMQU@N: Anh dường như sinh ra để chơi war, để trở thành leader, là linh hồn của đội war, mặc dù cũng có lúc anh hơi bảo thủ nhưng không ai có thể bác bỏ tài năng và công sức anh dành cho war cũng như cho đội war của lớp.
Nếu như War là 1 môn nghệ thuật thì NMQU@N ko thể coi là 1 nghệ sĩ chân chính được, có thể những tác phẩm của anh rất đẹp, hay hoàn hảo đi nữa nó cũng chỉ là 1 tác phẩm không có hồn.
Sao linh hồn lại ko có hồn =)) =))
 
Hôm qua, dù đội ta thắng 4-1 nhưng đây có thể là dấu chấm hết cho 1 thời kì dday hào hùng, đội war đang lùi dần vào dĩ vãng...Sự thật này là ko thể tránh khỏi, bữa tiệc nào dù vui cũng có lúc phải tàn. Lẽ đời vốn tan lại hợp, hợp lại tan nhưng thực sự vì sao đội war tan rã tôi cũng ko chắc chắn lắm, biết nhiều biết ít khó biết đủ mà...Có lẽ lên đại học nhiều thứ đã đổi thay chúng ta phải lo nghĩ nhiều cho việc học tương lai rồi xa hơn là cả sự nghiệp, ko còn thời gian cho những tháng ngày vô tư lự, vui chơi hồn nhiên nữa. Nhưng đó ko phải lỗi của bất kì ai bời 1 điều chắc chắn là tình bạn giữa mọi người ko hề phai nhạt, trong đất trời vạn biến thì tình bạn vẫn là 1 trong những thứ bất biến .Và hãy nên mừng vì giờ đây mọi người đã biết chăm lo hơn cho cuộc sống của bản thân.
Chiều qua nhìn trời tây ngả bóng hoàng hôn, lòng tôi bỗng như mây trời phiêu du vô định, chỉ mình ta với ta, mênh mang hoài niệm về 1 thời vang bóng và băn khoăn về nỗi niềm đơn cô khôn tả...
Gió nhẹ khẽ đưa chiếc lá đơn
Một cây khô lặng nhìn trùng nước
Mình ta trên chiếc thuyền độc mộc
Lạc theo dòng nước lững lờ trôi
100% made by abc
Nhìn lại quãng thời gian vừa qua tôi lại thấy thời gian ôi sao phũ phàng. Lớp ta ko hẹn mà tụ họp dưới mái trường ams, từ sự bỡ ngỡ rụt rè ban đầu rồi thời gian vun đắp nên tình bằng hữu...mới đó mà đã hơn 3 năm rồi. Ngày chia tay gương mặt ai cũng phảng phất nỗi buồn mà chỉ biết có yên lặng, âm thanh của sự tĩnh lặng thật còn hơn cả lời nói...Giờ đây mỗi ngưới 1 phg, có bạn đã cách VN nửa vòng trái đất, tất cả đều có 1 chân trời mới, nếu ai vẫn hy vọng vào 1 ngày nào đó tất cả đoàn tụ trong 1 căn phòng với thầy Khải, thầy Đàn, cô Nguyệt Anh... thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi. Song chỉ cần chúng ta mãi nhớ về nhau về mái nhà toán 1 thì chính là đã làm cho toán 1 sống mãi, sống trong tim mỗi người, đừng để những kỉ niệm, tình cảm mà chúng ta có với nhau nhạt nhòa như mây khói.
Mọi người h đây đều có 1 cuộc sống mới khác nhiều so với trước đây.Hãy giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ và không ngừng trau dồi tri thức bởi tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ. Mong ai cũng có sức khỏe.
Điều nữa là hãy phấn đấu hết mình để vươn tới thành công. Nỗ lực lằm việc là cách tốt nhất để bạn có đc thành công, thành công ko bao h nhờ may mắn cả. Nếu bạn tháo vát làm việc trách nhiệm bằng cả nghị lực tâm hồn thì ở đâu người ta cũng cần đến bạn.Là người chủ bạn sẽ thành đạt, là người làm công ăn lương, chủ của bạn cũng sẽ ko để bạn phải thiếu thốn. Khi bạn thực sự làm việc bằng cả 1 bầu nhiệt huyết, bạn sẽ có tất cả những j bạn cần. Bạn ko biết tôi cảm thấy xấu hổ thế nào khi ai đó đi nước ngoài về và bảo sang đó họ học đc cách làm việc của Tây. Tôi có cực đoan quá ko? Song tôi hổ thẹn ko phải vì người nói mà vì cách làm việc, tại sao chúng ta phải sang nước ngoài mới học đc trong khi đấy là cái mà chúng ta những người VN có thể tự trau dồi tự phấn đấu và truyền đạt cho nhau. Vậy sao chúng ta ko làm đc? Thêm một lời nhắn nhủ nữa là dù chúng ta có vấp ngã ở đường đời thì hãy đừng đau khổ hãy rút ra kinh nghiệm vả hướng tới tương lai.Thành công chưa hẳn đã là những chiến thắng của cuộc đời mà nó còn đc đánh giá bởi cách bạn đón nhận và vượt lên thất bại. Vững tin vào bản thân, làm việc hết mình và thành công sẽ đến.
Cuối cùng là mong ai cũng là người hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc chưa hẳn đã song hành cùng nhau. Hanh phúc của mỗi con người rất khác nhau. Các Mác nói hạnh phúc là đấu tranh có người quan niệm hạnh phúc là khi ta khi ta vượt lên chính bản thân mình...Còn với tôi hạnh phúc là khi tôi đc sinh ra trên đời đc sống giưa vòng tay của những người yêu quí tôi, đc sống vì mọi người. Dù hạnh phúc của riêng bạn là j đi nữa thì nó vẫn nằm trong tầm tay bạn. Cao thượng hay thấp hen thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính bạn chính hành động của bạn. Hãy tự biến mình thành người hạnh phúc và mãi là người hạnh phúc.
Bài viết này tôi viết ra cũng là để tôi nhìn lại mình nhìn về quãng thời gian vừa qua những j mình làm đc và những j mình chưa làm đc thú thực rằng nhũng j tôi làm đc quá ít so với những j tôi có thể làm. Không bi quan tôi sẽ hướng tới tương lai bằng cả tình yêu và sự phấn đấu. Đã qua rồi thời học sinh ngây thơ như con nai vàng đạp trên lá vàng khô, hồn nhiên như con chim bồ câu tung cánh, nghĩ cuộc đời đơn giản như 1 phép toán thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Khi tôi gửi bài viết này đi cũng là lúc bắt đầu 1 sự khởi đầu mới, cuộc đời sẽ bước sang trang mới phải cố gắng hơn nỗ lực hơn và chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, thành công, hạnh phúc và mãi nhớ về nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm mới viết văn dài đến thế chắc phải 6 tháng rồi từ hồi thi tốt nghiệp, tớ sẽ mai danh ẩn tích 1 thời gian ko chơi war nữa, ko phải giải nghệ hẳn đâu chỉ là treo chuột tạm thời thôi. Khi nào những bạn như G@CON, Uchida có hứng thú trở lại thì abc vẫn đang chờ đợi 1 lời mời đấy.
Thêm nữa là phải xin lỗi bạn Duy và 4rum và đính chính lại thông tin sai lệch về bạn Duy.Nguyên nhân là do tiếng Việt ko dấu má j cả mà bạn lại sử dụng 1 câu khá phức tạp nhiều từ ko quá...Tớ hiểu theo kiểu "ko là thằng Duy lớp toán" mà Duy thì vẫn là Duy, lớp toán thì vẫn là lớp toán vậy thì chỉ có "ko phải thằng" thành "con" thôi => sự hiểu lầm thật stupid.
Sorry again.Xóa bài cũ đi đây
 
