xin nhắc lại là chỉ có 5/3 trang yearbook
bài của ai cũng hay nhưng t xin trích bài 1 ít cho đủ dung lượng
số còn lại cho vào yb lớp nhá
bài đã cắt bao gồm bài Minh và Huyền:
[…]Chúng tôi vẫn gắn bó vẫn bên nhau và rồi lại gặp nhau, lại cùng ngồi trong cái phòng học rộng, cái phòng học quạt hỏng, vữa rơi ấy.Một kì nghỉ hè mà là nghỉ mãi mãi, nó sắp đến và mọi người cứ bước tiếp đi chẳng khi nào trở lại. Những con chim trong tổ ấm đã trưởng thành và tới lúc chúng phải bay đi.
[…]Bạn có bao giờ tự hỏi tương lai tốt hay quá khứ tốt? Tôi sẵn sàng trả lời rằng hiện tại tốt. Tương lai thì có mấy ai biết hết được, dù có muốn vươn tới đâu thì cũng hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mà mình đang có. Tôi hạnh phúc. Tôi thực sự bị quyến rũ bởi cuộc sống này, hạnh phúc kể cả khi mà nỗi buồn xuất hiện vì những nỗi buồn ấy cả những niềm vui nữa, chúng làm nên những kỉ niệm.
Thời gian ơi xin đừng trôi đi mãi, đừng xóa đi mảng màu lớn trong bức tranh cuộc đời tôi. Buổi sáng thức dậy tôi vui mừng vì mình vẫn sẽ tới trường, tức là chúng ta vẫn còn bên nhau.
[...]Một năm có 365 ngày. Không phải ngày nào cũng đẹp đẽ, cũng may mắn vậy mà tạo cho tôi cái cảm giác không bao giờ quên. Vẫn những gương mặt ấy nhưng trong một ngày mới, của một bầu không khí mới, ấm hơn nhưng không hề ngột ngạt. Có phép màu nào cho thời gian ngừng lại, để cho cái xứ sở thần kì này cứ bên tôi mãi mãi. Càng lớn lên con người ta càng hiểu rõ giá trị của những người bạn, của tình bạn… :x:x:x:x
“ … Ba năm cấp 3 là một phần kí ức không thể quên, phần kí ức đẹp nhất thời học sinh. Có thể với nhiều người nó không quá sâu sắc, nhưng đã có ai dám nói “Tôi sẽ quên”
Quên làm sao được những buổi chiều muốn ở lại đến lúc chả còn mấy người
Quên làm sao được những lúc đứng ngoài hành lang soi gái soi trai, à mà cả soi nhau nữa
Quên làm sao được những giờ kiểm tra chỉ giỏi quay và chép chứ có mấy khi học bài
Quên làm sao được những trận đá bóng hết mình và cổ vũ hết mình
Quên làm sao được những ván bài mà người thắng sẽ là đứa nào to mồm hơn
Quên làm sao được những lúc đá cầu, có mỗi 1 quả cầu thôi mà cứ túm tụm hết vào đá nhau là chính
Quên làm sao được những lúc ngồi kín cả nửa cái canteen
Quên làm sao được những lúc hội to đi trong sân trường, chẳng sợ bố con thằng nào
Quên làm sao được cái hành lang này, cái phòng 412 này
Quên làm sao được những việc mà chỉ có T2 mới làm được
Chỉ có T2 mới suốt ngày bị giáo viên phàn nàn nhưng sau lại quý bỏ xừ
Chỉ có T2 mới ”Cô ơi chơi nốt hôm nay buổi sau học cũng được mà”
Chỉ có T2 mới đi đá bóng và cổ vũ đông như thế
Chỉ có T2 mới “Lớp này có 27 bàn sao thầy đếm có tận 28”
Chỉ có T2 mới có ghế hồng chặn ngang hành lang
Chỉ có T2 mới được thả bóng lên trời, đố đứa nào dám nói gì đấy
Chỉ có T2 mới “Việc gì mày phải xấu hổ, phải nói là chỉ có lớp mình mới làm được như thế”
Chỉ có T2 mới “Tồn tại duy nhất và mãi mãi”
Biết viết bao nhiêu cho đủ. Cảm xúc đâu phải là thứ để nói ra. Rồi sẽ xa, rồi sẽ nhớ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phai. …..” :x:x:x