Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Hehe, truyện này có từ lâu roài nhưng đọc lại vẫn thấy buồn cười
Chuyện thi chim là hoàn toàn có thật, hàng năm từ lâu lắm rồi cứ vào mùa xuân ở Hà Bắc, Hà Nội... có Hội thi chim. Xem từng đàn chim được thả ra tung cánh bay lên trời, rồi bay hàng dọc, hàng ngang, bay tít lên cao mà sung sướng. Nhưng đứng nghe ông chủ xướng hò hét, vào nhịp thì không thể nào mà không cười được.
- Đề nghị các cụ, các anh có chim đứng vào hàng, kiểm tra xem chim mình có vấn đề trục trặc gì nữa không.
Anh trong ban tổ chức giọng cứ sang sảng:
- Khi nào chúng tôi có hiệu lệnh thì thả, đề nghị khi cởi chuồng, nân cao chim lên để mọi người nhìn thấy. - Rồi đột nhiên anh quát: - Xin mời mấy cụ bà và mấy cô mặc áo hồng, áo xanh không có chim đứng ra ngoài. Tôi nhắc lại là là lúc này không phải là lúc xem chim, sờ chim, mà là ngắm, nhìn xem chim bay thế nào.
Mấy cô gái xấu hổ lui ra ngoài hàng.
Anh ban tổ chức lại huyên thuyên: - Thi chim là một trò chơi mang tính truyền thống lâu đời của dân tộc, của điạ phương ta. Trải qua một năm chăm sóc luyện tập, hôm nay chim ai khoẻ, chim ai cứng cáp trong cuộc chơi, chim ai đoạt giải sẽ được chứng kiến của bàn dân thiên hạ.
Rồi anh hô to: - Các cụ, các anh có chim, đang giữ trong tay chú ý. Chuẩn bị cởi chuồng. Một, hai, ba! Thả chim ra! Thả chim ra! Thả chim ra!
Hàng trăm con chim bay lên trời, hàng nghìn con mắt ngước mặt nhìn lên. Tiếng mấy cô bàn tán:
- Chim hình xám, đầu trắng là chim của ai nhỉ? Khoẻ quá, xem nó đạp cánh sướng quá kìa.
- Mạnh lên, mạnh nữa lên, lên cao đi, lên cao nữa!
Có người lại thắc mắc: - Chim thi chạ thế này, mệt, tối có biết đường nào về ngủ với chủ không nhỉ?
Chuyện thi chim là hoàn toàn có thật, hàng năm từ lâu lắm rồi cứ vào mùa xuân ở Hà Bắc, Hà Nội... có Hội thi chim. Xem từng đàn chim được thả ra tung cánh bay lên trời, rồi bay hàng dọc, hàng ngang, bay tít lên cao mà sung sướng. Nhưng đứng nghe ông chủ xướng hò hét, vào nhịp thì không thể nào mà không cười được.
- Đề nghị các cụ, các anh có chim đứng vào hàng, kiểm tra xem chim mình có vấn đề trục trặc gì nữa không.
Anh trong ban tổ chức giọng cứ sang sảng:
- Khi nào chúng tôi có hiệu lệnh thì thả, đề nghị khi cởi chuồng, nân cao chim lên để mọi người nhìn thấy. - Rồi đột nhiên anh quát: - Xin mời mấy cụ bà và mấy cô mặc áo hồng, áo xanh không có chim đứng ra ngoài. Tôi nhắc lại là là lúc này không phải là lúc xem chim, sờ chim, mà là ngắm, nhìn xem chim bay thế nào.
Mấy cô gái xấu hổ lui ra ngoài hàng.
Anh ban tổ chức lại huyên thuyên: - Thi chim là một trò chơi mang tính truyền thống lâu đời của dân tộc, của điạ phương ta. Trải qua một năm chăm sóc luyện tập, hôm nay chim ai khoẻ, chim ai cứng cáp trong cuộc chơi, chim ai đoạt giải sẽ được chứng kiến của bàn dân thiên hạ.
Rồi anh hô to: - Các cụ, các anh có chim, đang giữ trong tay chú ý. Chuẩn bị cởi chuồng. Một, hai, ba! Thả chim ra! Thả chim ra! Thả chim ra!
Hàng trăm con chim bay lên trời, hàng nghìn con mắt ngước mặt nhìn lên. Tiếng mấy cô bàn tán:
- Chim hình xám, đầu trắng là chim của ai nhỉ? Khoẻ quá, xem nó đạp cánh sướng quá kìa.
- Mạnh lên, mạnh nữa lên, lên cao đi, lên cao nữa!
Có người lại thắc mắc: - Chim thi chạ thế này, mệt, tối có biết đường nào về ngủ với chủ không nhỉ?