yeah
gần đây lắm trò nhộn quá

)
sắp có hội trại 2 ngày ở trường

)
lần này kiên quyết cẩn thận ko gây ra vụ "tranh luận" nào nữa

)
thêm 1 bài nữa cho cuộc thi viết văn sến nhá

)
"chuyện nhỏ"
đây ko phải là 1 bài hát rap - hay mình cũng ko phải là nhân viên PR của hãng Kotex - đây là 1 chút gì đó ý nghĩa của 3 năm cấp 3 của mình

Chắc hẳn ai đã đọc qua bộ 8 tập "hạt giống tâm hồn" đều nhớ chuyện 1 anh chàng chán đời đi tự tử - nhưng trên đường mang hết đồ đạc của mình ra khỏi hộc tủ thì đánh rơi một vài cuốn sách và có 1 cậu bạn tốt bụng nhặt lên ... chứ ?
mấy câu chuyện của mình thì ko đến thế - chỉ vài chuyện rất nhỏ thôi. Đầu tiên là vào 1 hôm nào đó - mình đi học - sau khi đóng cổng lại 1 lúc lâu <buộc dây giày> mình ngó vào trước cửa nhà <bạn nào đến nhà mình rồi thì sẽ hiểu hơn> và mình thấy mẹ mình vẫn đứng ở cửa - nhìn theo hướng mà mình với em mình đi học, rồi mãi một lúc sau mới đi vào nhà, mắt mẹ bộc lộ 1 cảm xúc rất là khó diễn tả. Có lẽ câu chuyện này ko có gì là xúc động,nhưng ko hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy yêu mẹ mình ghê gớm ... Chuyện thứ 2 : chuyện này là về mấy bác bảo vệ ở trường mình <tất nhiên mình chẳng có họ hàng hay là hàng xóm với bác nào trong các bác này> . Tất cả những gì mình giao tiếp với các bác ý chỉ là "cháu cảm ơn bác" <khi nhận và trả vé> và "cháu chào các bác" <khi đi học và khi đi học về -được cái hôm nào mình cũng nói mấy câu này - theo phép lịch sự tối thiểu>.Thế nhưng vào 1 hôm nào đó xấu trời cách đây chừng 2-3 tháng, mình sơ ý đánh rơi cái vé xe khi mình tháo cái cặp ra khỏi cái giá đèo - thế là khi P đến <30 phút sau> mấy bác ý nhắn tôi xuống rồi trả lại cho tôi. <vé tôi bao h cũng là vé đầu tiên nên số luôn là số tròn trăm - dễ nhận ra> - tuy bị mắng nhưng mình lại thấy vui ...
Rồi hôm thứ 6 vừa rồi - vừa đi Thác Đa về - phởn nên ko mang mũ cứng - vừa vào đến trường các bác ý đã nhắc " mày ko mang mũ ah - thôi vào đây bác cho mượn 1 cái ko thì các chú ấy trừ điểm đấy " - và đây là lai lịch của cái mũ có chữ Nhung mà thằng Hà Hiếu phá tan nát lúc cuối h ... Chuyện thứ 3 là về Liên Minh yêu dấu

- hôm 21-11 chúng nó góp tiền của 6 đứa lại để mua tặng "thày Dương" 1 phong kẹo cao su do "thày" đã dành chút thời gian để giảng lại cho chúng nó hiểu mấy bài Sinh trên lớp ... <mặc dù chúng nó xin hết 9/10 viên

)> và hôm 29-11 tất cả chúng nó đều chúc mừng sinh nhật mình

- đây có lẽ là điều bất ngờ nhất cho đến bây h của năm nay :-x ...
Tiếc là 3 năm cấp 3 trôi nhanh ghê

- mình thấy yêu trường - yêu lớp và yêu bạn bè quá

( - tự nhiên lại nhớ đến câu thơ "đừng chờ khi nắng hạ mới hoài xuân" <chẳng biết có đúng như này không> của Xuân Diệu quá
