Phạm Quang Minh
(Minh172)
New Member
Thơ xuyên Việt
Thơ xuyên Việt
Tác giả: Thủy Miên
Chủ đề: Thơ văn
1. Miền Bắc.
"...Tôi mong về Hà Nội....để thương áo len cài vội .."
Em nhớ anh, căn phòng trống lặng
Thoảng đâu đây tiếng sóng Hồng Hà
Sóng những chiều, mình cùng chung bước
Triền đê quặn mình..dưới cái rét tháng ba
“Rét tháng Ba rét về Yên Thế…
Gió qua rừng, đèo Khế gió sang “
Câu thơ ngâm ..những buổi chiều tàn
Tan cả em ra …rợp trời nỗi nhớ…
Hà Nội ơi, còn chờ em trên phố… ?
Cùng ngắm nhau bên những gốc lộc vừng
Anh cười buồn, ánh mắt anh…em lặng
" Trời xứ người ..- .. lạnh lắm phảI ko em…"
Mai xa rồi, Hànội thức cùng đêm
Cùng tấm thuỷ chung …ta gom bằng kỷ niệm..
Rét tháng ba mà đỏ hoa - màu nhiệm
Có phải áo nàng Bân thắp lửa …
Nhành hoa gạo...
... và cả chuyện chúng mình…- chuyện Chức Ngưu...
2. Chạy vô Huế
Em chừ nhớ Huế chăng..!
Màu thời gian ko xanh
Màu thời gian tím ngắt
Hương thời gian ko nồng
Hương thời gian thanh thanh (1)
Vậy là em xa Huế, xa Anh..
Xa..
Đủ để thời gian kéo mưa về
Giăng mờ thành cổ..
Xứ Thần Kinh ...mưa dầm, nhưng khắp phố..
Phượng vẫn bay...mờ cả lối em về..
Nhớ chi rứa ! Chiều đông xưa dãi dề..
Chúng bạn thẩn thơ,xuôi về Vỹ Dạ
Mưa giăng mắc, hàng cau như xa quá
Xa cả nét "chữ điền" của thiếu nữ chiều mưa
Lại mơ tìm về màu áo xưa...
Màu áo tím, tím hoà trong dáng vóc..
Ngoại vẫn chờ, thương con Ngoại khóc..
Nam Giao buồn, cùng Ngoại ngóng chờ mong..
Màu thời gian đã ko còn xanh trong...
Thời gian cũng buồn mà tím ngắt...
Như màu áo em, ánh nỗi buồn lên mắt..
Thắm thêm dần, cùng cát bụi tình xa...
Thoảng đâu đây...từ ký ức đã qua..
Chút dáng chi dịu hiền,.. rất Huế
Mặc cảm, trầm tư...mà tinh tế
Đượm nét duyên của trời đất giao hoà..
Hương thời gian sẽ mãi mặn ma`..
Ko nồng mô...
Mà thanh thanh như tấm lòng người con của Huế ...
Hư vô những chiều buồn nhân thế..
Thầm hỏi lòng mình: Em chừ nhớ Huế chăng....
:
(1) Trích: Màu thời gian (Đoàn Phú Tứ)
3. Dông tuốt zô Sài Gòn
Nắng Sài Gòn
Vu vơ..
Em hát..
"Ở trong này ko có mùa đông..
Trời Sài Gòn xanh trong...
Như nước Hồ Gươm thủa đầu - mình gặp gỡ...
Nắng ươm hồng nỗi nhớ
Nắng đượm nồng tình yêu
Nắng che cái hôn nhiều..
Nắng nhẹ lay làn tóc...
Gửi nắng về ngoài Bắc
Thương Anh, rét đầu đông..
Áo ấm có lạnh không..
Có nhớ vòng tay ấm...
Nắng thầm thì, nồng thấm... ..
Anh nghe nhé, hỡi Anh,
Nắng sẽ buông thật khẽ..
Nụ hôn em, mát lành......
Trời Sài Gòn trong xanh..
Chao ôi trông đến ngộ..
Mùa đông trời Phương Nam.
Nắng vẫn hồng vẫn đỏ...
Quyến rũ, hương theo gió...
Ngập tràn cả không gian..
Gió ơi gió hãy thổi...
Nắng về theo nồng nàn..
......
Gửi Anh chút nắng vàng..
Chia nắng đều ra Bắc..
Để ươm đỏ cành bàng..
Với tình em son sắc..
....
Thơ xuyên Việt
Tác giả: Thủy Miên
Chủ đề: Thơ văn
1. Miền Bắc.
"...Tôi mong về Hà Nội....để thương áo len cài vội .."
Em nhớ anh, căn phòng trống lặng
Thoảng đâu đây tiếng sóng Hồng Hà
Sóng những chiều, mình cùng chung bước
Triền đê quặn mình..dưới cái rét tháng ba
“Rét tháng Ba rét về Yên Thế…
Gió qua rừng, đèo Khế gió sang “
Câu thơ ngâm ..những buổi chiều tàn
Tan cả em ra …rợp trời nỗi nhớ…
Hà Nội ơi, còn chờ em trên phố… ?
Cùng ngắm nhau bên những gốc lộc vừng
Anh cười buồn, ánh mắt anh…em lặng
" Trời xứ người ..- .. lạnh lắm phảI ko em…"
Mai xa rồi, Hànội thức cùng đêm
Cùng tấm thuỷ chung …ta gom bằng kỷ niệm..
Rét tháng ba mà đỏ hoa - màu nhiệm
Có phải áo nàng Bân thắp lửa …
Nhành hoa gạo...
... và cả chuyện chúng mình…- chuyện Chức Ngưu...
2. Chạy vô Huế
Em chừ nhớ Huế chăng..!
Màu thời gian ko xanh
Màu thời gian tím ngắt
Hương thời gian ko nồng
Hương thời gian thanh thanh (1)
Vậy là em xa Huế, xa Anh..
Xa..
Đủ để thời gian kéo mưa về
Giăng mờ thành cổ..
Xứ Thần Kinh ...mưa dầm, nhưng khắp phố..
Phượng vẫn bay...mờ cả lối em về..
Nhớ chi rứa ! Chiều đông xưa dãi dề..
Chúng bạn thẩn thơ,xuôi về Vỹ Dạ
Mưa giăng mắc, hàng cau như xa quá
Xa cả nét "chữ điền" của thiếu nữ chiều mưa
Lại mơ tìm về màu áo xưa...
Màu áo tím, tím hoà trong dáng vóc..
Ngoại vẫn chờ, thương con Ngoại khóc..
Nam Giao buồn, cùng Ngoại ngóng chờ mong..
Màu thời gian đã ko còn xanh trong...
Thời gian cũng buồn mà tím ngắt...
Như màu áo em, ánh nỗi buồn lên mắt..
Thắm thêm dần, cùng cát bụi tình xa...
Thoảng đâu đây...từ ký ức đã qua..
Chút dáng chi dịu hiền,.. rất Huế
Mặc cảm, trầm tư...mà tinh tế
Đượm nét duyên của trời đất giao hoà..
Hương thời gian sẽ mãi mặn ma`..
Ko nồng mô...
Mà thanh thanh như tấm lòng người con của Huế ...
Hư vô những chiều buồn nhân thế..
Thầm hỏi lòng mình: Em chừ nhớ Huế chăng....
:
(1) Trích: Màu thời gian (Đoàn Phú Tứ)
3. Dông tuốt zô Sài Gòn
Nắng Sài Gòn
Vu vơ..
Em hát..
"Ở trong này ko có mùa đông..
Trời Sài Gòn xanh trong...
Như nước Hồ Gươm thủa đầu - mình gặp gỡ...
Nắng ươm hồng nỗi nhớ
Nắng đượm nồng tình yêu
Nắng che cái hôn nhiều..
Nắng nhẹ lay làn tóc...
Gửi nắng về ngoài Bắc
Thương Anh, rét đầu đông..
Áo ấm có lạnh không..
Có nhớ vòng tay ấm...
Nắng thầm thì, nồng thấm... ..
Anh nghe nhé, hỡi Anh,
Nắng sẽ buông thật khẽ..
Nụ hôn em, mát lành......
Trời Sài Gòn trong xanh..
Chao ôi trông đến ngộ..
Mùa đông trời Phương Nam.
Nắng vẫn hồng vẫn đỏ...
Quyến rũ, hương theo gió...
Ngập tràn cả không gian..
Gió ơi gió hãy thổi...
Nắng về theo nồng nàn..
......
Gửi Anh chút nắng vàng..
Chia nắng đều ra Bắc..
Để ươm đỏ cành bàng..
Với tình em son sắc..
....