Hôm qua dù đội ta thắng 4-1 nhưng đây có thể là dấu chấm hết cho 1 thời kì dday hào hùng, đội war đang lùi dần vào dĩ vãng...Sự thật này là ko thể tránh khỏi, bữa tiệc nào dù vui cũng có lúc phải tàn. Lẽ đời vốn tan lại hợp, hợp lại tan nhưng thực sự vì sao đội war tan rã tôi cũng ko chắc chắn lắm, biết nhiều biết ít khó biết đủ mà...Có lẽ lên đại học nhiều thứ đã đổi thay chúng ta phải lo nghĩ nhiều cho việc học tương lai rồi xa hơn là cả sự nghiệp, ko còn thời gian cho những tháng ngày vô tư lự, vui chơi hồn nhiên nữa. Nhưng đó ko phải lỗi của bất kì ai bời 1 điều chắc chắn là tình bạn giữa mọi người ko hề phai nhạt, trong đất trời vạn biến thì tình bạn vẫn là 1 trong những thứ bất biến.Và hãy nên mừng vì giờ đây mọi người đã biết chăm lo hơn cho cuộc sống của bản thân.
Chiều qua nhìn trời tây ngả bóng hoàng hôn, lòng tôi bỗng như mây trời phiêu du vô định mênh mang hoài niệm về 1 thời vang bóng và băn khoăn về nỗi niềm đơn cô khôn tả...
Gió nhẹ khẽ đưa chiếc lá đơn
Một cây khô lặng nhìn trùng nước
Mình ta trên chiếc thuyền độc mộc
Lạc theo dòng nước lững lờ trôi
100% made by abc
Nhìn lại quãng thời gian vừa qua tôi lại thấy thời gian ôi sao phũ phàng. Lớp ta ko hẹn mà tụ họp dưới mái trường ams, từ sự bỡ ngỡ rụt rè ban đầu rồi thời gian vun đắp nên tình bằng hữu...mới đó mà đã hơn 3 năm rồi. Ngày chia tay gương mặt ai cũng phảng phất nỗi buồn mà chỉ biết có yên lặng, âm thanh của sự tĩnh lặng thật còn hơn cả lời nói...Giờ đây mỗi ngưới 1 phg, có bạn đã cách VN nửa vòng trái đất, tất cả đều có 1 chân trời mới, nếu ai vẫn hy vọng vào 1 ngày nào đó tất cả đoàn tụ trong 1 căn phòng với thầy Khải, thầy Đàn, cô Nguyệt Anh... thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi. Song chỉ cần chúng ta mãi nhớ về nhau về mái nhà toán 1 thì chính là đã làm cho toán 1 sống mãi, sống trong tim mỗi người, đừng để những kỉ niệm, tình cảm mà chúng ta có với nhau phai nhạt như mây khói.
Mọi người h đây đều có 1 cuộc sống mới khác nhiều so với trước đây.Hãy giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ và không ngừng trau dồi tri thức bởi tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ. Mong ai cũng có sức khỏe.
Điều nữa là hãy phấn đấu hết mình để vươn tới thành công. Nỗ lực lằm việc là cách tốt nhất để bạn có đc thành công, thành công ko bao h nhờ may mắn cả. Nếu bạn tháo vát làm việc trách nhiệm bằng cả nghị lực tâm hồn thì ở đâu người ta cũng cần đến bạn.Là người chủ bạn sẽ thành đạt, là người làm công ăn lương, chủ của bạn cũng sẽ ko để bạn phải thiếu thốn. Khi bạn thực sự làm việc bằng cả 1 bầu nhiệt huyết, bạn sẽ có tất cả những j bạn cần. Bạn ko biết tôi cảm thấy xấu hổ thế nào khi ai đó đi nước ngoài về và bảo sang đó họ học đc cách làm việc của Tây. Tôi có cực đoan quá ko? Song tôi hổ thẹn ko phải vì người nói mà vì cách làm việc tại sao chúng ta phải sang nước ngoài mới học đc trong khi cách làm việc là cái mà chúng ta những người VN có thể tự trau dồi tự phấn đấu và truyền đạt cho nhau. Vậy sao chúng ta ko làm đc? Thêm một lời nhắn nhủ nữa là dù chúng ta có vấp ngã ở đường đời thì hãy đừng đau khổ hãy rút ra kinh nghiệm vả hướng tới tương lai.Thành công chưa hẳn đã là những chiến thắng của cuộc đời mà nó còn đc đánh giá bởi cách bạn đón nhận và vượt lên thất bại. Vững tin vào bản thân, làm việc hết mình và thành công sẽ đến.
Cuối cùng là mong ai cũng là người hạnh phúc.Thành công và hạnh phúc chưa hẳn đã song hành cùng nhau.Hanh phúc của mỗi con người rất khác nhau. Các Mác nói hạnh phúc là đấu tranh có người quan niệm hạnh phúc là khi ta khi ta vượt lên chính bản thân mình...Còn với tôi hạnh phúc là khi tôi đc sinh ra trên đời đc sống giưa vòng tay của những người yêu quí tôi, đc sống vì mọi người. Dù hạnh phúc của riêng bạn là j đi nữa thì nó vẫn nằm trong tầm tay bạn. Cao thượng hay thấp hen thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính bạn chính hành động của bạn. Hãy tự biến mình thành người hạnh phúc và mãi là người hạnh phúc.
Bài viết này tôi viết ra cũng là để tôi nhìn lại mình nhìn về quãng thời gian vừa qua những j mình làm đc và những j mình chưa làm đc thú thực rằng nhũng j tôi làm đc quá ít so với những j tôi có thể làm.Không bi quan tôi sẽ hướng tới tương lai bằng cả tình yêu và sự phấn đấu. Đã qua rồi thời học sinh ngây thơ như con nai vàng đạp trên lá vàng khô, hồn nhiên như con chim bồ câu tung cánh, nghĩ cuộc đời đơn giản như 1 phép toán thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Khi tôi gửi bài viết này đi cũng là lúc bắt đầu 1 sự khởi đầu mới, cuộc đời sẽ bước sang trang mới phải cố gắng hơn nỗ lực hơn và chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, thành công, hạnh phúc và mãi nhớ về nhau.

