Tiếng chim hót trong bụi mận gai!

Phan Ngoc Linh
(strawberry)

Thành viên danh dự
"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịn dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy"
..........
"Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!"

Đây là trích dẫn đoạn đầu và đoạn kết thúc của một tác phẩm kinh điển. Em đã từng đọc đi đọc lại tác phẩm này rất nhiều lần nhưng thực sự để hiểu về những giá trị của nó thì có lẽ em chưa đủ khả năng. Mọi người có ai yêu thích tác phẩm "bất hủ" này không??
 
Giá trị? Hình như trong lời giới thiệu của truyện cũng nói ít nhiều đó em, nó cũng trùng với suy nghĩ của chị khi đọc tác phẩm này: nói một cách chung nhất thì đó là women in love, women ở đây trải qua các thế hệ (mà trong truyện là mẹ Mecghi, Mecghi và con gái Jaxtina- chị nhớ tên n/v có đúng ko nhi?), mỗi thế hệ thể hiện một cách cư xử riêng, cách cư xử này cho thấy mức độ tự do và khả năng độc lập của họ qua những khoảng thời gian khác nhau (đương nhiên là cả cá tính nhân vật khi yêu nữa- cái này có vẻ được khai thác kỹ nhất?).
Từ bà mẹ lấy một người mà mình (ban đầu) ko yêu- đồng thời suy nghĩ về tình yêu khá hà khắc (qua việc dạy dỗ cô bé Mecghi), đến nhân vật chính-Mecghi- mặc dù đã dám vuợt qua khá nhiều định kiến, nhưng do nhiều yếu tố, tình yêu ở thế hệ thứ hai này cũng ko đến đâu. Cá nhân mà nói thì chị ko thích hai thế hệ này cho lắm :(. Và người cuối cùng là Jaxtina- cô gái cực kì cá tính- người phụ nữ hạnh phúc và (có vẻ) dám nghĩ dám làm nhất trong tình yêu, và cũng là người hạnh phúc nhất truyện.
Trong TCHTBMG, chị còn thích các đoạn tả cảnh nông trại, tả thiên nhiên khắc nghiệt của xứ sở Kangaroo nữa (đọc có một lần cách đây 6 năm mà ấn tượng vẫn kha khá, nhớ cả các chi tiết nữa- đủ nói lên độ "bất hủ" của nó nhỉ ;))
Nhưng chẳng hiểu sao, chị có cảm tưởng (chỉ là cảm tưởng thôi), rằng: những tác phẩm viết sâu về phụ nữ trong tình yêu kiểu này ko được xếp vào hàng những tác phẩm vĩ đại (kiểu như mấy cái truyện được giải Nobel- đọc đau cả đầu mà chả hiểu gì cả í :mrgreen:). Với lại, cứ thử thống kê ra thì con gái thích truyện này nhiều hơn con trai là cái chắc hihi (uh, mà đúng quá rồi, truyện viết về phụ nữ là chính mà :) )
Bàn linh tinh tí: hình như tác giả truyện này là nữ phải ko nhỉ ?(Colin Mắcalau ??), ko biết viết vào thời điểm nào?? Bà ấy cũng viết ko nhiều truyện lắm??
 
Sao giỏi thế nhỉ, tớ chả nhớ được gì nhiều ngoài sự ngán ngẩm thằng cha Ran (biết là nói thế này đụng vào ổ kiến lửa). Đọc đúng có một lần và không định đọc lại nữa. Hì hì... truyện duy nhất làm mình ấn tượng có lẽ là Cuốn theo chiều gió bởi vì nó là tiểu thuyết người nhớn đầu tiên mình đọc vả lại cũng thích cái giọng văn trong truyện đấy nữa.

