Thơ tình Xuân Diệu

Giục giã

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.

Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết !
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Ðời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành,
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ
Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi em ơi?
Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên di về cõi Bắc.
Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
- Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Ðốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.
Mau với chứ! vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! tình non sắp già rồi...​
 
Đọc thơ tình của XD, thấy thiết tha quá, bao nhiêu cảm xúc dồn nén như vỡ òa trong từng con chữ... có cảm giác như cảm xúc thật sự, những đam mê con người từ trăm năm vọng tiếng gọi mời vậy ... :">
 
HẸN HÒ
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ :
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiềụ
"Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
"Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".

Em đáp lại : "NÓi gì đau đớn vậy !
"Vừa gặp anh em cũng đã mến rồị
"Em phải đâu là ngọn nước trôi xui;
"Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng ?"

Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của của anh rồi,
Em mắc nợ, anh đòi em cho được

Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước !
Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu !
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá ! Lòng anh như tự xé...
 
Yêu mến
Bao nhiêu sầu, ôi sầubiết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!

Một phút gặp thôi làmuôn buổi nhớ
Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo
Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều
Gặp tóc biếc: tưởng sắc ngày xưa nở!

Nửa câu nói, một chútcười, đôi tiếng thở
Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh:
Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình
Về dâng vội cả ân tình thứ nhất
Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất
Chỉ vì nghe một lời hứa như chim

Ôi đôi chân! Sao màchúng hay tìm
Ôi cái ngực! Sao mi thường đập mạnh
Toả thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương
Những đêm đông giạt bước ở trên đường
Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa
Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!

Những mai mong, tối đợi,những trưa cầm,
Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm...
Bao nhiêu sầu! Ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?
 
PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ BÀI THƠ " BIỂN" CỦA XUÂN DIỆU
Tình yêu là một điều gì đó thật đẹp, thiêng liêng và tuyệt diệu. Tình yêu làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, đẹp hơn.Nhưng cũng có khi tình yêu lại đem lại sự đau khổ tột cùng, thất vọng, một nỗi buồn mênh mông vô hạn. Dù có thể vui hay thậm chí phải buồn, con người ta chẳng mấy ai ko muốn cuộc đời này có ít nhất một lần yêu và đc yêu. Tình yêu, đặc biệt giữa một người con trai và một người con gái, chính vì vậy dường như đã trở thành một đề tài đc nhiều thi nhân chọn cho tác phẩm của mình. Nhắc đến thơ tình, người đọc nhớ đến những kiệt tác của Puskin, Shakespeare,... nhưng có lẽ không thể nào quên đi Xuân Diệu. Tình yêu trong thơ ông có lúc buồn, thất vọng, song cũng có khi lại là một mối tình thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ, một tình yêu mà ko ít người khao khát và ước muốn có đc.
" Anh ko muốn là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng.
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê..."
Bài thơ hiện ra là hình ảnh của biển xanh và bờ cát trắng. Biển xanh, bờ cát là những hình ảnh thật đẹp, thật rộng lớn và gắn bó. Chúng ta thường quan sát biển từ nơi bờ cát hay nhìn bờ cát từ nơi đại dương xa, song có lẽ chỉ từ khi đọc " Biển " của Xuân Diệu, ta mới hiểu và thấy đc sự liên kết vô hình giữa biển và bờ cát.Hai hình ảnh tưởng chừng như khác biệt mà lại có thể trở thành biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu, ko chia lìa. Tình cảm của nhân vật trữ tình ấy, của người con trai ấy có lẽ phải lớn lắm. Ta chợt nghĩ người con gái hạnh phúc ấy là ai mà lại có thể nhận đc một tình yêu đằm thắm đến vậy. Hương vị của biển, mùi của biển cũng nồng nàn như tấm chân tình của người con trai ấy. Tình yêu ấy thật là đẹp. Một người bình thường có lẽ không mong đến một tình yêu như thế. Cuộc sống luôn biến đổi, chẳng có gì là vĩnh viễn, nhất là khi đời người chẳng đc bao nhiêu thì cõ lẽ tình cảm của con người có thể thay đổi lắm. Chúng ta có lúc muốn tin vào một thứ gì đó bền vững nhưng rồi lại ko dám tin, nhất là khi thứ gì đó ấy lại là tình yêu. Con người sợ tin tưởng để rồi phải thất vọng, mà sự thất vọng trong tình yêu có lẽ lại vô cùng lớn, biết bao giờ mới bù đắp đc vết thương lòng. Nhưng trong thơ ca, các thi sĩ, thi nhân có quyền hy vọng và tin tưởng. Tình yêu trong thơ có lúc thật buồn song cũng có lúc đẹp vô cùng. Mối tình của hai con người có lúc như gió bụi, có lúc là núi sông, cũng có khi là thuyền biển, hay trong bài thơ này là thuyền và bờ cát.
Tình yêu có lúc thật êm dịu và đằm thắm :
" Như lặng lẽ mơ màng..."
cũng có lúc lại:
" ...ào ạt
Như nghiến nát bờ em..."
Đọc bài thơ "Biển" ta nhận ra được một tình yêu thật đẹp, thật trong sáng, thật đáng ngưỡng mộ. Có ai để ý rằng từ ngàn năm rồi và có lẽ còn vài ngàn năm sau nữa, sóng cứ xô bờ cát, biển đại dương mênh mông vô tận như bao lấy bờ, che chở cho bờ. Biển và bờ cát đã luôn ở bên nhau và có lẽ sẽ còn ở bên nhau mãi mãi, cho đến khi " nát cả đất trời ". Trời đất có thể đổi thay song mối tình ấy vẫn sẽ là vĩnh cửu. Đọc bài thơ, ta thấy rõ đc những tình cảm từ tận đáy lòng, nồng thắm, chân thành, một tình yêu ngọt ngào. Tình yêu đẹp đẽ ấy hiện ra trong thơ Xuân Diệu nhưng biết đâu còn có thể tồn tại ngay cuộc sống thực này? Con người bình thường ko thể so mình với đại dương bao la hay bờ cát dài vô tận, không thể so tình yêu của mình với sự tồn tại vĩnh hằng của vũ trụ và đất trời. Song một tình yêu mãi mãi của cả một đời người thì có thể tồn tại lắm chứ, một tình yêu cũng nồng nàn như thế, đằm thắm như thế, chân tình như thế và cũng đẹp như thế.
Con người ta sống trên đời thật là hạnh phúc khi yêu và đc yêu. Như bờ cát thật là hạnh phúc và may mắn vì luôn có biển mênh mông che chở, biển luôn có bờ cát làm bầu bạn, để sẻ chia, cùng nhau tồn tại giữa đất trời. Thử tượng xem bờ cát và biển sẽ ra sao nếu giờ đây chỉ còn một? Cũng như hai con người nếu phải xa cách nhau thì thật đáng buồn. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất, đẹp nhất trên đời. Biển và bờ cát thật là hạnh phúc vì cứ mãi được ở cạnh nhau như thế. Biển có thể mãi mãi:
"...
Hôn mãi cát vàng em
Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời..."
Đọc bài thơ " Biển", chúng ta cảm nhận thấy một tình yêu thật đẹp, thật vĩ đại, thật đáng ngưỡng mộ. Ta như đang yêu và đang được yêu, như đang cảm nhận đc những tình cảm đằm thắm và nồng nàn ấy. Xuân Diệu thật là tài tình. Bài thơ khiến cho những người đã và đang yêu càng thấy tình yêu đẹp hơn, càng tin tưởng hơn nơi tình yêu vĩnh cửu, và cũng cho những người chưa yêu một lần được thấy tình yêu đẹp như thế nào.
_HẢI ANH_
****************************
bài TLV vừa làm, cô Duyên cho 9 điểm ;;) b-)
 
Hải Anh đỉnh ghê, post bài dài vậy
Tớ cũng 9 nhưng mà ngại Post quá
:))
 
à, thật ra thì đỉnh gì đâu :) , bình thường tớ cũng ko chăm như thế :)) ,
thế nếu Huyền Anh thích post bài lên thì để tớ post lên cho ( nếu ngại :)) ), vậy mai đưa bài đây nhé :))
với cả nghe kêu bài Đức Dũng viết hay lắm, mai đến lớp mượn ĐD bài đấy mới đc, post lên để mọi ng cùng đọc :))
 
Phải Nói
Xuân Diệu
"Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ?
Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều .
Anh biết rồi , em đã nói em yêu ;
Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? "

-- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ;
Không tỏ hay , yêu mến cũng là không .
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích ,
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?

Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân ,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái .

Em phải nói , phải nói , và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say ,
Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .

Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ .

-- 1936
 
Vậy em phải nói la Sa ra hange ah
 
ố ồ, vay ra bac Xuan Dieu la con trai ai, truoc nay cu tuong bac phai nu !!!( chac nghe tin don nham ?)
tho bac hay ghe, minh rat thich bai Vội vàng :)
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Vậy em phải nói la Sa ra hange ah
là cái gì thế ? :eek: " I love you" bằng tiếng HQ à :eek: , mà sao lại
Ê Ê, mày quen saranghe à ???
:eek: chẳng hiểu gì cả :eek:
DT Phương đã viết:
ố ồ, vay ra bac Xuan Dieu la con trai ai, truoc nay cu tuong bac phai nu !!!( chac nghe tin don nham ?)
tho bac hay ghe, minh rat thich bai Vội vàng
tưởng hay nhỉ :)) , mà sao lại thích bài " Vội Vàng " đc chứ :(( :(
mình cũng đã thích bài đấy, và sẽ còn thích nữa nếu cô Duyên không gọi lên bảng đọc thuộc lòng bài đấy làm mình bị 6 điểm :(( :(
dù sao vẫn thấy hay :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
AAA, hóa ra thế :)) Tại tao quen 1 đứa nick saranghe :)) giờ mới hiểu Saranghe nghĩa là IOU bằng tiếng Hàn :)) Ôi ôi :)) Ngu ngu :))
 
MP đã viết:
AAA, hóa ra thế Tại tao quen 1 đứa nick saranghe giờ mới hiểu Saranghe nghĩa là IOU bằng tiếng Hàn Ôi ôi Ngu ngu
Ngu thật :D, xem phim HQ nhiều thế mà không biết, thế mà con nào còn ghi chữ kí = mấy cách nói IOU nữa :))
__________________
 
:D THì tại trong cái list các thứ tiếng đấy ko có tiếng Hàn :D THôi thì để từ sau năng nói Saranghe vậy 8-| b-)
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
AAA, hóa ra thế :)) Tại tao quen 1 đứa nick saranghe :)) giờ mới hiểu Saranghe nghĩa là IOU bằng tiếng Hàn :)) Ôi ôi :)) Ngu ngu :))
sara hange Mai Phương ạ b-) , ko phải saranghe đâu :)) , vẫn lại nhầm rùi
định nói " I love you" lại thành " saranghe " người ta cười chết, hoặc chẳng hiểu gì cả :eek: , may chăng thì " ai đấy " cũng ko biết từ này là gì như MP :)) :))
 
Hồi trước đọc trên HHT thấy sara hange còn được viết là 8318 đấy. Số đẹp phết !!!
 
bài vội vàng hay quá, đọc lại mà như mới! lẽ ra cô giáo không nên bắt mọi người học thuộc nhỉ.
Không biết mọi người học lớp mấy rồi, ở lớp có ai biết bài Mẹ (trong fần văn thơ nước ngoài, hình như là của một nhà thơ người Nga), có lẽ là của lớp 12 thì fải. Nếu ai đó biết thì post hộ anh được không ? Nếu mọi người không muốn post trong fần thơ Xuân Diệu này thì hộ anh trong "đêm không ngủ vì ngày không tỉnh nhé" cám ơn ai đó trước:)
a quên, Tết và năm mới nhiều vui vẻ :)
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
bài vội vàng hay quá, đọc lại mà như mới! lẽ ra cô giáo không nên bắt mọi người học thuộc nhỉ.
Không biết mọi người học lớp mấy rồi, ở lớp có ai biết bài Mẹ (trong fần văn thơ nước ngoài, hình như là của một nhà thơ người Nga), có lẽ là của lớp 12 thì fải. Nếu ai đó biết thì post hộ anh được không ? Nếu mọi người không muốn post trong fần thơ Xuân Diệu này thì hộ anh trong "đêm không ngủ vì ngày không tỉnh nhé" cám ơn ai đó trước:)
a quên, Tết và năm mới nhiều vui vẻ :)
anh có nhớ đc là của tác giả nào ko :)) , nếu nói vậy khó tìm quá
nhưng thôi, để em hỏi cho, rồi em post lên cho nha
chúc năm mới vui vẻ, tốt lành :x :))
 
Back
Bên trên