Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

Các cậu ơi,
các cậu nhắc hộ mình tới các bạn du học sinh của lớp là hạn cuối nộp clip vẫy tay và nhắn nhủ là 26/04/09 nhé !
mình đã gửi mail r nhưng để an toàn hơn thì mình mong các cậu nhắc hộ mình tới các bạn du học sinh qua Y!m nhé ;)
cảm ơn các cậu ^^
 
chắc bọn nó đi học hết cả rồi Khang ạ :-B
-----------------

ảnh Huy post đẹp đó :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình viết đây này bạn nào ban year book lớp ol thì buzz mình đưa luôn nhé
 
đây
ai có send luôn cho tao
hoặc mai mang đi cũng được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mà sao con Diệu lại đc là Diệu Anh :x mà không có cả Ngọc Hà :x /:) này này 2 anh chị riêng tư quấn quít nhau thì ra chỗ khác /:) eo ơi thiên vị kìa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình vừa đọc bài của bạn HUYỀN viết về lớp rất hay :x Xin phép post lên đây cho cả làng :x

" Hành lang tầng 4 hôm nay đẹp lắm. Đầy nắng và gió. Hành lang của những con người ấy đã 3 năm rồi. Hành lang của những con người T2.
Không hiểu sao mình lại thích đứng ngoài hành lang đến thế. Đứng nhìn được hết mọi người, và cứ thế kỉ niệm cứ lần lượt về.
Lớp 10 mới vào trường cũng chưa quen nhau lắm. Hình như ai vào được Ams rồi cũng định tu chí học hành hay sao ý. Nhưng bản chất cũng sớm bộc lộ thôi. Sổ đầu bài là điểm hẹn, rồi bùng học, rồi đá bóng, rồi lên trước trường, rồi trêu giáo viên…Đấy, chỉ có T2 mới làm được như thế. Nhớ hồi đấy mình bùng học suốt. Minh còn bảo :”Thôi đi học làm gì, đi học rồi lại bùng.” Thời trẻ ranh, vô tư hồi nhiên mà chả mấy suy nghĩ.
Năm lớp 10 rồi cũng nhẹ nhàng qua. Lên 11, đổi GVCN. Đầu năm đi tham quan Tam Đảo. có quá nhiều thứ để nhớ.
Nhớ sân bóng đá rộng ơi là rộng, một đội mặc áo một đội cởi trần. Hình như hôm đấy là lần đầu tiên tất cả con trai lớp mình cùng đá bóng nhỉ.
Nhớ bữa cơm tối con gái trổ tài
Nhớ lúc tối đi tìm vườn ma. Cái lúc men tường đi xuống, rồi cái lúc có đứa suýt rơi xuống hố sao mà hay ho đến thế.
Nhớ lửa trại hôm đấy. Mặc dù xấu bỏ xừ nhưng mà lớp mình vui.
Nhớ lúc hội con trai đóng cửa phòng trốn thầy uống rượu. Mình thề là lúc đấy mình không biết j` đâu, biết là mình tham gia cùng đấy. Rồi bị khoá trái ở trong phòng, say hết cả một lũ với nhau. Đêm hôm đấy đi đưa giấy cho các bạn vừa lo vừa sợ. Ơ nhưng mà cũng may, không bị khoá có khi lại kéo nhau đi tiếp.
Nhớ kéo co đang kiểu hò dô ta thì dây đứ phựt một cái
Nhớ Thác Bạc hì hụi leo xuống mà chả có tí nước nào, đc cái hôm đấy mình đc mở mang “Công chúa bong bóng”
Hẹn một ngày không xa chúng mình trở lại Tam Đảo.
Rồi Valentine, 8/3, King & Queen, cũng không phải quá sâu sắc nhưng dù sao đấy vẫn là những kỉ niệm, vẫn là những lần lớp mình đc ngồi với nhau, được gần hơn với nhau, và có lẽ là được hiểu nhau hơn
Cuối năm, đi tham quan một lần nữa. Lần này là Đầm Long. Ôi, con gái lớp mình mặc váy đẹp cực ý, hát cũng hay nữa. Hôm đấy là phát hiện ra một cơ số bạn có tài năng văn nghệ đấy, đặc biệt là khoản nhảy nhót ý. Hôm đấy như kiểu động lắc ý. Rồi đêm nằm chen chúc nhau nghe Nguyễn Ngọc Ngạn. Sao mình nghe mà chả thấy sợ gì cả, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Rồi đạp vịt, rồi xem đạp. À, còn phát hiện ra một điều là gối đầu lên người Dê thích dã man ý :x.