Dài vãi !! ngại đọc.
Hẹn gặp lại hè 2008 thì nói luôn ra đi.
Để đỡ chán vì chỉ chơi mỗi war, tớ đề nghị hè này anh em tích cực đá bóng và ra quán bia tán phét chuyện Euro :))
 
Hôm qua, dù đội ta thắng 4-1 nhưng đây có thể là dấu chấm hết cho 1 thời kì dday hào hùng, đội war đang lùi dần vào dĩ vãng...Sự thật này là ko thể tránh khỏi, bữa tiệc nào dù vui cũng có lúc phải tàn. Lẽ đời vốn tan lại hợp, hợp lại tan nhưng thực sự vì sao đội war tan rã tôi cũng ko chắc chắn lắm, biết nhiều biết ít khó biết đủ mà...Có lẽ lên đại học nhiều thứ đã đổi thay chúng ta phải lo nghĩ nhiều cho việc học tương lai rồi xa hơn là cả sự nghiệp, ko còn thời gian cho những tháng ngày vô tư lự, vui chơi hồn nhiên nữa. Nhưng đó ko phải lỗi của bất kì ai bời 1 điều chắc chắn là tình bạn giữa mọi người ko hề phai nhạt, trong đất trời vạn biến thì tình bạn vẫn là 1 trong những thứ bất biến .Và hãy nên mừng vì giờ đây mọi người đã biết chăm lo hơn cho cuộc sống của bản thân.
Chiều qua nhìn trời tây ngả bóng hoàng hôn, lòng tôi bỗng như mây trời phiêu du vô định, chỉ mình ta với ta, mênh mang hoài niệm về 1 thời vang bóng và băn khoăn về nỗi niềm đơn cô khôn tả...
Gió nhẹ khẽ đưa chiếc lá đơn
Một cây khô lặng nhìn trùng nước
Mình ta trên chiếc thuyền độc mộc
Lạc theo dòng nước lững lờ trôi
100% made by abc
Nhìn lại quãng thời gian vừa qua tôi lại thấy thời gian ôi sao phũ phàng. Lớp ta ko hẹn mà tụ họp dưới mái trường ams, từ sự bỡ ngỡ rụt rè ban đầu rồi thời gian vun đắp nên tình bằng hữu...mới đó mà đã hơn 3 năm rồi. Ngày chia tay gương mặt ai cũng phảng phất nỗi buồn mà chỉ biết có yên lặng, âm thanh của sự tĩnh lặng thật còn hơn cả lời nói...Giờ đây mỗi ngưới 1 phg, có bạn đã cách VN nửa vòng trái đất, tất cả đều có 1 chân trời mới, nếu ai vẫn hy vọng vào 1 ngày nào đó tất cả đoàn tụ trong 1 căn phòng với thầy Khải, thầy Đàn, cô Nguyệt Anh... thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi. Song chỉ cần chúng ta mãi nhớ về nhau về mái nhà toán 1 thì chính là đã làm cho toán 1 sống mãi, sống trong tim mỗi người, đừng để những kỉ niệm, tình cảm mà chúng ta có với nhau phai nhạt như mây khói.
Mọi người h đây đều có 1 cuộc sống mới khác nhiều so với trước đây.Hãy giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ và không ngừng trau dồi tri thức bởi tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ. Mong ai cũng có sức khỏe.
Điều nữa là hãy phấn đấu hết mình để vươn tới thành công. Nỗ lực lằm việc là cách tốt nhất để bạn có đc thành công, thành công ko bao h nhờ may mắn cả. Nếu bạn tháo vát làm việc trách nhiệm bằng cả nghị lực tâm hồn thì ở đâu người ta cũng cần đến bạn.Là người chủ bạn sẽ thành đạt, là người làm công ăn lương, chủ của bạn cũng sẽ ko để bạn phải thiếu thốn. Khi bạn thực sự làm việc bằng cả 1 bầu nhiệt huyết, bạn sẽ có tất cả những j bạn cần. Bạn ko biết tôi cảm thấy xấu hổ thế nào khi ai đó đi nước ngoài về và bảo sang đó họ học đc cách làm việc của Tây. Tôi có cực đoan quá ko? Song tôi hổ thẹn ko phải vì người nói mà vì cách làm việc, tại sao chúng ta phải sang nước ngoài mới học đc trong khi đấy là cái mà chúng ta những người VN có thể tự trau dồi tự phấn đấu và truyền đạt cho nhau. Vậy sao chúng ta ko làm đc? Thêm một lời nhắn nhủ nữa là dù chúng ta có vấp ngã ở đường đời thì hãy đừng đau khổ hãy rút ra kinh nghiệm vả hướng tới tương lai.Thành công chưa hẳn đã là những chiến thắng của cuộc đời mà nó còn đc đánh giá bởi cách bạn đón nhận và vượt lên thất bại. Vững tin vào bản thân, làm việc hết mình và thành công sẽ đến.
Cuối cùng là mong ai cũng là người hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc chưa hẳn đã song hành cùng nhau. Hanh phúc của mỗi con người rất khác nhau. Các Mác nói hạnh phúc là đấu tranh có người quan niệm hạnh phúc là khi ta khi ta vượt lên chính bản thân mình...Còn với tôi hạnh phúc là khi tôi đc sinh ra trên đời đc sống giưa vòng tay của những người yêu quí tôi, đc sống vì mọi người. Dù hạnh phúc của riêng bạn là j đi nữa thì nó vẫn nằm trong tầm tay bạn. Cao thượng hay thấp hen thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính bạn chính hành động của bạn. Hãy tự biến mình thành người hạnh phúc và mãi là người hạnh phúc.
Bài viết này tôi viết ra cũng là để tôi nhìn lại mình nhìn về quãng thời gian vừa qua những j mình làm đc và những j mình chưa làm đc thú thực rằng nhũng j tôi làm đc quá ít so với những j tôi có thể làm. Không bi quan tôi sẽ hướng tới tương lai bằng cả tình yêu và sự phấn đấu. Đã qua rồi thời học sinh ngây thơ như con nai vàng đạp trên lá vàng khô, hồn nhiên như con chim bồ câu tung cánh, nghĩ cuộc đời đơn giản như 1 phép toán thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Khi tôi gửi bài viết này đi cũng là lúc bắt đầu 1 sự khởi đầu mới, cuộc đời sẽ bước sang trang mới phải cố gắng hơn nỗ lực hơn và chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, thành công, hạnh phúc và mãi nhớ về nhau.

dài vãi, chẳng ai đọc cả
ko war thì bạn bè éo j nữa, thử nghĩ mà xem, ko ra D6 thì éo bao h a e dc gặp nhau đâu. Bạn với chả bè, rẻ rách
Ví dụ nhé, Linh nè Tiến nè, Tròn nè Kừu nè đều là bạn của tao hết, mà có bao h gặp nhau đâu. Đc mỗi hôm đi thăm thầy Khải thì bọn Cảnh Duy Quân Vượng đều ko đi.
Thế mà tao nhớ thằng ml nào kêu lên DH vẫn chỉ chơi với bạn cấp 3 là chính
Rẻ rách,
 
Dài bỏ bố =))...Ngại thật =))...

----------

Sao thằng vượng ko làm nhà văn nhỉ :eek: =))... Mrs Nguyệt Anh đâu vào đây mà xem "vàng" của cô viết văn lày =))
 
sao thằng nào xóa bài làm mất bài 2010 của tao :((

có fai thằng MQ ko ;))

tội nghiệp Vượng :)), tâm huyết như thế mà bị bọn này nó...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên