Thơ (ST)-chẳng biết của ai

Nguyễn Thúy Hà
(pretender)

New Member
Giữa hai chiều quên nhớ

Bùi Sim Sim

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên mà thành xa lạ

Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã

Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá đỗi lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sống

Anh là gì giữa bốn bề vang vọng

Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra
Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích
Nếu có được trên đời một tình yêu đích thực
Cho em

Nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên
Điều ước nào cho em lời yêu chưa kịp cháy
Nắng đã tàn rồi mà gió thì vẫn vậy
Mây chân trời cứ lấp lửng chờ trông

Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng
Người ta khóc vì yêu và nhớ
Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh

Em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh
Những giấc mơ tuổi thơ cánh bướm vàng chấp chới
Em vẫn chờ cho một ngày sẽ tới
Trinh nguyên...
 
Chị Hà ơi, hay quá! (Tớ quyết định gọi Hà là chị cho phải phép):D
 
Cảm ơn em Bình nhé, thêm bài nữa vậy, bài này thực ra không hay bằgg nhưng được cái tâm trạng:)

Bài thơ tình hay nhất

Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh


Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)

Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!

Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có lẽ một thời em đã yêu anh
Tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời

Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa

Xin hãy dừng hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để ký ức trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời, hạnh phúc chín trong tay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không còn

Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình xa nhau

Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu

Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em... oà vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau?
 
Biết bao giờ anh trở lai nơi đây
Trên đồi cao chiều đầy nắng gió
Hoa Ty-gôn một màu rực đỏ
Biển mờ xa tít tắp cuối chân trời

Biết bao giờ anh trở lại anh ơi !
Tay với lưng trời hái chùm phượng vĩ
Kết mái tóc em dệt muôn ý nghĩ
Nũng nịu em cười... lỗi hẹn mùa thi

Nhớ lúc giận hờn lệ ướt hoen mi
Em quay mặt đi trời buồn rưng khóc
Ghế đá đâu rồi những lần trốn học
Con đường chiều vạt cỏ mênh mang

Biết bao giờ anh trở lại La San
Nghe sóng lao xao cát bồi bãi cát
Vẳng làng chài ngân lên câu hát
".....Người ơi, người ở ..., đừng về... ".
 
Giọt nắng mùa cũ

Xin gởi về cho em giọt nắng cuối mùa
Ngơ ngác...
Đầy ắp những câu thơ viết vội
Gửi yêu thương và những điều chưa nói
Giọt nắng vô tình mùa cũ có còn mang ?

Niên học đi qua, xa lắm một mái trường
Nắng mùa cũ vẫn trong veo nỗi nhớ
Chiều tan học tim rộn ràng bỡ ngỡ
Ai trốn tìm trong xao xác heo may

Giỏ xe hoa chở nhung nhớ chất đầy
Cỏ may dại tím buồn màu lơ đãng
Thương nhớ lắm rồi sẽ thành quên lãng
Ta vô tình để nắng mãi buông rơi...
 
Nguyễn Thúy Hà đã viết:
Có lẽ một thời em đã yêu anh
Tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời

Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa

Xin hãy dừng hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để ký ức trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời, hạnh phúc chín trong tay


Ôi chị Hà sưu tầm được nhiều bài thơ hay quá nhỉ, em thích lắm. Mà chị có cần em bổ sung phần tựa đề và tác giả bài thơ này không, chẳng là vì đây là sáng tác của phụ huynh em đấy mà, nhan đề là Vô Hình. Thank you vinamilk :kiss1: [/size] Thế này thì phải khoe mama ngay mới được >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quynh May đã viết:
Nguyễn Thúy Hà đã viết:
Có lẽ một thời em đã yêu anh
Tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời

Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa

Xin hãy dừng hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để ký ức trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời, hạnh phúc chín trong tay


Ôi chị Hà sưu tầm được nhiều bài thơ hay quá nhỉ, em thích lắm. Mà chị có cần em bổ sung phần tựa đề và tác giả bài thơ này không, chẳng là vì đây là sáng tác của phụ huynh em đấy mà, nhan đề là Vô Hình. Thank you vinamilk :kiss1: [/size] Thế này thì phải khoe mama ngay mới được >:-D<

Úi chà, vậy thì chị cũng phải thank you vinamilk em QM rồi :-*. Phải điền tên tác giả là gì đây em? Phụ huynh em làm thơ hay quá, cô con gái có bài thơ nào hay như vậy không?:)
 
Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao

Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu

Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc tự đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như có một lần anh nhìn được!
Nhưng....
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài...
Chẳng có ai nghe...
Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ
được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẽ bay đi còn để lại những dấu chân
phiền muộn...
Trên mái ngói đầy rêu.
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua....
Mệt nhoài...

Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi...
Dù không đến được mặt trời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lời mưa
Phạm Thị Ngọc Liên


Mưa thác lũ trong hồn ta
Chảy tràn đường phố...

Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua
Những ánh nắng trở về chốn cũ

Lửa của đời ta cũng nguội tàn,
Ôm một mối tình riêng trống rỗng.

Mưa thác lũ chỗ ngồi
Ngày sau ai còn ngóng ta
Ngóng một lời hò hẹn...

Giọt nước mắt này
Xin tặng lại cho nhau...

Anh sẽ không bao giờ quên em *
Như mưa không ngừng từng mùa
Mỗi năm đều trở lại

Riêng cuộc tình buồn
Ði mãi...
Chẳng ngừng đâu !!



* Original: Em sẽ không bao giờ quên anh
 
Chị Hà à, bài này còn thiếu một đoạn nữa đó, để em insert vào nhé

Vô hình
Phạm Thu Yến

Có lẽ một thời em đã yêu anh
Tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời

Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa

Em đã yêu, đã lấy chồng như ước mơ xưa
Em hạnh phúc trong tình yêu có thật
Chuyện quá khứ một đôi lần bất chợt
Chỉ hiện về như cánh bướm trong mơ

Xin hãy dừng hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để ký ức trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời, hạnh phúc chín trong tay

@};- :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em có bài này, ngày xưa post rồi, bây giờ post lại:

Khẽ khàng nhét đêm vào ngăn kéo
Sao nghe đâu đây có tiếng thở dài
Em đâu thể nào hiểu hết được
Những điều đúng sai...

Đã có thời em muốn làm người lớn
Thong thả cong môi nuôi mái tóc thật mềm
Đâu biết đường xa nhiều gió bụi
Gió chẳng ru êm

Hương ngọc lan vẫn xòa mỗi tối
Sao nghe mùa thu chợt khác quá rồi
Lá chẳng còn như cái thời mười bảy
Mưa bụi chẳng đủ làm mềm môi...

Ai chẳng biết cốm xanh như ngọc bích
Em thì không anh cũng vẫn tỉnh như giời
Mùa thu dẫu chẳng nổi cho lá đổ
Cũng chọn một ngày để gọi " dấu yêu ơi!"

Ừ đành vậy, mùa thu nay đã khác
Khúc lãng du em viết cho riêng minh
Anh có đọc hay không thì cũng vậy
Phải không ngọc lan xanh?
 
Tiếp tục sự nghiệp của chị Hà :beerchug:

Hiến dâng
Phạm Thị Ngọc Liên

Giống như cơn bão biển
Anh trùng trùng ngôn từ yêu
Khiến em chết đuốI
Tháng sáu trời mưa
Trời mưa…
Trời mưa…

Lãng mạn như trong chuyện cổ tích
Anh ướt đầm sau mưa
Hôn em nụ hôn bỏng cháy
Đêm ơi
Đêm đến từ đâu ?

Em bàng hòang ngôn từ yêu
Đã lâu không nói
Trùng trùng bão biển cuốn xô em
Ôi
Vì tình yêu đôi ta
Em sẵn lòng chết đuốI
Em sẵn lòng cùng anh phiêu lưu

Em sẵn lòng hiến dâng em
Cho cuộc tình không định trước
Vì tình yêu chúng mình
Không định trước
Ngày sau…


@};- @};- @};-

CUỐI CON ĐƯỜNG ĐƠN CHIẾC
Đinh Thị Thu Vân

Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
Một trái tim khao khát vỗ về
Trái tim non trái tim mềm quá thể
Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?

Anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi

Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
Lá xanh cho người, về với em lá úa
Lá bây giờ lá của em chưa?

Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?

Anh của em chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!

Cuối con đường đơn chiếc, em tin
Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
Xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em.
 
CHÂN DUNG
Lê Mạc Vi

Chẳng thể nào em vẽ được gương mặt anh
Bởi chưa một lần dám nhìn vào đôi mắt
Sợ tình yêu thiêu đốt trái tim mình

Có thể nào em vẽ được bức chân dung
Khi anh luôn ngỏanh đi
Khi em luôn chạy trốn
Cái dáng đằng sau đã trở thành quen thuộc
Cả trong mơ
Anh quay lưng bước về phía chân trời...

Đôi khi hát về một người mãi xa xôi
Đôi khi nhớ một người không rõ mặt
Em vẩy đủ sắc màu vào khoảng trống
Khỏa lấp nỗi u buồn...

Chẳng bao giờ có thể đâu anh !
Trang giấy trắng nằm yên trên giá vẽ
Bức chân dung hao khuyết của riêng mình....
 
Cảm ơn em QM hay TL (???) về bài thơ Vô hình nhé:)
Bài của DL là thơ em làm a?
Tiếp 1 bài thơ nữa mà chị cũng không nhớ tên tác giả

Thơ cho biển


Đa mang làm chi hỡi biển
Mà ôm tất cả con thuyền
Dẫu biết trái tim chật hẹp
Mà có lúc nào bình yên

Nếu như mà biển biết thuyền ở đâu
Em van đấy - biển ơi hãy nói
Sóng đã từng bạc đầu mòn mỏi
Đợi thuyền về đến nát cả trái tim

Biển ồn ào. Em lặng lẽ trước anh
Biển cuồng nhiệt. Em cô đơn nhỏ bé
Trái tim anh mênh mông như biển
Mà suốt đời liệu có chứa nổi em?
 
Đôi lúc chợt thèm được sống giản dị bên anh
Bình lặng, đơn sơ, không bôn ba tham vọng
Có giây phút được úp mặt vào vai anh rồi khóc
Trong mơ thôi cũng đủ tiếp sức em mà..!

Cả một tấm lòng háo hức muốn đi xa
Ai nói với em đâu sẽ là chặng cuối?
Hoa tình yêu ngập ngừng thơm bối rối
Có thật không mà nông nổi đi tìm?!

Niềm thương này xin cứ mãi lặng im
Dẫu nỗi đau sẽ tím bầm ngọn gió
Và em nhớ anh dịu dàng như hương cỏ
Như đoản khúc viết riêng cho bài hát cuộc đời

Tiếc nuối thế nào cũng tạm biệt nhau thôi
Giữa ký ức, giữa tiếng cười xa lắc
Trách thời gian mãi đi về lầm lạc
Để vầng trăng xưa soi ngả khác mất rồi!
 
Chị Hà à, em chẳng có bài thơ nào ở đây đâu, toàn là thơ photocopy lại thôi, em cũng mong có thể làm được những bài thơ hay như vậy để còn có người copy lại nhưng mà... hichic :rolleyes:


HẠNH NGỘ
Phạm Thị Ngọc Liên

Xa xôi như ánh sao không tỏ mặt người
Và gần gũi trong bàn tay nương nhẹ
Đêm đi qua như thế
Bình yên đến diệu kỳ

Và như không có thực
Hơi thở của anh
Hơ ấm trái tim em
Dưới những vòm cây tím sẫm
Lời thì thầm của những bóng đêm sâu thẳm
Ru em cùng những giấc mơ ngoan

Đêm đi qua như thể anh và em
Còn đi dưới trời sao mờ tỏ
Không gian nhẹ nhàng bụi sương
Và tiếng cười của em
Lẫn vào tiếng gió
Mơ hồ như có như không

Đêm đi qua ngọt ngào
Hạnh phúc ran trong lồng ngực
Và đôi ta như hai vì sao lạc
Ngẫu nhiên tìm được nhau...
 
Bài thơ cuộc đời
Onga-Becgon

Em nhắc lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
Ngôi sao bùng cháy trên sông Neva
Và tiếng chim trong buổi chiều hè
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Chuyện cũ đã qua rồi
Anh vẫn xa cách thế
Em hát khác xưa rồi
Và khóc cũng khác xưua
Lớp trẻ lớn lên bây giờ lại thế
Nhấp lại vị ngọt ngào thủa truớc
Vẫn Nêva sớm chiều sóng nuớc
Song nghĩ lại cho cùng
Họ có lỗi đâu anh




Chỉ có một lần thôi
O. Bexonob

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi - Anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con thuyền không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

Bao mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện muời năm truớc

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi - Anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng dùng lời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần chót dại
Thế là đành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi - Anh im lặng...
 
Back
Bên trên