Còn một phần của lớp 11 nữa mà chắc là mình sẽ không quên. Đấy là cái bạn ngồi cạnh mình ý. Suốt ngày nằm ngủ mà không ngủ thì lại ngồi ba hoa chuyện gái. Nhưng mà thích ý :x. Thế mà bạn đi mình chả chào được câu nào.:(
Thời gian trôi hình như hơi nhanh thì phải. Cuối cùng thì năm học 12 cũng đến, Năm nay dường như ai cũng lo toan tất bật học hành thi cử. Nhưng năm nay thấy lớp mình gần nhau hơn trước rất nhiều. Valentine, 8/3, các bạn thi nhau bày tỏ tình cảm.Lớp mình tình cảm lắm ý, cả trai cả gái. Mà các bạn năm nay cũng thay đổi nhiều, con trai thì nhiệt tình hơn, con gái thì có vẻ dịu dàng lành tính hơn. Con gái đã có một ngày 8/3 khá là hay ho. Tuy không phô trương, không hoành tráng nhưng tình cảm. Tuy có hơi vụng về nhưng mình vẫn cảm nhận được các bạn đã cố hết sức. Mình đã thấy các bạn ngồi lại sau giờ như thế nào, mình đã thấy các bạn cặm cụi ngồi viết thiếp như thế nào, mình đã thấy các bạn tất bật chuẩn bị như thế nào. Mặc dù hôm đấy mình cũng chả thích tí gì. Xin lỗi vì mình hơi quá đáng
Thời gian cứ trôi mãi thế mà không thấy tiếc. Nhớ hồi đầu năm học ngày nào Trym cũng bảo “Cố lên, còn 8 tháng nữa thôi”. Bây giờ thì cứ nhìn nhau “Mày ơi, còn 2 tháng nữa ”. Những ngày cuối năm đi đến mà chẳng chậm chạp tí nào. Ngày Made in 12 đến gần lắm rồi. Nhớ hôm thả bóng bay chụp ảnh cả khối 12. Đúng là chỉ có lớp mình mới làm đc như thế.!
T2 là những lúc các bạn thả bóng xuống thì chúng mình thả bóng lên trời
T2 là những lúc mọi người đứng trên kêu ca thì chúng mình ở dưới pose ảnh
T2 là những lúc 1, 2, 3 cùng xông vào đạp.
Ôi, thích thú ý.!
Rồi những lần nói nhau trên HAO, tuy có hơi căng thẳng, tuy có hơi to tiếng, tuy có hơi tiêu cực, nhưng có như thế chúng mình mới hiểu nhau hơn.:)
Ba năm cấp 3 là một phần kí ức không thể quên, phần kí ức đẹp nhất thời học sinh. Có thể với nhiều người nó không quá sâu sắc, nhưng đã có ai dám nói “Tôi sẽ quên”
Quên làm sao được những buổi chiều ở lại muốn đến lúc chả còn mấy người
Quên làm sao được những lúc đứng ngoài hành soi gái soi trai, à mà cả soi nhau nữa
Quên làm sao được những giờ kiểm tra chỉ giỏi quay và chép chứ có mấy khi học bài
Quên làm sao được những trận đá bóng hết mình và cổ vũ hết mình
Quên làm sao được những ván bài mà người thắng sẽ là đứa nào to mồm hơn
Quên làm sao được những lúc đá cầu, có mỗi 1 quả cầu thôi mà cứ túm tụm hết vào đá nhau là chính
Quên làm sao được những lúc ngồi kín cả nửa cái canteen
Quên làm sao được những lúc hội to đi trong sân trường, chẳng sợ bố con thằng nào
Quên làm sao được những lúc đi cà nhau mà hình như lúc nào chúng nó cũng phải im
Quên làm sao được cái hành lang này, cái phòng 412 này
Quên làm sao được những việc mà chỉ có T2 mới làm được
Chỉ có T2 mới suốt ngày bị giáo viên phàn nàn nhưng sau lại quý bỏ xừ
Chỉ có T2 mới ”Cô ơi chơi nốt hôm nay buổi sau học cũng được mà”
Chỉ có T2 mới đi đá bóng và cổ vũ đông như thế, mới sẵn sàng chửi nhau kể cả thắng hay thua
Chỉ có T2 mới “Lớp này có 27 bàn sao thầy đếm có tận 28”
Chỉ có T2 mới có ghế hồng chặn ngang hành lang
Chỉ có T2 mới được thả bóng lên trời, đố đứa nào dám nói gì đấy
Chỉ có T2 mới “Các ấy đứng vào hàng đi sao lại đứng túm tụm như thế này”
