Mai Văn Hiếu
(upbringing)
Active Member
Thaksin chỉ giỏi trốn thuế ăn hối lộ để lấy tiền đầu tư vào bóng đá
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tuấn ơi cho sang mục chuyển nhượng đi :-t
Tình yêu bóng đá của cựu thủ tướng Thái Lan qua ảnh
Tiếp MU rồi Real, cũng "quần đùi áo số" ra sân và gần như chắc chắn sẽ mua được Man City, bóng đá như trở thành một phần không thể thiếu của tỷ phú người xứ Chùa Vàng, Thaksin Shinawatra.
Thaksin nhận chiếc áo đấu mang số 52 (là số tuổi của ông khi đó) từ tay HLV Ferguson tại Bangkok khi MU du đấu tại đây mùa hè năm 2001.
Năm 2004, các hoạt động của Thaksin liên quan đến bóng đá "nở rộ". Đầu tiên là tiếp Newcastle (người bên trái là Bobby Robson - HLV khi đó của đội bóng áo sọc đen trắng, còn bên phải là Alan Shearer).
Kế đến là Man City - đội bóng ông sắp làm chủ.
Rồi tiếp Chủ tịch FIFA Blatter.
Và góp mặt trong một trận giao hữu trong nước năm 2004.
Năm 2005, ông lại tiếp "Kền kền trắng" Real tại Bangkok.
Và trong những ngày gần đây, báo chí Thái Lan rộn ràng đưa tin ông sắp "thôn tính" được Man City.
New viết sai tên mà cũng nhận ah :|
Trụ sở MC chuẩn bị dời về Bangkok nhé )
vào tù rùi ai cho làm chủ tịch MC nữa
mất quyền công dân mà anh
có khi nhường cho ai làm hộ rùi ra tù làm típ
...Có lẽ, Milu vui nhất là khi đi mua sắm. Là người nổi tiếng và giàu có nhưng ông vẫn… mặc cả. Ông rất hứng thú với những người bán hàng rong và xin chụp ảnh với cả chị bán dứa. Tuy nhiên, ông chỉ mua một miếng dứa với giá 5.000 đồng, dù chị bán dứa chào hàng với mức giá tăng gấp đôi. Vào hàng bán diều trên đường Hàng Mã, mỗi chiếc giá 40.000 đồng. Tuy nhiên, ông chỉ trả 100.000 đồng cho 3 chiếc. Chủ cửa hàng từ chối bán, ông cố gắng thuyết phục và mua được 3 con diều với giá 100.000 đồng.
Milu mua rất nhiều mũ và nón lá Việt Nam. Ảnh: Minh Hải.
Milu tới chợ Đồng Xuân mua mũ lá và nón lá cùng những chiếc quạt xinh xinh để làm kỷ niệm cho người thân, bạn bè. Tại đây, ông vẫn hồn nhiên mặc cả, trước những con mắt bất ngờ đến kinh ngạc của những người nhận ra vị khách nổi tiếng. “Tôi mua nhiều, chị giảm giá cho tôi đi, ít nhất phải 10.000 đồng một cái quạt” hay “Chị phải hạ giá thì tôi mới mua những cái khuyên may mắn chứ. Nếu cứ để giá cao như vậy, làm sao tôi có tiền mà mua?’, Milu nhíu mày nói với người bán hàng. Khi lên xe, Milu giải thích với phóng viên: “Tôi biết, người Việt Nam nói chung mua bán hay mặc cả. Tôi muốn mình là một người Hà Nội gốc chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi cũng ổn. Với tôi, vài chục đôla không phải là vấn đề nhưng tôi muốn có cảm giác của một người bản địa. Cảm giác đó thật đặc biệt”