Thoat li vuot kho va Dong luc vuon len cua hoc sinh AMS

To anh Sơn :Em nghĩ việc đặt ra những thách thức cho những học sinh phổ thông là điều không cần thiết. Học sinh phổ thông đã biết gì nhiều lắm đâu. Suy nghĩ quá nhiều về những thách thức, về sự khẳng định mình sẽ làm mất đi cái ngây thơ của tuổi học trò. Trường Ams mà như thế thì cũng không vui nữa. Tự hào nhất về trường Ams là cái khoản " vui " chứ không phải cái khoản " học giỏi"... thực ra đúng nhất là " học giỏi mà vẫn vui " :D
 
Đồng ý với Dũng.
Lâu ngày không về AMs chẳng biế­t mấy em bây giờ ăn chơi thế nào chứ hồi khoá chúng ta thì cũng ăn chơi tá lả rồi :). Thế nhưng mà vẫn giỏi ;;) Còn nếu bắt mấy đứa trẻ con nhà giàu có phải nỗ lực ngang với những trẻ em nghèo khó thì thật mất hết ý nghĩa của chữ "giàu". :-s . Nỗ lực chừng nào thôi (miễn là không rơi vào tình trạng ăn chơi đú đởn là được rồi), không nên đề mục tiêu quá cao cho học sinh làm mất hết tuổi trẻ của các em. Còn ai thích nỗ lực hơn nữa thì =D> .
 
Tại sao lại cần có dự định tương lai?

Đã bao giờ các bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi này chưa? Nếu chưa thì cần phải suy nghĩ xét lại cuộc sống cá nhân của bạn. Vì sao vậy?

Tất nhiên là việc biết suy nghĩ và lập kế hoạch tường lai là một khả năng chỉ có loài người mới có và do đó sống mà thiếu đi việc lập dự định tương lai sẽ chẳng khác nào việc đưa chúng ta đi lùi quá trình tiến hóa :) Nhưng quan trọng hơn là với những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, chính việc lập ra kế hoạch cho tương lai sẽ giúp họ thoát ra khỏi sự sợ hãi và nỗi lo triền miên về cuộc mưu sinh tìm cái ăn cho mỗi ngày....

Xã hội này không ai gượng ép ai được cả, nhưng nếu có nhiều người hăng hái cố gắng thì tuyệt vời biết bao. Viết đến đây mình lại rơi vào tâm trạng hoài cổ (thực ra exotism), suy nghĩ tại sao cái thời cơm chưa đủ, áo chưa ấm mà cái tinh thần của cha ông mình lơn thế (nó lớn thật, không hề do tuyên truyền sach vở tí nào cả?)

Xuân Sơn
 
Xuân Sơn dạo này đẹp trai quá, avatar chụp lúc nào mà trông sáng ngời ý chí chiến đấu thế ;;)
 
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
Xin chào các bạn,
Thực ra mình không hề có suy nghĩ áp đặt một tiêu chuẩn nào lên cuộc sống cá nhân của các bạn, đó là điều không nên và không thể. Các bạn cũng hẳn đồng ý rằng sự đa dạng trong phong cách nhận thức và tiếp cận vấn đề, ham muốn thành công và nghị lực theo đuổi nó của mỗi cá nhân trong xa hội sẽ là nguồn gốc của sự tiến bộ của mỗi xã hội.
Mình chia sẻ quan điểm với Vinh Linh, Anh Thư, Hoàng Lê và không muốn một sự bào chữa cho việc ăn chơi bằng việc so sánh với Việt Đức hay Trần Phú. Tuy vậy, cách nhìn của mình có phần hơi cực đoan ở chỗ, mình nghĩ trong một chưng mực nào đó luôn phải thách thức mình, đặt mình trong tình trạng "sinh tồn" của cuộc sống sinh tử hay danh dự cá nhân. Mình nhận thấy răng tất cả các xã hội biết tạo ra điều kiên này và biết lợi dụng nó đều đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc: Nước Nga soviet, Nước MỸ thế chiến thứ 2 và những năm 50, nước Đức Nhật Triều Tiên sau thế chiến, nước Việt Nam trong chiến tranh vừa qua...Khi con người ta ép bản thân đến giới hạn sinh tồn, họ chạy nhanh hơn, phản ứng tốt hơn.... :)
Tớ nghĩ sẽ có bạn phản đối tớ về hậu quả của việc cố sức này...tớ cứ để ngỏ đã.
XS
Vâng, em xin phép được phản hồi về vấn đề này của anh.
Trước hết, em công nhận các dẫn chứng của anh. Những dẫn chứng như thế không chỉ có ở các dân tộc, mà có ở rất nhiều con người cụ thể trong cuộc sống [chẳng hạn như những bạn nhà nghèo vượt khó]. Em cũng đồng ý với quan điểm của anh:"Khi con người ta ép bản thân đến giới hạn sinh tồn, họ chạy nhanh hơn, phản ứng tốt hơn...". Đấy là khả năng của yếu tố ý chí đối với kết quả hành động của con người. Nhiều khi ý chí là động lực có thể làm cho con người ta làm được những điều mà thường không thể làm được, vì cơ sở và những nền tảng cần thiết cho nó không đủ rộng và vững chắc.
Tuy vậy em cũng có những ý nghĩ thêm khác nữa. Đầu tiên là về hậu quả của việc cố sức này, như anh đề cập, sẽ có nhiều vấn đề. Thứ nhất, dù là nhiều khi ý chí có thể làm được những điều vượt ra ngoài giới hạn của khả năng vốn có của con người, nhưng nó cũng có giới hạn của nó. Nói chính xác hơn, để nhảy càng cao hơn khả năng vốn có ấy, ý chí cần phải càng mạnh mẽ hơn nữa, và vì thế xác suất để có được điều đó lại càng nhỏ. Nhiều việc chúng ta có thể nói là dù cho ý chí mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể thực hiện được, có thể coi là vì cái xác suất đấy quá nhỏ, hoặc do sức mạnh ý chí có thể đạt được của con người chưa bao giờ đạt được, cũng có thể đúng là ý chí không thể thực hiện được [nhưng em không tin lắm vào vế thứ ba này].
Thứ hai, sức mạnh ý chí ấy không thể duy trì trong thời gian vô hạn được. Con người chỉ có thể tập trung ý chí trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thời gian như thế, nó có thể thực hiện được nhiều thứ, song nếu đòi hỏi nó thực hiện lâu hơn, sẽ không thể.
Thứ ba, sức mạnh ý chí ấy nằm trong tinh thần, nó là một sự tập trung nên ảnh hưởng rất rõ rệt và nhiều khi tiêu cực đến tâm lí con người. Cùng với điều thứ hai em vừa nói ở trên, khi đòi hỏi vượt quá khả năng duy trì tác dụng của ý chí, thì không những một mặt nó không còn thúc đẩy kết quả tiến lên được nữa, nhưng mặt tệ hại hơn ấy là nó ảnh hưởng làm mất cân bằng giữa các yếu tố tâm lí, vì cái ý chí ấy không mất đi ngay [cái mà nó mất đi là hiệu lực của nó, vì đã qua giới hạn duy trì]. Vì thế thường dẫn đến khủng hoảng. Ngay ở các ví dụ nói trên ở các dân tộc chúng ta đều thấy: Sự bất ổn ở Mĩ, những sự căng thẳng quá mức trong cuộc sống ở Nhật, thời kì bao cấp ở VN.... [tất nhiên đây không phải lí do duy nhất] Ngay cả ở trong mỗi con người, sự khủng hoảng đó cũng thấy rõ. Nhiều người học giỏi lên nhờ ý chí có thể bị khủng hoảng tinh thần, nhẹ thì sốc, nặng thì điên khi bước ra một môi trường rộng lớn hơn, ở đó đòi hỏi của thực tại vượt quá khả năng duy trì được của ý chí. Nhưng người ta vẫn có thể vượt qua, thậm chí tránh được điều đó, em sẽ đề cập sau.
 
Tiếp theo, em xin đề cập đến điều kiện để có được sự tập trung ý chí ấy. Sẽ có nhiều mức độ, và theo em hiểu được thì có mấy mức độ thế này. Mức độ thứ nhất: Sức mạnh ý chí chỉ tập trung được khi mà đặt đối tượng vào vấn đề sinh tử, sống còn [theo nghĩa đen]. Ví dụ điển hình là cuộc kháng chiến của Việt Nam. Vì nguyên nhân mang tính chất dữ dội như thế, nên hậu quả thứ ba như em đề cập ở trên, nếu xảy ra, sẽ rất tiêu cực, thậm chí làm cho đối tượng đi xuống. Đối với con người cũng vậy, có thể lấy ví dụ những trường hợp con người ở những nước phát triển, khi mà có việc làm và trụ vững gần như thành sống còn.
Mức độ thứ hai: Sức mạnh ý chí tập trung khi có sự thua kém, nhưng không đến mức sống còn. Ví dụ điển hình là Đức, Nhật sau Thế chiến II hay những nước Công nghiệp mới trong những thập kỉ 70-80. Những hiệu quả ở mức độ này có thể duy trì lâu hơn, và hết giới hạn duy trì thì những kết quả đã đạt được không bị giảm đi [khác với mức độ trên, có thể đi xuống]. Mặc dù vậy, hậu quả thứ ba có thể vẫn khá tiêu cực. Điều đặc trưng ở đây là muốn có được sức mạnh ý chí này cần phải có một đối tượng khác tốt hơn để có đích để hướng tới [vì nảy sinh trên cơ sở sự thua kém]. Trong trường hợp nếu ý chí này đạt được mức làm cho đối tượng ban đầu thua kém thành đứng đầu, hoặc chỉ cần trong hàng đứng đầu thôi thì nó sẽ hết hiệu lực, không thể thúc đẩy tiến lên được nữa.
Mức độ thứ ba: Sức mạnh ý chí có thể tập trung dễ dàng và tự nó hơn. Những trường hợp thế này khá hiếm, có gì đấy mang tính ngẫu nhiên và không đồng đều ở các đối tượng khác nhau. Khả năng duy trì là lâu hơn và hậu quả ít hơn.
Mức độ phổ biến là mức độ thứ hai. Mức độ thứ nhất chỉ có ý nghĩa đối với những đối tượng có nguy cơ bị tiêu diệt mà thôi. Mức độ thứ hai làm cho mặt bằng chung của các đối tượng được nâng cao, và mức độ đầu tiên đóng vai trò khởi đầu. [tương ứng: đối tượng đứng sau, đứng giữa và đứng đầu].
Nói trên tổng thể, sức mạnh tinh thần là động lực đóng vai trò chủ yếu để con người vượt lên khả năng của chính mình, trong những điều kiện khó khăn của thế giới bao quanh. Và cũng chỉ có con người mới có sức mạnh ấy thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét về đối diện với những hạn chế của sức mạnh tinh thần và chính việc đánh giá và nhìn nhận ấy. Hạn chế của nó có thể nói là sự giới hạn về thời gian duy trì hiệu lực và những hậu quả tâm lí. Để duy trì kết quả và tiếp tục tiến lên con người ta không thể vịn vào sức mạnh tinh thần nữa. Sức mạnh tinh thần chỉ giúp con người vượt qua khả năng của mình ở lần đầu tiên thôi. Nếu sau lần đó mà con người không tự mở rộng nền tảng và cơ sở của mình để nâng khả năng của mình lên thì lần sau không thể vượt qua được nữa. Chúng ta thấy rõ điều đó ở sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, ở con đường của những nước phát triển.... Họ bắt đầu vươn lên bằng sức mạnh ý chí, rồi sau đó tiếp tục duy trì bằng khả năng vật chất. Trong trường hợp đó, sẽ không bị rơi vào hậu quả tâm lí trầm trọng như đã nói. Đây chính là cách khắc phục các hạn chế của sức mạnh tinh thần.
Anh Sơn cũng có ý đúng khi nói ở một chừng mực nào đó, nên đặt chúng ta vào tình trạng sinh tồn để thúc đẩy vươn lên. Nhưng chừng mực ấy hẹp, như em đã nói ở trên, chỉ trong giới hạn có tác dụng của nó thôi. Chúng ta có thể và nên làm như vậy, vì vốn đấy là thừa kế trong con người Việt Nam, nhưng cần biết giới hạn cho đúng. Ngoài giới hạn ấy chúng ta cần phải tự nâng khả năng của mình lên, nếu không thì hậu quả như đã nói rất đắt, và chúng ta cũng đã từng trải qua. Nếu chúng ta chỉ cần thua kém là đã có động lực tinh thần để vươn lên rồi thì giới hạn ấy cũng rộng hơn, kết quả đạt được cũng sẽ tốt hơn. [Tất nhiên điều đó không thể tự nhủ mà có được, chúng ta vẫn ở mức thứ 1] Điều quan trọng hơn nữa, nếu đạt được mức thứ 2 rồi, chúng ta cần cố gắng để có thể đạt được mức thứ 3, khi đó mới có thể tự mình tiến được. Cũng cần chú ý, mức thứ 2 không có nghĩa là thấy người khác hơn thì mình phải đè họ xuống để hơn họ [cách nghĩ dễ nảy ra], mà là thấy người khác hơn, mình phải cố gắng tự nâng mình lên để bằng họ và hơn họ. Ở mức thứ 3, sự hơn kém không là quan trọng, mà là mình có tiến được thêm hay không. Nhưng như đã nói, mức thứ 3 không phải ai cũng tự vốn có. Nó cũng chỉ có ý nghĩa đối với đối tượng đi đầu thôi. [Không phải cái tốt nhất là thích hợp nhất, nhưng người Việt Nam vẫn thích cái tốt nhất dù nó không thích hợp với mình]
 
Back
Bên trên