Chỉ có T2 mới “Việc gì mày phải xấu hổ, phải nói là chỉ có lớp mình mới làm được như thế”
Chỉ có T2 mới “Tồn tại duy nhất và mãi mãi”
Ôi, yêu quá đi!
Biết viết bao nhiêu cho đủ. Cảm xúc đâu phải là thứ để nói ra. Rồi sẽ xa, rồi sẽ nhớ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phai.
Cho trai lớp mình: Lớp mình chắc tao là đứa chơi nhiều nhất với chúng mày, đi nhiều nhất với chúng màyUh thì có đi nhiều, chơi nhiều thì mới biết, mới hiểu chúng mày như thế nào chứ nhỉ. Con trai lớp mình tốt, công nhận. Con trai lớp mình tình cảm, công nhận. Còn nhiều thứ về con trai lớp mình mà gái lớp khác nhìn vào chẳng chết thèm. Chúng mình khá tự hào khi học cùng con trai T2 đấy. Nhưng trai lớp mình bị phũ mồm, nên không ít lần làm con gái buồn đâu. Thôi xí xoá nhé. Vì mình biết các bạn hay ho, sâu sắc như thế nào mà. Mong cho trai và gái lớp mình sẽ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Các bạn không bị phũ và sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn. Yêu các bạn nhiều nhiều! Mình thề là đi đâu mình cũng mang trai lớp mình ra khoe luôn ý. Trai lớp mình hay mà, đố lớp nào bằng. Àh, @ 1 vài bạn trai đặc biệt: chúng mình hiểu nhau mà
Cho gái lớp mình: Tuy gái lớp mình không xinh đặc biệt, không giỏi đặc biệt, không hot đặc biệt nhưng ai bảo là không hay ho nào. Gái lớp mình luôn hết mình vì lớp, luôn biết thể hiện một cách chừng mực, mỗi người một cá tính riêng, chẳng ai giống ai và luôn luôn đặc biệt. Tuy nhiều lúc có hơi bực tức, có chửi bậy, có hơi to mồm nhưng chúng tớ luôn thật lòng và rất tốt bụng đấy chứ Như bài thơ của con trai hô 8/3: Các bạn rất tuyệt vời!
Cho tổ mình: Tổ có đầy đủ lớp trưởng và bí thư. Và đặc biệt có tổ trưởng cực kì mẫu mực. Có tổ nào suốt ngày bim bim bánh kẹo như tổ mình không. Có tổ nào mặc đồng phục lớp đẹp như tổ mình không. Không đúng không. Tổ mình mà. Tổ trưởng gương mẫu, Trà béo tuy thỉnh thoảng có chửi bậy và hay bị nóng trong người nhưng cũng hay bày trò ra phết, lớp trưởng tuy có hơi bựa một tí nhưng rất tốt bụng, Trym xinh Trym ngoan toàn bị mình bắt nạt, Thư tuy thỉnh thoảng có hay ngồi hát một mình nhưng nói chuyện rất là hay ho, Hồng – Tiên: độ ngơ đừng hỏi, Phạm Huy thỉnh thoảng hơi bất bình thường nhưng cũng vui vẻ và chân thật ra phết, Phúc, Lưu, Hp - những con người còn lại của một tổ đầy mẫu mực. Mình sẽ nhớ lắm những lúc ngồi hát với Phúc với Trà, những lúc ngồi thủ thỉ tâm tình hay tranh luận vs bạn ngồi cạnh mình, nhưng lúc quay xuống dưới “Trym ơi chán/ đói/ buồn ngủ quá”, những lúc 2 bạn bàn cuối đánh nhau rách cả quần, những lúc bày trò mua bánh kẹo vui từng bừng. Yêu tổ mình lắm ý.
Cho nhóm mình: Hà, Tiên, vân, Diệu, Hồng.Một phần trong cuộc sống. Hội to này, hội đú đởn này, Smart Birds này. Nhiều tên gọi lắm. Nhưng chúng mình cũng chỉ có một thôi. Quán nào bây giờ cũng thành khách quen rồi đấy. Chúng mình cầm đầu của khá nhiều trò chơi trong lớp. Cảm ơn những khoảng thời gian đã ở bên cạnh tớ, cảm ơn những buổi chiều với Hà, cảm ơn những lời chia sẻ của Tiên, Vân, Diệu, Hồng. Mọi người đã khiến tớ hiểu thêm nhiều điều, đã trở thành một con người khác. Cho dù cũng có những lúc cãi cã, những lúc không bằng lòg nhưng mọi người vẫn có một vị trái quan trọng trong tớ.

