Tiểu sử anh Tuấn (phần 3)

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Anh Tuấn làm Văn


Một hôm Phan Anh đến nhà cô giáo dạy Văn cũ của anh Tuấn ,cô bèn mang ngay " thành tích" của anh Tuấn cho Phan Anh xem.Sau đây là những
bài làm văn… dựng tóc gáy của anh Tuấn :D :



Bài tả con gà :
"Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".


Còn đây là bài văn "Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em": "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: 'Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!'".


Khi cô giáo ra đề bài: "Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian", anh Tuấn bèn viết : "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã".


Một hôm đọc xong truyện trinh thám thì anh Tuấn tả tiết học trong lớp như thế này:
"... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp...".

Với đề bài "Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em", anh Tuấn liền "tả thực" như sau: "... Bà nội em rất hiền tuy nhiên bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại".


Một hôm cô giáo ra đề bài cho anh Tuấn giải thích tục ngữ :
"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" anh Tuấn giải thích một cách đầy "sáng tạo":
"Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên