Thoat li vuot kho va Dong luc vuon len cua hoc sinh AMS

Nguyễn Xuân Sơn
(NguyenXuanSon)

New Member
Minh định mở chủ đề này để bàn bạc vấn đề là liệu lớp học sinh AMS hiện tại có quá được ưu đãi không, có quá sa đà vào các hoạt động bề nổi mang tính thời thượng không?

Các bạn có so sánh gì với sự nỗ lực phấn đấu của các học sinh thoát li từ những vùng đất khó khăn như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoa?

Xuân Sơn
 
Thế nào là sa đà vào những hoạt động bề nổi mang tính thời thượng hả anh, anh nói rõ hơn được không ??
 
Anh Sơn hỏi vậy khó quá! Anh nghĩ gì nếu em đặt ra những topic tương tự ở những diễn đàn của hs,sv Mĩ, châu Âu và so sánh với học sinh Việt Nam mình ? Dù biết câu hỏi anh đặt ra có lý, và cũng thực sự phải suy nghĩ, nhưng không nên nêu ra một cách nặng nề như thế. Tư tưởng của anh vẫn theo quan điểm của Đ và NN: "tuyên dương những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi". Lần trước em vừa đọc được bài báo (trên Tin tức của TTXVN hẳn hoi), tác giả của bài viết nói rằng: "cần phải khen thưởng những học sinh giàu học giỏi", đấy mới là việc thiết yếu hiện nay, mới là việc cần đem là để làm gương, chứ chuyện "học sinh nghèo học giỏi" là việc ... hiển nhiên rồi :). Ý tác giả vừa mỉa mai nhưng lạ và hay quá phải không anh. Em thấy chúng ta nên chuyển chủ đề topic này như thế hay hơn: "CẦN TUYÊN DƯƠNG NHỮNG HỌC SINH GIÀU HỌC GIỎI". :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thấy anh nói thế về đại ý là đúng, nhưng có những lúc, nó cũng ko còn nguyên ý nữa đâu anh ạ.
Bây giờ học sinh ưu đãi, theo ý anh, tức là gia đình khá giả, môi trường vật chất, điều kiện học tập tốt phải ko ạ?? cũng gặp nhiều điều rắc rối lắm chứ anh!!
Trước hết là bố mẹ, dù gì cũng sẽ phải nghe câu, anh chị còn thiếu cái gì nữa mà ko học đi?? rồi bị so sánh với những học sinh nghèo, khó khăn kia.
Sau đó là việc kết quả học tập. Nếu 1 học sinh nghèo đạt hs tiên tiến, thì đã là đáng biểu dương rồi, nhưng hs khá giả đạt hs giỏi?? chuyện thường
phải chăng đó là phủ nhận sự cố gắng của người khác !!
Mà học sinh khá giả, họ cũng ý thức đựoc là nếu ko tự nâng cấp mình thì sẽ bị đào thải cơ mà. Điều này nằm trong ý thức và suy nghĩ của mỗi người, đâu cứ là khó khăn hay đựoc ưu đãi??
Học sinh khó khăn thì có thể bỏ học, lang thang, làm thuê vạ vật,.. học sinh ưu đãi thì bỏ học, chơi bời, có khác gì nhau mấy đâu ạ??
Huống chi sức ép với 1 học sinh đựoc ưu đãi cũng ko ít. Từ gia đình, thầy cô, rồi cả những bạn bè kia nữa chứ, những người khó khăn ấy. Để vượt qua, với người này là dễ, với người khác đâu phải như thế ạ.
Sự nỗ lực phấn đấu của những học sinh kia?? quả là đáng khâm phục, trân trọng, nhưng cũng là 1 áp lực cho người khác.
Em nghĩ việc này phụ thuộc vào mỗi người, bản thân mỗi người có 1 rắc rối, khó khăn riêng. HỌ phải tự tìm ra cách giải quyết.
 
Ý của tác giả bài báo mà anh Trung nói thực ra cũng khộng lạ lắm đâu ạ;)

Em thì em thấy học sinh nào học giỏi cũng đáng tuyên dương hết:) học sinh nghèo học giỏi thiệt thòi ở điều kiện vật chất và môi trường nhưng lại có cái mà học sinh giàu( gọi là giàu thì hơi quá, em nghĩ nên gọi là có điều kiện thôi:D) không có đó là động lực thúc đẩy hết sức mạnh mẽ:)...Còn học sinh vốn đã có đủ điều kiện vật chất rồi nhưng không lấy thế làm thỏa mãn mà vẫn tiếp tục phấn đấu cũng là đáng "tuyên dương" chứ đúng không ạ?
Các bạn có so sánh gì với sự nỗ lực phấn đấu của các học sinh thoát li từ những vùng đất khó khăn như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoa?

Em chẳng có so sánh gì cả:) 3 địa phương anh nêu vốn có truyền thống là đất học, mà họ là đất học chính là vì họ "khó khăn"

Mỗi vùng, mỗi hoàn cảnh đều có mặt mạnh riêng, vả lại, học giỏi chưa phải là tất cả:)
 
Theo em giàu học giỏi mới lạ chứ nghèo thiếu dếk gì. Đài báo ti vi toàn đưa tin HS nghèo học giỏi chứ mấy ai đưa học sinh giàu, cần tuyên dương những người giàu học giỏi, mặc dù me không giàu
 
Theo em giàu học giỏi mới lạ chứ nghèo thiếu dếk gì. Đài báo ti vi toàn đưa tin HS nghèo học giỏi chứ mấy ai đưa học sinh giàu, cần tuyên dương những người giàu học giỏi, mặc dù me không giàu
Ăn nói nhảm nhỉ quá. :lol: Bác cho tôi hỏi, với bác, thế nào là giàu về vật chất? Theo cách nói của bác chắc những đứa giàu đều lái ô tô hay đi xe tay ga, suốt ngày ngồi cafe' cả. Đã đến mức độ ấy thì còn yêu cầu nó giỏi làm gì? x-( Thế bác không biết muốn cho vào được những đội tuyển Toán, Tin, Lý, Hóa này nọ, hầu hết các phụ huynh đều phải gánh vài triệu bạc mỗi tháng chỉ để cho con mình có 'cơ hội ngang với chúng nó'. Càng lên cao tiền càng tăng, cá biệt để đến được cấp quốc gia hay quốc tế gần như ai cũng phải qua giai đoạn học thêm 1 kèm 1, 500 K mỗi buổi, 1 tuần 2,3 buổi. Nếu không khá giả thì cướp đâu ra từng ấy tiền lo cho con cái?
Giàu mà học giỏi khó hơn vượt khó học tốt huh? /:) Không có số liều nào về việc này nhưng chỉ qua kinh nghiệm bản thân, xác suất để có kết quả học tập tốt của học sinh sinh ra vào gia đình khá giả cao hơn rất nhiều. Chỉ có vậy thôi.
 
Em thấy là những trường hợp gia đình có điều kiện rồi muh con ko chịu học hành, chơi bời lung tung...(hồi năm kia có đứa gì thụt két mama mua 7 con @ tặng bạn bè ý) bây giờ cũng nhiều, nhưng ko nên chỉ vì thế mà đặt vấn đề một cách nặng nề là "học sinh Ams sa đà..." nọ kia, nghe sợ quá. Vả lại, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ học sinh như vậy thôi, đâu phải tất cả. Nhiều khi bây giờ, em thấy cái nhìn của mọi người cho những học sinh có điều kiện có phần hơi khắt khe quá. Đương nhiên nỗ lực của học sinh nghèo là rất đáng khích lệ, nhưng những học sinh có điều kiện cũng đáng được như thế, mà hơn nữa, học sinh có điều kiện cũng có những áp lực mà học sinh nghèo ko phải trải qua.

Còn bác Sơn, bác ko nên ngay câu đầu đã mắng người ta "ăn nói nhảm nhí quá", bất luận đúng sai thế nào, cách nói đó của bác ko phù hợp đâu.
 
Giàu hay nghèo cũng chỉ là một phần mà thôi. Hơn kém nhau cũng đâu phải chỉ có điều kiện hay ko có điều kiện, lòng quyết tâm + ý chí cũng rất quan trọng mà. Nhưng không thể phủ nhận là bạn nào nhà có điều kiện thì sẽ có nhiều lợi thế hơn ( Gia sư, học thêm...). Thế nên các bạn nhà khá giả thường có thành tích cao hơn có thể nói cũng là một sự hiển nhiên.
Còn các bạn nghèo vượt khó : cũng rất đáng phục, vượt qua được khó khăn về mặt vật chất vươn lên--) lòng quyết tâm cao và có ý chí.

Nhưng nếu đem so sánh cả 2 so sánh với nhau thì ko được
- các bạn nhà khá giả có điều kiện hơn nhưng lại phải chịu áp lực rất lớn (như các bạn ở trên đã nói) mục tiêu mà người lớn đặt ra cho họ là Ams, TH, SP và họ (Phụ huynh) coi đó như là một điều đương nhiên cho những đồng tiền mà họ bỏ ra.
Đấy là nói về các bạn khá giả và chịu học hành. Thế còn các bạn khác cũng là do nhà khá giả nhưng thay vì học hành thì họ lại chọn con đường đua đòi.
Và tất cả đều có cái giá của nó. Xã hội có rất nhiều loại người có cùng hoàn cảnh như nhau nhưng mà cách sống của họ hoàn toàn khác nhau, không nên đánh đồng vào là một,
-các bạn không có điều kiện : học, và học là cách để các bạn ấy tồn tại, với niềm tin là sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn thế hệ đi trước của họ. Có thể nói như các bạn NGHÈO chính là động lực lớn nhất cho các bạn ấy phấn đấu.
Vd: Thanh Hóa, Nghệ An.. Các bạn này ko phải chịu đựng nhiều áp lực từ bố mẹ nhưng lại chịu áp lực rất nhiều từ bản thân. Bố mẹ họ sẽ luôn nghĩ học làm gì, rồi lại về với đồng ruộng mà thôi, hoặc là họ sẽ luôn có suy nghĩ "nhà mình làm gì có điều kiện" có học cũng như không mà thôi....

Nhưng tất cả đều có điểm chung đó là đều phải chiến đấu với chính bản thân mình thì mới có thể vươn lên được bất kể có điều kiện hay ko có điều kiện,
Vì vậy theo mình nếu trao giải thì cả 2 đều xứng đáng để nhận cả.
End
 
Xin chào,

Tớ đặt ra câu hỏi trên khi đọc hồ sơ một số bạn học sinh nghèo vượt khó. Thú thật là tớ thấy rất áy náy khi so sánh bản thân với các bạn ấy. Và việc đặt câu hỏi này đến với mình một cách hoàn toàn đột phát.

Tớ nghĩ thậm chí nếu các bạn học AMS mà bằng lòng so kết quả học tập của mình với các bạn học sinh nông thôn thì thật là không nên vì xuất phát điểm các bạn cao hơn các bạn kia rất nhiều. Nếu các bạn nông thôn cố gắng thi vào đại học và cố gắng theo đuổi được 4 năm đại học thì các bạn phải đặt một mục tiêu cao hơn nữa vì các bạn may mắn hơn rất nhiều. Tớ thấy rất nhiều bạn học ở AMS sớm có cơ hội đi học nước ngoài. Tớ nghĩ việc cố gắng khẳng định mình ở nước ngoài đối với các bạn là một thách thức tương tự với việc các bạn nông thôn cố gắng khẳng định mình ở thành thị.

Có một điều nữa là tớ thấy các bạn học sinh nông thôn đó nhận thức rõ thách thức hoàn cảnh nhưng lại không rơi vào chủ nghĩa bi quan hay chê bai: các bạn đó nghĩ rất rõ ràng là chỉ có làm việc nghiêm túc cố gắng hết mình thì bản thân mới hạnh phúc và xã hội mới tốt đẹp lên.

Xuân Sơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nông thôn cũng có hai loại, một lọa thực sự nghèo vượt khó, có loại thứ hai thì lên đây ăn chơi còn sa đọa hơn cả thành phố. Còn nếu bảo học sinh Ams sa đà thì không hiểu Trần Phú Việt Đức sẽ thế nào?
 
Anh Sơn nói là học sinh Ams được ưu đãi quá nên sa đà vào các hoạt động bề nổi .Em nghĩ là trường Ams có một bộ phận học sinh như thế chứ không phải tất cả .Có nhiều bạn cũng nỗ lực phấn đấu lắm chứ .Chỉ có điều ko thể đem so sánh với học sinh Nghệ An hay Thanh Hóa được .Họ phấn đấu theo kiểu "thoát li vượt khó " , chỉ biết học học học .Đấy cũng là một mặt hạn chế của họ do hoàn cảnh bắt buộc phải thế .Còn em thấy mình có điều kiện thì tội gì bắt ép mình phải như người ta .Có điều kiện thì vừa học vừa chơi ,phát triển toàn diện .Còn sa đà hay ko thì tùy vào từng người :)>-
 
Bạn Lê nói đúng ý tớ rùi ^__^, đúng là các bạn nông thôn hoàn cảnh có nhiều hạn chế nên chỉ có một con đường học, học để cứu thân, cứu đời, cứu dòng họ... Còn các bạn thành phố như mình may mắn ko rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến vậy thì hoàn toàn có thể phát triển hài hòa chứ. Học cũng cố gắng nhưng cũng phải biết chơi, biết tận hưởng cuộc sống... Thế mới là sống có ý nghĩa chứ.

Thêm nữa, em ko đồng ý với quan điểm anh Sơn là "các bạn nông thôn đạt được 1 thì các bạn TP ko được bằng lòng khi mình cũng chỉ được 1, muh phải được 2". Nếu như khả năng của họ chỉ đến vậy thì sao? Đâu thể chỉ vì thấy học có điều kiện hơn muh đòi hỏi họ cũng phải cho ra sản phẩm hơn? Thêm nữa, cuộc sống chỉ biết có học của các bạn nông thôn có khi vinh quang nhưng cũng bi kịch lắm!

Nói chung, em cảm thấy thật may mắn hơn nhiều người khác, nhưng ko vì thế muh em ép buộc mình phải luôn làm được hơn họ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
Tớ đặt ra câu hỏi trên khi đọc hồ sơ một số bạn học sinh nghèo vượt khó. Thú thật là tớ thấy rất áy náy khi so sánh bản thân với các bạn ấy.

Theo tôi không nên áy náy khi mình có điều kiện hơn người khác. Chỉ nên áy náy khi:
1) Dựa vào lợi thế của mình để đánh giá thấp về người khác
2) Bản thân mình không cố gắng hết sức mà chỉ dựa dẫm vào điều kiện lợi thế có sẵn.
Mỗi người có một hoàn cảnh, một quan điểm sống riêng, không thể so sánh được. Điều quan trọng là phải nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, vậy là đáng trân trọng rồi.
 
Xin chào các bạn,
Thực ra mình không hề có suy nghĩ áp đặt một tiêu chuẩn nào lên cuộc sống cá nhân của các bạn, đó là điều không nên và không thể. Các bạn cũng hẳn đồng ý rằng sự đa dạng trong phong cách nhận thức và tiếp cận vấn đề, ham muốn thành công và nghị lực theo đuổi nó của mỗi cá nhân trong xa hội sẽ là nguồn gốc của sự tiến bộ của mỗi xã hội.
Mình chia sẻ quan điểm với Vinh Linh, Anh Thư, Hoàng Lê và không muốn một sự bào chữa cho việc ăn chơi bằng việc so sánh với Việt Đức hay Trần Phú. Tuy vậy, cách nhìn của mình có phần hơi cực đoan ở chỗ, mình nghĩ trong một chưng mực nào đó luôn phải thách thức mình, đặt mình trong tình trạng "sinh tồn" của cuộc sống sinh tử hay danh dự cá nhân. Mình nhận thấy răng tất cả các xã hội biết tạo ra điều kiên này và biết lợi dụng nó đều đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc: Nước Nga soviet, Nước MỸ thế chiến thứ 2 và những năm 50, nước Đức Nhật Triều Tiên sau thế chiến, nước Việt Nam trong chiến tranh vừa qua...Khi con người ta ép bản thân đến giới hạn sinh tồn, họ chạy nhanh hơn, phản ứng tốt hơn.... :)
Tớ nghĩ sẽ có bạn phản đối tớ về hậu quả của việc cố sức này...tớ cứ để ngỏ đã.
XS
 
