Lương Quốc Dũng
(kuoczung)
New Member
Ngày xưa anh Quốc nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Chị Nhung nhà bên là một cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh Quốc. Một hôm chị Nhung quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh Quốc không dám tiếp, nhưng chị Nhung cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.
Chị Nhung thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Anh Quốc ấp úng:
- À ... Anh ... Anh ấp trứng.
Chị Nhungi:
- Trứng gì?
Anh Quốc:
- Trứng voi.
Chị Nhung nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, chị Nhung xin anh Quốc cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin chị thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh Quốc ngăn không kịp. Chợt chị Nhung reo lên:
- A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
Chị Nhung thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Anh Quốc ấp úng:
- À ... Anh ... Anh ấp trứng.
Chị Nhungi:
- Trứng gì?
Anh Quốc:
- Trứng voi.
Chị Nhung nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, chị Nhung xin anh Quốc cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin chị thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh Quốc ngăn không kịp. Chợt chị Nhung reo lên:
- A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...