Có nói nữa cũng không hết được tình cảm. Chỉ một câu thôi nhé:”Yêu T2 rất nhiều”
_Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau_ "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là bài của bạn nào đấy :-" ( chưa hỏi ý kiến bạn MINH nên không biết có nên nói ra đây là bài của bạn MINH không =(( nhưng hình như trót nói ra là bài của bạn MINH mất rồi =(( )…Bao nhiêu muộn phiền giờ thì hãy quên hết đi
Để cùng nhau tận hưởng tất cả tất cả niềm đam mê

Bốn phương trời chúng ta tụ họp về đây
Cùng chung một mái nhà và tất cả cùng dựng xây
Vượt qua nhiều gian lao, khó khăn và đắng cay
Hãy đưa toán Ams bay cao lên ngàn mây…

Giai điệu ấy cứ vẫn mãi trong đầu tôi, đó là một thời gian đã xa, một kỉ niệm tuyệt đẹp. Cho tới giờ, lời nhạc đã đi vào trong tiềm thức, môi mấp máy hát ngay cả khi đi sâu vào giấc ngủ:

… Gạt hết đi những hiểu nhầm
Bước tiếp bước trên con đường đời luôn biết mình là ai
Là con trai không bao giờ để trở thành con gái,
Làm những điều sai trái không thèm cãi quàng xiên
Thật may mắn vì được mẹ hiền dìu dắt
Quyết không để phiếm phù che mắt con tim
Lặng im, lặng im…chìm vào trong câu hát
Math class là nhà của chúng ta!

Một năm có 365 ngày. Không phải ngày nào cũng đẹp đẽ, cũng may mắn vậy mà tạo cho tôi cái cảm giác không bao giờ quên. Đến lớp là vùi mình trong học tập, là để thu lại kiến thức hay từ các thầy cô giáo, mọi người như vậy và tôi cũng như vậy. Tôi tới lớp còn để hưởng trọn từng niềm vui thích, là cảm nhận từng nét đổi thay. Vẫn những gương mặt ấy nhưng trong một ngày mới, của một bầu không khí mới, ấm hơn nhưng không hề ngột ngạt. Có phép màu nào cho thời gian ngừng lại, để cho cái xứ sở thần kì này cứ bên tôi mãi mãi. Càng lớn lên con người ta càng hiểu rõ giá trị của những người bạn, của tình bạn.
Những kì nghỉ trước đây: nghỉ hè, không thường xuyên có bạn ở bên nhưng nó cho tôi cảm giác tập thể ấy, gia đình ấy vẫn đang tồn tại. Chúng tôi vẫn gắn bó vẫn bên nhau và rồi lại gặp nhau, lại cùng ngồi trong cái phòng học rộng, cái phòng học quạt hỏng, vữa rơi ấy. Trớ trêu thay, giờ đây kì nghỉ ấy dù chỉ một nữa thôi cũng chẳng còn nữa. Một kì nghỉ mà là nghỉ mãi mãi, nó sắp đến và mọi người cứ bước tiếp đi chẳng khi nào trở lại. Những con chim trong tổ ấm đã trưởng thành và tới lúc chúng phải bay đi. Con người, tôi hay bạn đều phải lớn lên, đều nuôi nấng những ước mơ của riêng mình. Con đường của mỗi người cách xa nhau quá, sự thật ấy làm đôi vai tôi bị đè nặng bởi nỗi buồn của sự chia li. Đã sắp tới và đã kề cận, tôi cũng không ngờ tình bạn trong tôi lại quan trọng đến thế!
Bạn có bao giờ tự hỏi tương lai tốt hay quá khứ tốt? Tôi sẵn sàng trả lời rằng hiện tại tốt. Tương lai thì có mấy ai biết hết được nó, dù bạn có muốn vươn tới tương lai đến đâu thì cũng hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mà mình đang có. Tôi hạnh phúc. Tôi thực sự bị quyến rũ bởi cuộc sống này, hạnh phúc kể cả khi mà nỗi buồn xuất hiện vì những nỗi buồn ấy cả những niềm vui nữa, chúng làm nên những kỉ niệm. Mọi lần thất bại làm cho tôi gục ngã luôn có những người bạn đến bên và kéo tôi vươn lên. Cứ thất bại rồi lại đứng lên bước tiếp, vòng tuần hoàn do chính tôi và bạn tạo ra ấy làm cho tôi mạnh mẽ hơn để rồi mai này sẽ tự tin đứng dậy, tự mình bước tiếp.
Thời gian ơi xin đừng trôi đi mãi, đừng xóa đi mảng màu lớn trong bức tranh cuộc đời tôi. Mảng màu ấy mang tên “ Tình bạn”, đẹp nhất và khắc sâu nhất…Có phải chăng là do hơi thở, do nhịp đập, do dòng chảy của thời gian đang làm nó lu mờ đi nhưng có một điều chắc chắn rằng chẳng thứ sức mạnh nào có thể xóa đi hồi ức về tình bạn trong trái tim này – luôn quý mến và mãi trân trọng. Buổi sáng thức dậy tôi vui mừng vì mình vẫn sẽ tới trường, tức là chúng ta vẫn còn bên nhau. Chúng ta lại được cùng nắm tay nhau, cùng hát vang bài hát quen thuộc.

Nhớ về một thời ấu thơ, khi có bạn bè dấu yêu
Những ngày hè rộn tiếng ve, nơi gốc bàng nhặt lá rơi
Tiếng cười đùa đầy mến thương
Sẽ mãi in sâu trong lòng
Cùng bao kỉ niệm hướng tới tương lai rạng ngời ngập tràn ánh dương

Khi xưa bên nhau ngày từng ngày dưới mái trường
Bao nhiêu yêu thương vui đùa trong giấc mơ
Ta tay trong tay cùng hát vang chung bài ca
Sẽ mãi trong tim không phai kỉ niệm dấu yêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn có bao giờ tự hỏi tương lai tốt hay quá khứ tốt? Tôi sẵn sàng trả lời rằng hiện tại tốt. Tương lai thì có mấy ai biết hết được nó, dù bạn có muốn vươn tới tương lai đến đâu thì cũng hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mà mình đang có. Tôi hạnh phúc. Tôi thực sự bị quyến rũ bởi cuộc sống này, hạnh phúc kể cả khi mà nỗi buồn xuất hiện vì những nỗi buồn ấy cả những niềm vui nữa, chúng làm nên những kỉ niệm. Mọi lần thất bại làm cho tôi gục ngã luôn có những người bạn đến bên và kéo tôi vươn lên. Cứ thất bại rồi lại đứng lên bước tiếp, vòng tuần hoàn do chính tôi và bạn tạo ra ấy làm cho tôi mạnh mẽ hơn để rồi mai này sẽ tự tin đứng dậy, tự mình bước tiếp.



ôi t thích đoạn này nhất :x đoạn khác cũng okay nhg đoạn này :x :x
 
Bài của HÀ HÀ HÀ HÀ HÀ HÀ HÀ HÀ HÀ HÀ :x:x:x:x:x
" TTo: hè
Cậu biết không, từ ngày bé đến giờ, từ nhưng ngày mình còn chập chưng đi học, bám váy bám cổ mẹ khóc hay đạp se trên vai khăn quàng đỏ thắm, cả nhưng ngày huy hiệu đoàn lấp lửng cổ áo chưa bao giờ mình thôi ngừng mong cậu cả. Cậu mở ra nhưng ngày hè chói lọi, cậu là môi buổi sáng ngủ đến trưa, cậu là nhưng chuyến đi chơi biển, chơi rừng với gia đình, cậu là nhưng ngày đi chơi với bạn bè.. không còn cuống cuồng đạp se đến trường môi buổi vì sợ muộn, cung không còn môi lần kiểm tra học kì là vắt chân lên cổ học bài, không còn áo trắng sơ vin môi buổi vào trường các bác bảo vệ phải nhắc nhở, không còn tiết 5 buồn ngủ và nóng nực.. Đấy cậu ạ, cậu đa từng tuyệt vời như vậy đấy.
Thế mà bây giờ mình chẳng còn thiết gì cậu nưa. Không phải rằng cậu thay đổi, với các em bé lớp 1,2 hay cả 10,11 cậu vân tuyệt vời như vậy, chỉ là với mình cậu không còn mang đến sự hứng khởi nưa.