Mọi người ở trên nói hết cả rồi, con cái nhà có điều kiện hơn chịu rất nhiều áp lực. Áp lực phải học giỏi, vào trường chuyên trường chọn. Học sinh giỏi luôn được coi là chuyện đương nhiên, ko có lời khen nào cho việc được học sinh giỏi, mà luôn là phê bình vì chỉ vượt được cái chỉ tiêu đấy chút ít... Những thành tích thê thao, ca nhạc dường như ko có ý nghĩa mấy, mà chỉ có học là học. Đa số những học sinh nhà có điều kiện đều biết suy nghĩ, và chính vì thế luôn phải lo lắng, cố gắng học hành để k phụ lòng cha mẹ.
Rồi tất nhiên, sau đó là đi nước ngoài. Bằng cấp ở nước ngoài hết sức quan trọng, Nhưng học ở nước ngoài đâu có dễ dàng như ở VN. Ở nước ngoài, mình cũng thành Hà Tĩnh, Nghệ An cả :)), con dân xứ nghèo, sang đây học, học để chuyển đời, học ko thì chết. Nếu thành công thì thật tuới sáng (mong là vậy) còn nếu thất bại.... có khi còn tồi tệ hơn cả học sinh nghèo. Nhưng đâu chỉ có việc học :)), còn phải lo kiếm tiền nữa, ở VN thì dư dả,chứ sáng nước ngoài, số tiền đấy thấm vào đâu. Mà suốt ngày dựa vào bố mẹ thì ko được. Thế là vừa học vừa tính xem làm cách nào để kiếm được nhiều tiền nhất, lại ko ảnh hương đến học, nhiều khi đầu óc quay cuồng, mất ăn mất ngủ... Mệt thật :))
Nghe có vẻ bi quan, nhưng nếu xét những trường hợp đi du học thì thường là thế cả :D. Viết thế này có thể hơi generalize quá, em đưa em ra làm 1 vd, nhưng em nghĩ chắc những người đi du học, dù là đại học hay cao học... thì đều cũng sẽ rời vào trường hợp này ít nhiều.
Toàn bộ cũng chỉ để nói, đâu phải học sinh nào có điều kiện cũng được sống "ưu đãi" đâu :D, nếu ko phải lo lắng đội tuyển quốc gia, thi học sinh giỏi, đấu đá trong nước, thì cung phải lo vừa học vừa làm, vượt qua những năm tháng ở nước ngoài. Áp lực thật nặng nề.

Đọc đi đọc lại, câu hỏi của anh Sơn thực ra cũng chỉ là một câu hỏi có/không và giải thích câu trả lời, chứ ko phải là ý kiến cá nhân gì của anh ý cả. Thế mà mọi người (kể cả mình) thì lại chỉ chuyên tâm vào việc đem dẫn chứng ra để chứng minh anh ý sai, anh ý nói hơi quá. Em viết dài lắm rồi, ko muốn sửa lại :D, coi như là xin lỗi ở dưới này vậy :D. Chỉ toàn viết về áp lực, thấy có hoi lạc đề một chút, mong anh thông cảm. Nếu anh muốn có câu trả lời thì có khi anh phải giải thích rõ ràng hơn câu hỏi của anh vậy. Em cũng muốn đóng góp tí ý kiến nhưng ko rõ ý câu hỏi ra sao. Ưu đãi theo ý anh là về mặt gì? Và các hoạt động bề nổi ở đây theo ý anh là những hoạt động gì, đua đòi, hay tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nói chung? Em muốn anh giải thích rõ để nếu em trả lời sai câu hỏi chõ nào em còn biết đường mà sửa lại.

.
 
Bravo anh HA, anh viết em tâm đắc ghê ^_^, để em type xong bài này sẽ cộng điểm cho anh :)>-.

Đúng là như thế, ở VN giảu đến mấy thì sang nước ngoài cũng thành "học sinh nghèo vượt khó" cả. Học hành ở nước ngoài phải nói là rất nhiều áp lực, muh áp lực lớn nhất là cái liability của mình với chính mình. Ở đây ko có ai lo cho mình cả, muh nếu bố mẹ có muốn lo cũng ko thể hiệu quả được, vì đơn giản là "nằm trong chăn mới biết chăn có rận", chỉ mình mình mới hiểu hoàn cảnh và những vấn đề của mình để mà giải quyết muh thôi. Làm việc gì thì ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai, đến đồng tiền bát gạo của mình, phải tự chịu trách nhiệm hết. Hơn nữa, môi trường ở nước ngoài ko chấp nhận những người trì trệ. Cái gì cũng phải tự nghĩ ra để mà làm, chứ ko có ai đi theo vạch đường thúc giục cả. Quả thật là phần lớn học sinh mình đi du học, dù ở nhà có khá giả, sang đây cũng thành ra Nghệ An, Hà Tĩnh hết cả.

Đấy là em cũng nói thêm về những áp lực của học sinh được gọi là "có điều kiện", để góp phần chứng minh rằng quan điểm cho rằng họ cứ có điều kiện là họ phải được A, được B, ko có lí gì lại ko được...là chưa thỏa đáng.

Còn ý kiến của anh Sơn, em cũng có phần đồng tình. Giống như câu chuyện hay được lưu truyền này: VN mình hồi xưa (cũng lâu rồi) trong sách giáo khoa TV có câu ngay đầu: "VN ta rừng vàng biển bạc...", câu nói ấy làm cho học sinh dễ hình dung là "đã rừng vàng biển bạc rồi thì còn cần gì cố gắng nữa, cứ xuống biển hốt bạc, lên rừng chặt vàng là xong". Trong khi đó ở Nhật Bản, giáo viên ngày nào cũng nói với học sinh, từ lớp 1 đến lớp cao nhất: "Nước Nhật ta là nước nghèo tài nguyên, nhiều thiên tai địch họa, lại là nước bại trận (sau thế chiến 2), đất nước có tiến lên được chỉ có một con đường là ngườ học phải nỗ lực hết mình". Và bây giờ Nhật Bản đã được như vậy, còn chúng ta? Với "rừng vàng biển bạc", chúng ta đang ở đâu?

Em chỉ muốn nói rằng, nên giáo dục cho học sinh hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khó khăn, thì mới nung nấu được lòng phấn đấu, chứ cứ "rừng vàng biển bạc" chỉ tổ bây giờ rừng bị chặt tàn bạo, biển cũng cạn dần, và quan điểm này em đồng ý với anh Sơn.
 
Em chỉ muốn nói rằng, nên giáo dục cho học sinh hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khó khăn, thì mới nung nấu được lòng phấn đấu, chứ cứ "rừng vàng biển bạc" chỉ tổ bây giờ rừng bị chặt tàn bạo, biển cũng cạn dần, và quan điểm này em đồng ý với anh Sơn.

GD tuy là toàn cải lùi thật nhưng bây h cũng giáo dục hs là nước mình còn nhiều khó khăn yếu kém rồi mà;):)
 
Thì tớ có nói là bây giờ ko đâu?, Zz nhìn lại cho kĩ bài tớ:

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
VN mình hồi xưa (cũng lâu rồi) trong sách giáo khoa TV có câu ngay đầu: "VN ta rừng vàng biển bạc..."
 
Đồng ý với a.Sơn cái đoạn "xuất phát điểm", còn những hồ sơ anh đọc thì cũng là những trường hợp anh biết, ví như em Nam gì đó vậy(vnexpresse).Em nghĩ là ams cũng vậy thôi.....tóm lại "thế giới thật là lợn rống và có rất nhiều việc phải làm" :D.....

.....làm sao biết...từng nỗi đời riêng...để yêu thêm...yêu cho nồng nàn.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên