Bùi Anh Dũng
(rai)
New Member
* Chủ đề tham gia: NHỚ
* Tiêu đề: Thư gửi Đồng Phục, người bạn của tôi
* Tên tác giả: Bùi Anh Dũng
* Khóa – lớp – trường: Khóa 00-03 - Lớp D3 - Chu Văn An
* Email:
Thư gửi Đồng Phục, người bạn của tôi
Đồng Phục thân. Khi tao ngồi trước máy tính viết những dòng này thì mày vẫn còn được treo ở vị trí thân thuộc nơi góc phòng. Nhưng chỉ một tuần nữa thôi, mày sẽ được "chuyển hộ khẩu" vào sâu trong ngăn tủ. Đồng Phục đừng trách tao nhé. Bạn bè tao ai cũng làm như vậy thôi, đơn giản vì chỉ còn một tuần nữa là tất cả đã rời ghế nhà trường, chấm dửt 12 năm đèn sách, 12 năm với biết bao đổi thay và kỷ niệm rồi. Tao buồn lắm khi phải nói lời chia tay với mày - người bạn dấu yêu, chung thuỷ, gắn bó.
Ừm, để nhớ lại xem mày trở thành người bạn thân thiết của tao từ khi nào ấy nhỉ? Đó là cái ngày tao chạy như bay đến ngôi trường mới, ngôi trường đầu tiên của cuộc đời. Tao vẫn còn nhớ cảm giác hân hoan ấy, khi lần đầu mang trên mình màu áo trắng học trò, khi được làm quen với bảng đen, phấn trắng, với con chữ a b c và với cả một cô giáo rất xinh, chẳng khác nhiều lắm cô tiên trong chuyện của bà ngoại nữa. Ngày ấy tao cứ nghĩ ngôi trường tao học sẽ trở thành mái nhà thứ hai mãi mãi của mình, và tao sẽ mặc Đồng Phục suốt cả cuộc đời cơ, không thì ít ra cũng phải cho đến khi lớn như bố tao. Cái từ "lớp 12' lúc ấy với tao xa ơi là xa, xa đến mức tao chẳng hình dung nổi mình sẽ đổi thay như thế nào khi ấy, và cũng gần như chưa bao giờ bận tâm đến điều đó.
Thế rồi thời gian trôi qua như một con tàu lớn vượt đại dương vậy, không thật nhanh nhưng vững chắc và âm thầm; làm cho tao, cũng như bao người khách trên con tàu ấy, không thể nhận ra là nó vẫn đang đi không gì níu kéo nổi cho đến khi bến đỗ hiện ra trước mắt. Tao đã sống vô tư lự suốt 12 năm của cuộc hành trình ấy, vô tư lự trước sự lớn lên của tao và cả của mày. Từ chiếc áo cộc tay bé tý ngày nào, mày biến thành chiếc áo sơ mi nhơ nhỡ, rồi cuối cùng trở thành chiếc áo sơ mi dài tay to chẳng kém gì chiếc áo sơ mi bố tao hay mặc đi làm. Nhiều lần tao cảm thấy vô cùng hãnh diện vì được khoác mày trên người, bới nó đánh dấu sự trưởng thành của tao, thằng nhóc con ngày nào nay đã trở thành học sinh tiểu học, rồi trung học. Nhưng cũng chẳng ít lần tao cảm thấy ghét mày lắm, vì phải mặc mày quanh năm suốt tháng đến phát chán, vì cứ nhìn thấy mày là tao lại nhớ ra rằng mình còn phải đi học chứ chẳng được thoải mái chơi bời. Nhưng tao biết mày chẳng bao giờ giận tao vì điểu đó, đơn giản vì tao và mày đã là đôi bạn rất gắn bó rồi. Mỗi lần tao ngã đau thì mày cũng rách nát. Khi nào tao gặp mưa thì mày cũng phải chịu lạnh giá, ướt sũng. Mày đã cũng tao trải qua bao kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Cùng tao học hàng nghìn, hàng vạn tiết học với vô tận những điều mới lạ, cùng tao vượt qua những kỳ thi đầy căng thẳng, cùng tao chạy nhảy, vui đùa trong những giờ phủt tưởng chừng như bất tận..
Mày đẹp lắm, Đồng Phục yêu dấu ạ! Thật buồn là dù đã làm bạn với mày từng ấy năm, đến hôm nay, tức là đến khi tao chẳng còn bao nhiêu cơ hội để mặc mày trong suốt cả quãng đời còn lại nữa, tao mới thực sự nhìn ra vẻ đẹp của mày. Vẻ đẹp của màu áo trắng học trò - một vẻ đẹp giản dị, trong lành và khó quên. Cũng như bao người bạn của mình, tao cảm thấy lớn hơn, trách nhiệm hơn, tự tin hơn và đẹp hơn khi được mặc Đồng Phục. Hình ảnh mái trường với biết bao màu áo trắng bừng sáng dưới ánh nắng vàng của ngày khai giảng; hình ảnh cả lớp cùng xúm lại chụp chung một kiểu ảnh; hình ảnh những màu áo trắng túa ra đường, làm sáng ngời cả một góc phố lúc tan học, hay hình ảnh cô bạn nhỏ hay làm tao phải "nghĩ ngợi" xuất hiện trong màu áo trắng rất đáng yêu mà tao có thể dễ dàng nhận ra giữa bao người,.. - những hình ảnh ấy, tao tin rằng đi mãi suốt cuộc đời tao sẽ chẳng thể nào quên.
Đồng Phục thân mến. Chỉ còn một tuần nữa là tao phải nói lời chia tay với bạn bè, thầy cô, trường lớp, nói lời chia tay với tuổi học trò đẹp như một viên ngọc long lanh, trong suốt lấp lánh dưới ảnh nắng. Tao đã sống đến những ngày cuối cùng của đời học sinh, những ngày cuối cùng tao được mặc mày. Không nhiều ngày nữa, tao sẽ bước những bước đầu tiên vào đời, bước những bước đầu tiên để "làm người lớn", bước những bước đầu tiên đến những chân trời mới mẻ. Con tàu thời gian đã đi hết chặng đường dài đầu tiên và sắp sửa cập bến mới. Dù vẫn biết tiếp sau những cái "cuối cùng" của ngày hôm này là biết bao những cái "đầu tiên" của ngày mai, vẫn biết mình nên hào hứng với bao nhiêu sự khởi đầu mới ấy, tao vẫn không khỏi cảm thấy nôn nao khi nhìn lại 12 năm đã qua.
Đồng Phục ơi, dù cho ngày mai tao và những người bạn đồng trang lứa sẽ khoác lên mình những tấm áo khác, có thể là màu xanh áo lính, màu trắng áo blouse, hay bộ comple chỉn chu của những nhà doanh nghiệp thành đạt, mày sẽ mãi mãi, mãi mãi có một vị trí đặc biệt trong lòng tất cả những ai đã từng trải qua quãng đời học trò đáng nhớ. Còn bây giờ, tao muốn được giặt trắng mày lần cuối - tao đã dọn riêng một góc tủ dành chỗ cho mày. Cho tao kết thúc lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng của tao gửi mày ở đây nhé. Tao cũng sẽ tắt những giai điệu buồn đến nao người của bài hát "Mong ước ky niệm xưa" ngay bây giờ. Hiểu cho tao nhé, biết bao khởi đầu mới đầy thử thách đang chờ tao và những người bạn của tao vượt qua. Bây giờ chưa phải là lúc được phép buồn. Vì phía trước là cả một bầu trời mà, phải không?
Hà Nội 11.5.2003,
* Tiêu đề: Thư gửi Đồng Phục, người bạn của tôi
* Tên tác giả: Bùi Anh Dũng
* Khóa – lớp – trường: Khóa 00-03 - Lớp D3 - Chu Văn An
* Email:
Thư gửi Đồng Phục, người bạn của tôi
Đồng Phục thân. Khi tao ngồi trước máy tính viết những dòng này thì mày vẫn còn được treo ở vị trí thân thuộc nơi góc phòng. Nhưng chỉ một tuần nữa thôi, mày sẽ được "chuyển hộ khẩu" vào sâu trong ngăn tủ. Đồng Phục đừng trách tao nhé. Bạn bè tao ai cũng làm như vậy thôi, đơn giản vì chỉ còn một tuần nữa là tất cả đã rời ghế nhà trường, chấm dửt 12 năm đèn sách, 12 năm với biết bao đổi thay và kỷ niệm rồi. Tao buồn lắm khi phải nói lời chia tay với mày - người bạn dấu yêu, chung thuỷ, gắn bó.
Ừm, để nhớ lại xem mày trở thành người bạn thân thiết của tao từ khi nào ấy nhỉ? Đó là cái ngày tao chạy như bay đến ngôi trường mới, ngôi trường đầu tiên của cuộc đời. Tao vẫn còn nhớ cảm giác hân hoan ấy, khi lần đầu mang trên mình màu áo trắng học trò, khi được làm quen với bảng đen, phấn trắng, với con chữ a b c và với cả một cô giáo rất xinh, chẳng khác nhiều lắm cô tiên trong chuyện của bà ngoại nữa. Ngày ấy tao cứ nghĩ ngôi trường tao học sẽ trở thành mái nhà thứ hai mãi mãi của mình, và tao sẽ mặc Đồng Phục suốt cả cuộc đời cơ, không thì ít ra cũng phải cho đến khi lớn như bố tao. Cái từ "lớp 12' lúc ấy với tao xa ơi là xa, xa đến mức tao chẳng hình dung nổi mình sẽ đổi thay như thế nào khi ấy, và cũng gần như chưa bao giờ bận tâm đến điều đó.
Thế rồi thời gian trôi qua như một con tàu lớn vượt đại dương vậy, không thật nhanh nhưng vững chắc và âm thầm; làm cho tao, cũng như bao người khách trên con tàu ấy, không thể nhận ra là nó vẫn đang đi không gì níu kéo nổi cho đến khi bến đỗ hiện ra trước mắt. Tao đã sống vô tư lự suốt 12 năm của cuộc hành trình ấy, vô tư lự trước sự lớn lên của tao và cả của mày. Từ chiếc áo cộc tay bé tý ngày nào, mày biến thành chiếc áo sơ mi nhơ nhỡ, rồi cuối cùng trở thành chiếc áo sơ mi dài tay to chẳng kém gì chiếc áo sơ mi bố tao hay mặc đi làm. Nhiều lần tao cảm thấy vô cùng hãnh diện vì được khoác mày trên người, bới nó đánh dấu sự trưởng thành của tao, thằng nhóc con ngày nào nay đã trở thành học sinh tiểu học, rồi trung học. Nhưng cũng chẳng ít lần tao cảm thấy ghét mày lắm, vì phải mặc mày quanh năm suốt tháng đến phát chán, vì cứ nhìn thấy mày là tao lại nhớ ra rằng mình còn phải đi học chứ chẳng được thoải mái chơi bời. Nhưng tao biết mày chẳng bao giờ giận tao vì điểu đó, đơn giản vì tao và mày đã là đôi bạn rất gắn bó rồi. Mỗi lần tao ngã đau thì mày cũng rách nát. Khi nào tao gặp mưa thì mày cũng phải chịu lạnh giá, ướt sũng. Mày đã cũng tao trải qua bao kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Cùng tao học hàng nghìn, hàng vạn tiết học với vô tận những điều mới lạ, cùng tao vượt qua những kỳ thi đầy căng thẳng, cùng tao chạy nhảy, vui đùa trong những giờ phủt tưởng chừng như bất tận..
Mày đẹp lắm, Đồng Phục yêu dấu ạ! Thật buồn là dù đã làm bạn với mày từng ấy năm, đến hôm nay, tức là đến khi tao chẳng còn bao nhiêu cơ hội để mặc mày trong suốt cả quãng đời còn lại nữa, tao mới thực sự nhìn ra vẻ đẹp của mày. Vẻ đẹp của màu áo trắng học trò - một vẻ đẹp giản dị, trong lành và khó quên. Cũng như bao người bạn của mình, tao cảm thấy lớn hơn, trách nhiệm hơn, tự tin hơn và đẹp hơn khi được mặc Đồng Phục. Hình ảnh mái trường với biết bao màu áo trắng bừng sáng dưới ánh nắng vàng của ngày khai giảng; hình ảnh cả lớp cùng xúm lại chụp chung một kiểu ảnh; hình ảnh những màu áo trắng túa ra đường, làm sáng ngời cả một góc phố lúc tan học, hay hình ảnh cô bạn nhỏ hay làm tao phải "nghĩ ngợi" xuất hiện trong màu áo trắng rất đáng yêu mà tao có thể dễ dàng nhận ra giữa bao người,.. - những hình ảnh ấy, tao tin rằng đi mãi suốt cuộc đời tao sẽ chẳng thể nào quên.
Đồng Phục thân mến. Chỉ còn một tuần nữa là tao phải nói lời chia tay với bạn bè, thầy cô, trường lớp, nói lời chia tay với tuổi học trò đẹp như một viên ngọc long lanh, trong suốt lấp lánh dưới ảnh nắng. Tao đã sống đến những ngày cuối cùng của đời học sinh, những ngày cuối cùng tao được mặc mày. Không nhiều ngày nữa, tao sẽ bước những bước đầu tiên vào đời, bước những bước đầu tiên để "làm người lớn", bước những bước đầu tiên đến những chân trời mới mẻ. Con tàu thời gian đã đi hết chặng đường dài đầu tiên và sắp sửa cập bến mới. Dù vẫn biết tiếp sau những cái "cuối cùng" của ngày hôm này là biết bao những cái "đầu tiên" của ngày mai, vẫn biết mình nên hào hứng với bao nhiêu sự khởi đầu mới ấy, tao vẫn không khỏi cảm thấy nôn nao khi nhìn lại 12 năm đã qua.
Đồng Phục ơi, dù cho ngày mai tao và những người bạn đồng trang lứa sẽ khoác lên mình những tấm áo khác, có thể là màu xanh áo lính, màu trắng áo blouse, hay bộ comple chỉn chu của những nhà doanh nghiệp thành đạt, mày sẽ mãi mãi, mãi mãi có một vị trí đặc biệt trong lòng tất cả những ai đã từng trải qua quãng đời học trò đáng nhớ. Còn bây giờ, tao muốn được giặt trắng mày lần cuối - tao đã dọn riêng một góc tủ dành chỗ cho mày. Cho tao kết thúc lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng của tao gửi mày ở đây nhé. Tao cũng sẽ tắt những giai điệu buồn đến nao người của bài hát "Mong ước ky niệm xưa" ngay bây giờ. Hiểu cho tao nhé, biết bao khởi đầu mới đầy thử thách đang chờ tao và những người bạn của tao vượt qua. Bây giờ chưa phải là lúc được phép buồn. Vì phía trước là cả một bầu trời mà, phải không?
Hà Nội 11.5.2003,
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: