Nguyễn Khánh Duy
(vincent_valentine)
New Member
Cảm ơn Giang đã tham gia vào chủ đề. Em và mọi người khác cứ viết về mọi chủ đề được suy nghĩ, nếu thấy có thời gian. Gấn đây bận làm project nên không thể tiếp tục chủ đề... mọi người thông cảm.
Giang không đồng ý với anh, chắc là ở khía cạnh con người là "rốn vũ trụ". Thực sự con người là nhỏ bé. Nhưng chính những ý nghĩ của em Giang hay của anh Dinh Tran Phuong trên kia cũng đều là suy nghĩ của con người đấy thôi. Chúng ta bị giới hạn trong chính tính con người của chúng ta, điều này cũng tương tự như định lý Godel về sự không hoàn thiện vậy.
Và thế giới của con người cũng giống thế giới của loài cá? Vậy loài cá có khát vọng vươn cao nhận thức để tìm hiểu không? Có thể là có lắm chứ? Hãy tượng tượng một sinh vật 4 chiều đang hiện hữu quanh ta mà chúng ta không thể nhận biết được... Rồi bỗng nhiên, xuất hiện trong đầu chúng ta là một rừng ý nghĩ đáng để mỉm cười và suy ngẫm.
Ý trên của Giang được anh Chí Thanh dẫn ra cũng giống với một ý tưởng trong tính không Phật giáo. Đó là vấn đề không có chủ thể và khách thể. Con người thực chất không được tách ra khỏi tự nhiên mà đã là một bộ phận của tự nhiên, có những thực tại của riêng từng cá nhân, từng sinh vật (thử giải thích nhưng nói ra dài dòng mà tối nghĩa quá). Anh có nói đến câu ... không phải người thường... cũng không hiểu là có ý gì...??
Nói lăng nhăng một hồi mà không giải quyết được gì. Mọi người tiếp tục phát biểu suy nghĩ của mình nhé. Hẹn gặp lại trong một thời điểm đỡ bận hơn.
Giang không đồng ý với anh, chắc là ở khía cạnh con người là "rốn vũ trụ". Thực sự con người là nhỏ bé. Nhưng chính những ý nghĩ của em Giang hay của anh Dinh Tran Phuong trên kia cũng đều là suy nghĩ của con người đấy thôi. Chúng ta bị giới hạn trong chính tính con người của chúng ta, điều này cũng tương tự như định lý Godel về sự không hoàn thiện vậy.
Và thế giới của con người cũng giống thế giới của loài cá? Vậy loài cá có khát vọng vươn cao nhận thức để tìm hiểu không? Có thể là có lắm chứ? Hãy tượng tượng một sinh vật 4 chiều đang hiện hữu quanh ta mà chúng ta không thể nhận biết được... Rồi bỗng nhiên, xuất hiện trong đầu chúng ta là một rừng ý nghĩ đáng để mỉm cười và suy ngẫm.
Ý trên của Giang được anh Chí Thanh dẫn ra cũng giống với một ý tưởng trong tính không Phật giáo. Đó là vấn đề không có chủ thể và khách thể. Con người thực chất không được tách ra khỏi tự nhiên mà đã là một bộ phận của tự nhiên, có những thực tại của riêng từng cá nhân, từng sinh vật (thử giải thích nhưng nói ra dài dòng mà tối nghĩa quá). Anh có nói đến câu ... không phải người thường... cũng không hiểu là có ý gì...??
Nói lăng nhăng một hồi mà không giải quyết được gì. Mọi người tiếp tục phát biểu suy nghĩ của mình nhé. Hẹn gặp lại trong một thời điểm đỡ bận hơn.