Ngày cậu đến là ngày mình kết thúc năm học. Câu vân là nhưng ngày hè tháng 6 ấy, nhưng cậu đến đồng thời đưa hết nhưng kỉ niệm, cậu cất bộ đồng phục của mình đi, cậu tước đi hàng chư lớp 12 Toán 2 trên nhan vở của mình. Cậu ạ, ngày cậu đến là ngày mình không còn buổi sáng đến lớp leo 4 tầng cầu thang, vứt sịch cặp lên bàn cuống cuồng trực nhật, môi tiết học mình không còn đc dấm dúi nói chuyện với các bạn sung quanh mà cứ sợ thày cô nhìn thấy, không còn môi giờ ra chơi đứng hành lang chỉ trỏ đuổi bắt nhìn suống sân trường Pháp, không còn môi giờ kiểm tra trao đổi bài nhau í ới , mà cung chẳng còn quả cầu tung tẩy chân người này sang người khác nưa….
Mẹ mình bảo, nhưng người bạn học cấp 3 là nhưng nguời bạn tuyệt vời nhất, 3 năm cấp 3 se là nhưng kỉ niệm không thể quên được. Ừ mình quên làm sao được nhưng lần đá bóng con trai mồ hôi nhê nhại, lu gái chúng mình thì cậy người đông hét ầm cả Svd, lần đi chơi lóc cóc đèo nhau se đạp, hay là cả lớp nhao nhao sin nghỉ tiết đứa tung đứa hứng mà thày cô chỉ biết cười trừ, quên thế nào được cái lần con trai dấm dúi làm 8-3, thế mà con gái cứ bảo là con trai vô tâm.. Hâm lắm. Được học lớp mình, được cùng các bạn là 1 điều may mắn với mình, có các tiền mình cũng không đổi, không đổi đâu.

Đấy, thế mà cậu nơ đến rồi mang tất cả của mình đi, cậu biến hiện thực của mình trở thành quá khứ, cậu làm tất cả chỉ còn là 1 mảnh nhỏ trong đầu môi người để rồi theo thời gian, mảnh ký ức ấy loang dần, mờ dần.Thời gian đáng sợ không phải vì không lấy lại được, đáng sợ là nó tạo ra kí ức không sờ thấy không nhìn thấy được mà cũng chẳng thế cất đi được, kí ức ấy có mờ nhạt đến mấy cũng chẳng cách nào hồi phục đươc. Cậu kết thúc nhung tháng ngày học sinh cấp 3 của mình, thay vào đấy cậu đưa mình vào kì thi căng thẳng trước măt, cậu đưa mình rời sa cuộc sống hang ngày, cậu đưa mình ra khỏi tuổi vô lo vô nghi, cậu dứt mình ra khỏi bạn bè tuyệt vời của mình.. đấy là nhưng người ở cạnh mình lúc mình vui, họ đưa mình ra khỏi lúc mình tuyệt vọng nhất, ở bên canh mình thế mà cậu nơ nào đưa họ ra khỏi cuộc sống của mình, tách rời mình??
Cậu à, mình xin cậu, cậu đừng đến, đừng đến, làm ơn đừng đến nhé… Mình se ngoan, mình se không đi học muộn nưa, mình se không ngại ngần sơ vin nưa, mình se nghe lời thày cô giáo, se không gắt ầm khi các bạn trêu mình, mình se không trêu Huy quá đà, mình hứa se không chê Hùng Sơn , se k cấm cẳn với Hà Anh, se khen Linh sinh môi sáng. mình còn nói chuyện vs bạn ngồi cạnh mình nưa……..
.. Nhé, có được không?......

.....................Có được không.... ......................... "
 
các bạn đừng hiểu lầm mình không có viết đúng chính tả nha :"> hôm qua lúc viết word nhà mình hơi hỏng k type đc chữ x =; =; =;
 
xin nhắc lại là chỉ có 5/3 trang yearbook
bài của ai cũng hay nhưng t xin trích bài 1 ít cho đủ dung lượng
số còn lại cho vào yb lớp nhá
bài đã cắt bao gồm bài Minh và Huyền:

[…]Chúng tôi vẫn gắn bó vẫn bên nhau và rồi lại gặp nhau, lại cùng ngồi trong cái phòng học rộng, cái phòng học quạt hỏng, vữa rơi ấy.Một kì nghỉ hè mà là nghỉ mãi mãi, nó sắp đến và mọi người cứ bước tiếp đi chẳng khi nào trở lại. Những con chim trong tổ ấm đã trưởng thành và tới lúc chúng phải bay đi.
[…]Bạn có bao giờ tự hỏi tương lai tốt hay quá khứ tốt? Tôi sẵn sàng trả lời rằng hiện tại tốt. Tương lai thì có mấy ai biết hết được, dù có muốn vươn tới đâu thì cũng hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mà mình đang có. Tôi hạnh phúc. Tôi thực sự bị quyến rũ bởi cuộc sống này, hạnh phúc kể cả khi mà nỗi buồn xuất hiện vì những nỗi buồn ấy cả những niềm vui nữa, chúng làm nên những kỉ niệm.
Thời gian ơi xin đừng trôi đi mãi, đừng xóa đi mảng màu lớn trong bức tranh cuộc đời tôi. Buổi sáng thức dậy tôi vui mừng vì mình vẫn sẽ tới trường, tức là chúng ta vẫn còn bên nhau.
[...]Một năm có 365 ngày. Không phải ngày nào cũng đẹp đẽ, cũng may mắn vậy mà tạo cho tôi cái cảm giác không bao giờ quên. Vẫn những gương mặt ấy nhưng trong một ngày mới, của một bầu không khí mới, ấm hơn nhưng không hề ngột ngạt. Có phép màu nào cho thời gian ngừng lại, để cho cái xứ sở thần kì này cứ bên tôi mãi mãi. Càng lớn lên con người ta càng hiểu rõ giá trị của những người bạn, của tình bạn…
:x:x:x:x

“ … Ba năm cấp 3 là một phần kí ức không thể quên, phần kí ức đẹp nhất thời học sinh. Có thể với nhiều người nó không quá sâu sắc, nhưng đã có ai dám nói “Tôi sẽ quên”
Quên làm sao được những buổi chiều muốn ở lại đến lúc chả còn mấy người
Quên làm sao được những lúc đứng ngoài hành lang soi gái soi trai, à mà cả soi nhau nữa
Quên làm sao được những giờ kiểm tra chỉ giỏi quay và chép chứ có mấy khi học bài
Quên làm sao được những trận đá bóng hết mình và cổ vũ hết mình
Quên làm sao được những ván bài mà người thắng sẽ là đứa nào to mồm hơn
Quên làm sao được những lúc đá cầu, có mỗi 1 quả cầu thôi mà cứ túm tụm hết vào đá nhau là chính
Quên làm sao được những lúc ngồi kín cả nửa cái canteen
Quên làm sao được những lúc hội to đi trong sân trường, chẳng sợ bố con thằng nào
Quên làm sao được cái hành lang này, cái phòng 412 này
Quên làm sao được những việc mà chỉ có T2 mới làm được
Chỉ có T2 mới suốt ngày bị giáo viên phàn nàn nhưng sau lại quý bỏ xừ
Chỉ có T2 mới ”Cô ơi chơi nốt hôm nay buổi sau học cũng được mà”
Chỉ có T2 mới đi đá bóng và cổ vũ đông như thế
Chỉ có T2 mới “Lớp này có 27 bàn sao thầy đếm có tận 28”
Chỉ có T2 mới có ghế hồng chặn ngang hành lang
Chỉ có T2 mới được thả bóng lên trời, đố đứa nào dám nói gì đấy
Chỉ có T2 mới “Việc gì mày phải xấu hổ, phải nói là chỉ có lớp mình mới làm được như thế”
Chỉ có T2 mới “Tồn tại duy nhất và mãi mãi”
Biết viết bao nhiêu cho đủ. Cảm xúc đâu phải là thứ để nói ra. Rồi sẽ xa, rồi sẽ nhớ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phai. …..”
:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn ơi hỏi lại cái
Có phải là Lý ôn : Lượng tử as, Sóng as, Hạt nhân ko?
Sinh thì ôn hết à? :|
 
uh đúng rồi đấy. mệt nhờ
ah hnay có Trym bảo là Lưu bảo sinh ôn tiến hóa với quần xã:| chả biết thế nào:|
 
Back
Bên trên