Thư gửi anh - Dương Thanh Giang T2 96-99

Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)

Thành viên danh dự
Chủ đề tham gia: NHỚ
Tiêu đề: THƯ GỬI ANH
Tên tác giả: Dương Thanh Giang
Lớp T2 – Khoá 96-99 - Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam
Email : [email protected]
Điện thoại: 048 646475
Di động : 0912551981

Thư gửi anh

Đã ba năm rồi ngày anh đi xa, đã chín năm qua ngày chúng mình là bạn, đã có biết bao kỷ niệm, và có biết bao điều cũng đã đổi thay.

Trong số đó, những gì là dở, hay? Em vô tâm, 20 tuổi mới lần đầu tiên nhớ ngày mình gặp gỡ, lần đầu tiên biết yêu quý và gìn giữ những gì mình đang có, lần đầu tiên xa anh và thấy nhớ… Anh nói đi nào, vẫn chưa muộn, phải không?

Em bây giờ khác xa hồi phổ thông, chẳng còn viết truyện hay làm thơ, chẳng mơ mộng tới những điều phi thực tế, không la hét, cười đùa bởi đâu còn là cô bé, muốn quên hết mọi chuyện buồn mà dường như không thể…
Em bây giờ, đôi lúc, vẫn khóc nhè. Bố mẹ chê em là hay làm nũng. Nhiều lúc bất chợt thấy cô đơn kinh khủng, em chỉ ước sao có người để cho mình sẻ chia?

Ngày lại ngày nối tiếp qua đi. Mùa hạ cuối sẽ chẳng còn xa nữa. Em cảm thấy lo lắng vô cùng mỗi khi cần chọn lựa. Cũng chỉ bởi một điều: em đã từng chọn sai!

Em vẫn nghĩ: nếu mình là con trai, em sẽ biết phân biệt đâu là trò ong bướm, để không tin vào những lời tán hươu, tán vượn, để không phải tự trách mình đã quá ngờ nghệch, trẻ con.

Em ước sao mình mạnh mẽ và tự tin hơn, để “ngày xưa” đừng suốt ngày buồn khóc, để đừng tự thu mình trong cô độc, để luôn biết kiêu hãnh ngẩng cao đầu dẫu “người ấy” có xa em.

Cảm ơn anh vì đã luôn động viên. Em vẫn nhớ những gì anh đã nói: lớn khôn hơn sau mỗi lần thất bại, biết tin yêu và tha thứ, cấm “thù dai”. Anh biết mà, em chẳng dám trách ai. Có trách chăng, cũng tại mình vô tâm nên “thuở ban đầu” mãi chỉ là kỷ niệm. Em thấy buồn hơn là nuối tiếc, khi tất cả giờ đã ngoài tầm tay.

Nhưng cũng có biết bao điều không thể đổi thay. Em quen rồi, bên anh, như bên người bạn lớn. Dẫu em biết anh và mọi người vẫn luôn tin tưởng: em tốt nghiệp ra trường, mình sẽ gần nhau hơn!

Em cũng biết rằng mình chưa hắn lớn khôn, làm sao đoán biết cả tương lai phía trước? Nhưng em tin rằng: hạnh phúc không phải mãi chỉ là mơ ước. Rồi sẽ đến một ngày: ANH ẤY sẽ bên em!

Chỉ vậy thôi, anh đừng hỏi gì thêm! Em chẳng biết nói gì đâu, anh ấy tuyệt vời lắm. Em ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp, cũng bởi nụ cười hiền và răng khểnh, rất điển trai!

Anh biết không, em thật chẳng giống ai. Bạo dạn thế mà chân tay sinh lóng ngóng, vốn hay nói mà lại sinh ra ngọng, chỉ biết gặp rồi lại mong ngóng đến lần sau. Trước anh ấy, em tự nhiên dè dặt, tự tin mất tiêu rồi nên em sợ bị cười chê. Còn anh ấy, hình như không để ý nên dẫu gặp nhau nhiều, em vẫn là “người quen”.

Biết chuyện rồi, anh “bí mật” giúp em. “Trẫm” sẽ phạt nặng nếu “nhà ngươi” bép xép. Nên nhớ rằng “trẫm” luôn dùng kỷ luật thép, sợ “ta” chưa?
 
Back
Bên trên