Võ bạn hiền ạ, tớ chả nghĩ những tiểu thuyết kiểu í là vĩ đại được bởi vì tư tưởng của nó có gì đâu, chỉ ở khía cạnh phân tích tâm lý nhân vật và mô tả nhân vật sinh động là đáng kể. :) Theo tớ cái bộ hay là Những người khốn khổ mặc dù tớ không thích cách mà con bé Côdét cư xử với cha nuôi nó. :) Tớ ít đọc nên biết mỗi bộ đấy là có vẻ thích thú hơn cả.
 
Hồ Ngân Hương đã viết:
Sao giỏi thế nhỉ, tớ chả nhớ được gì nhiều ngoài sự ngán ngẩm thằng cha Ran (biết là nói thế này đụng vào ổ kiến lửa). Đọc đúng có một lần và không định đọc lại nữa. Hì hì... truyện duy nhất làm mình ấn tượng có lẽ là Cuốn theo chiều gió bởi vì nó là tiểu thuyết người nhớn đầu tiên mình đọc vả lại cũng thích cái giọng văn trong truyện đấy nữa.
Khổ, nói mãi mỏi cả mồm ở các forum khác rồi vẫn phải vào đây gật đầu nhe răng ra cười ủng hộ nhà Hưỡng vể khoản CTCG phát :D. Nhưng mà bé này, cái truyện này căn bản nó là tình đầu chứ tao thấy nó cũng là phân tích tâm lí n/v và cách viết quá lôi cuốn thôi, bảo khen nó về cái gì cao xa hơn thì chịu, nhỉ :)
Võ bạn hiền ạ, tớ chả nghĩ những tiểu thuyết kiểu í là vĩ đại được bởi vì tư tưởng của nó có gì đâu, chỉ ở khía cạnh phân tích tâm lý nhân vật và mô tả nhân vật sinh động là đáng kể. :) Theo tớ cái bộ hay là Những người khốn khổ mặc dù tớ không thích cách mà con bé Côdét cư xử với cha nuôi nó. :) Tớ ít đọc nên biết mỗi bộ đấy là có vẻ thích thú hơn cả.
Tao chưa đọc cái NNKK này, ko bi bô được, nhưng mà mày nói TCHTBMG chỉ được cái phân tích tâm lí thì hơi khổ thân nó quá, nó cũng nhân văn phết đấy chứ ? :shock:
 
Hì hì, buôn chuyện với mọi người tí.

Em cũng không thích cha Ran, chả biết tại sao, có thể là vì ông là thầy tu :mrgreen: và đạo đức giả.

Em thích cả ba người phụ nữ trong truyện, mỗi người một vẻ, nhưng có lẽ là yêu Mecghi nhất, yêu cái nội tâm bão tố bên trong cái vẻ cam chịu, yêu những dằn vặt cô trải qua từ khi còn là một cô bé ngây thơ chẳng biết mình muốn gì, phó mặc số phận đến khi thành một người đàn bà dám thách thức cả Chúa Trời để giành lấy người mình yêu. ( hehe nghe hơi văn vẻ mọi người thông cảm). Nói thật là nếu phải so sánh thì em thích Mecghi hơn Scarlet nhiều.

Bàn ngoài một tí :mrgreen: : Em thấy anh người yêu của Jaxtina hơi bị hay, mỗi tội người như thế chỉ có trong truyện.

Quên, em thấy nhân vật rùng rợn và hư cấu nhất là bà bác kiêm tình địch của Mecghi. Chả có bà già nào già đến lung liêng cả răng cửa mà còn êu vũ bão thế cả. Các bà già cũng như các ông già thường thích ngồi ôn lại các chiến tích cũ hơn là rình rập để lập chiến công mới :D.Chi tiét này hơi bị điêu :rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hèy dà em Linh, truyện nào mà không có chi tiết điêu điêu một tí nhở. Hì hì, chị không khoái Scarlett ở những tập 3 và 4 thôi chứ còn 1 với 2, hơi bị hay của nó. Một nghị lực hơi đặc biệt đấy chứ, nhở ! Còn Mecghi, chị thấy em í yêu sớm quá mí lại yêu ai, đi yêu cha Ran, mất hết cả cảm tình :D. Hì hì thôi, sắp mất khách quan rồi, chung qui lại là không đọc kĩ lắm nên không lạm bàn.

To Võ, cái ngày xưa kinh hoàng phết nhở, tao nhớ là tao với bé Trãng ngồi đọc thuộc lòng trên lớp mới sợ. :D, học còn nhanh hơn cả mấy bài địa lý nữa. Hồi đấy như kiểu bị đơ đơ, đọc đi đọc lại được, đến mức hồi lớp 10 vào trường Ams chả biết cái khỉ gì ngoài CTCG. Hihi theo tao thì truyện nào mà chả có những ý tưởng nhân văn nhất định (trừ đám truyện mì ăn liền ra), nhưng mà nó không đủ để xem là một đặc điểm chính của truyện. Có những truyện, rõ ràng là tính tư tưởng của nó xuyên suốt mọi nhân vật và mọi chi tiết, và có những tư tưởng phải nói là hết sức vĩ đại về con người, về xã hội. Đấy là điều mà mấy tiểu thuyết tình cảm như CTCG hay TCHTBMG hay Jen Ero... chưa khi làm được theo nhận định của tao.

Võ thử kiếm NNKH về đọc đê, gì chứ cái truyện í tao tâm đắc cực. Mình thích Javet kinh khủng :D
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Em cũng không thích cha Ran, chả biết tại sao, có thể là vì ông là thầy tu

Ừ, đúng đấy. Con gái không nên thích thầy tu.

Hồ chủ nhiệm, Võ đồng chí và Phan tiểu thư đọc nhiều nhỉ. Có ai thích "Bức họa Maja khỏa thân" không?
 
Chưa nghe thấy tên truyện đó bao giờ, nhưng mà .....nghe tên chắc cũng không muốn đọc quá!
Tại sao con gái không nên thích thầy tu???Chẳng ai cấm cả mà!
 
Theo anh chị thì TCHTBMG có phải là một truyện kết thúc có hậu không?
 
Bác Cầu: truyện đấy chưa đọc ạ. Truyện nước nào thế bác?
Em Phan tiểu thư :D : TCHTBMG có hậu đấy chứ nhỉ (nếu như định nghĩa có hậu tức là nhân vật chính hạnh phúc đến đầu bạc răng long, còn nhân vật phụ kiểu như em & bố của Mecghi, em của Jaxtina (hic, thằng bé này trong phim dễ thương quá, chết đuối tội nghiệp :() ngỏm đầy truyện)
Đùa thôi, nghiêm chỉnh ra thì chị thấy từ mẹ Mecghi đến Jaxtina là có tiến bộ rõ ràng còn gì, như thế là có hậu rồi :) (còn cuối truyện cái ông cha Ran phờ chết thì cũng ko ấn tượng lắm, kệ ông í :rolleyes:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ thử kiếm NNKH về đọc đê, gì chứ cái truyện í tao tâm đắc cực. Mình thích Javet kinh khủng

Hi` thế bạn gặp may rồi đấy , mình có đọc ở đâu đó hinh như vnexpress là có người viết hậu NNKK và chuẩn bị xuất bản trong đấy hình như thần tượng của bạn chưa chết ....

Theo tớ cái bộ hay là Những người khốn khổ mặc dù tớ không thích cách mà con bé Côdét cư xử với cha nuôi nó

Quả là côđét tệ thật , nếu không thấy tình yêu của hai đứa quá đẹp ( nhất là đoạn mariuyt tương tư ) thì khó mà tha thứ được.....

Không hiểu ở việt nam có dịch phần hậu không nếu có mình cũng cố mua đọc thử cho biết...

Thân
 
Mình đọc Bức họa Maja khỏa thân rồi, nhưng chả thấy có ấn tượng gì cả, quên gần hết các chi tiết rồi. Chỉ nhớ láng máng chuyện kể về Francis Goya và cô người mẫu bức họa Maja - tình nhân của họa sĩ. Mình thấy có vẻ như truyện có giá trị sử học hơn là văn học. Mấy hôm trước lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp hai bức Maja mặc quần áo và Maja khỏa thân, kể tranh cũng ấn tượng thật.
 
À, truyện đấy không có gì đặc biệt, nhưng em nhớ được một câu Goya nói với nàng công tước trong đêm lúc hai người sắp xa nhau: "trong đôi mắt em anh thấy cả một trời sao lấp lánh". Hồi đấy đọc xong cứ gặp bạn nào là em xem mắt bạn có lấp lánh không. Kỷ niệm bác ạ.
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Có ai thích "Bức họa Maja khỏa thân" không?

Em cũng chả thấy đọng lại gì mấy sau khi đọc truyện này.
Bác Cầu hơi dại, sắp xa nhau người ta mới thấy trời sao lấp lánh trong mắt, đằng này vừa gặp bác đã soi mắt thế thì chỉ thấy được cặp mắt hình viên đạn thôi :)
 
Hồ Ngân Hương đã viết:
Võ thử kiếm NNKH về đọc đê, gì chứ cái truyện í tao tâm đắc cực. Mình thích Javet kinh khủng :D

Đọc đoạn đầu NNKK tớ rất ghét Javet, nhưng càng về sau càng bị cuốn hút bởi nhân vật này. Javet thật vô tình, nhưng về "lý" thì đúng là đáng nể. Tớ vừa kinh ngạc trước sự sắt đá và kiên định của ông ta, vừa khâm phục sự chính trực và tận tụy tuyệt đối trước điều ông ta coi là lẽ phải.

Mariuyt và Côdét tớ đều không thích. Hai người này chỉ biết mỗi một chuyện là đắm đuối yêu nhau. Tác giả miêu tả Mariuyt là một thanh niên xuất chúng, nhưng chẳng có mấy đoạn diễn tả điều này. Về sau cả hai đều quá tệ với Jan Vanjan, không thể mê được.
 
Em chưa đọc "Bức học Mậ khỏa thân" bao giờ, thấy anh chị bàn tán sôi nổi chắc là cũng hay. Bi giờ nó có bán nhiều trong hiệu sách không ạ, ai biết chỉ dùm em với để em đi mua!Thanks nhìu!:)
 
Mà các anh chị có biết chỗ bán sách giảm giá không?(Sách mới nguyên nhưng giảm giá khoảng 50%). Em bít hai chỗ ở số 5 Đinh Lễ và 18 Ngô Quyền, em hay đi lang thang thỉnh thoảng cũng tìm được những quyển hay phết (lại rẻ nữa)!Hì!
 
ôi, cùng sở thích nè chị gái ơi. ;), em mê truyện đấy lắm, số 5 Đinh Lễ thật ra chỉ giảm giá có 30% thui, mua vẫn đắt bỏ xừ, có bác nào có chỗ sách lậu khoảng giảm 60% thì giới thiệu với, dự định nhiều những nghĩ đến giá tiền thì em lại tiếc đứt ruột, khổ nỗi em chẳng bao giờ được cho nhiều tiền, mà đọc sách thì sở thích của ối người. Mấy anh chị đọc Jenero chưa, phê thật, càng đọc càng ra nhiều bí mật hay ơi là hay, nhưng đọc sách nghĩ lại cũng đi kèm với tiền nè...
 
Ủa, sao em mua đắt vậy? Chị mua mấy lần đều được giảm 50% mà (chị mới mua gần đây thui).
Chị đọc Jenero rùi đấy, cũng được!
Nhà em nhìu sách không, chị cũng tàm tạm nhưng vẫn muốn có thêm,hì...hì.
 
Mà ở đây có anh chị nào đọc "Sông Đông êm đềm"chưa! Hay dã man!
 
Back
Bên trên