Thơ (ST)-chẳng biết của ai

Đêm HN , nhớ

Xa một tuần có lâu quá không anh ?
Sao em thấy ngày dài đến thế
Đêm HN thơm ngẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
HN bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...



Ở hai đầu nỗi nhớ

Anh và em
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương ...
Biết có sâu hơn?

Nắng xuân ngời
Mắt em vời vợi nhớ
Anh có nhìn
Trong mắt em sâu?

Đêm vẫn trôi
Và đời đi quá vội
Hỏi yêu thương!
Đang ở chốn nào....

Anh và em
Ở hai đầu xa xôi
Còn tình yêu chúng ta
Thì ở giữa

Trao cho anh một nửa đêm
Một gối chiếc
Một chăn đơn
Nửa vầng trăng khuyết

Chờ ngày về
Hợp lại thành đôi...
 
VỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU

Anh có biết mình là kẻ vô tâm
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
Em từ chối nên ta thành xa lạ
Gặp trên đường sao lại phải quay đi

Em chỉ mong còn lại được chút gì
Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy
Để tàu anh phải tìm đến ga sau

Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
Nên không dám tin lời anh là thật
Lo sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi

Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
Đùng giận em xin cũng đừng buồn bã
Đừng coi em như một người xa lạ
Ta hãy làm bạn tốt được không anh...



Hà Nội mùa không anh

Hoa Báo Xuân

Em nghe tin tuyết lại rơi nhiều
Anh của em nơi ấy giờ lạnh lắm
Gió lang thang những nẻo đường khuya vắng
Bầu trời đêm đen khát một vầng trăng!

Bạn bè em nhiều đứa hỏi thăm:
"Người ấy thế nào rồi, bên ấy?..."
Biết nói sao? Đành mỉm cười buông vậy
Hà Nội nắng hanh vàng lòng vẫn thấy bão giông!

Đã hai lần rồi, trời chuyển sang đông
Đôi tay gầy, thiếu một người ủ ấm
Em dạo phố một mình, Hà Nội dường ướt đẫm
Hạt mưa dày, sắc lạnh phía không anh!...

Rét đầu mùa lộc chưa thấy biếc cành
Mùa xuân đã ngập ngừng bên ô cửa
Thôi đành vậy, nắm tay làm chút lửa
Đốt cho lòng hơi ấm của yêu thương!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--------------------------------------------------------------------------------
Bầy ong trong đêm sâu
Lưu Quang Vũ

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu người ta đợi mặt trời
Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Đã chết rồi ơi chú ong nâu
Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu em ngủ ở phưng nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ
Em em gần hay em xa thế nhỉ
Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi em chỉ buồn thôi ai biết
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh em cần chi anh
Anh đợi chờ em không đợi sao đành

Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Đời cũng như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Đến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồn thắm kéo lên
Anh ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên chớp giật tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá

Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu
 
Bài Đêm Hà Nội nhớ là của Bùi Sim Sim em à, chị cũng rất thích bài này.
Em post bài thơ đó lên mới làm chị nhớ ra bài đầu tiên trong topic này cũng là một bài thơ của Bùi Sim Sim, hóa ra chị nhớ sai linh tinh thơ của người ta, hìhì, hôm nay 1 người bạn mới gửi lại cho chị bài thơ đó.
 
Chị Hà à, thế thì em với chị cũng tâm đầu ý hợp nhỉ :guitar: :drummer: :dazzler:
Ngày trước em có năng khiếu thuộc thơ lắm thế mà bây giờ chữ nghĩa cũng trôi đi đâu hết ấy, chỉ thấy trong đầu toàn số má với cash, tài sản cố định, tài sản lưu động, lãi suất chiết khấu.....nghe hai cái đánh nhau chan chát ấy chị nhỉ :rolleyes: .Vì thế mà có nhiều bài thơ hay lắm mà bây giờ em không nhớ nữa, chán thật đấy. Nhưng mà dù sao em cũng post tiếp nhé.


Nồi nhớ mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Ô cửa co mình trong nắng
Níu về khoảnh khắc mùa đông
Lặng lẽ nhặt chút than hồng
Ru lòng..
ừ thôi..
đành vậy..
Mùa thu cây cầu đã gẫy
Chỉ còn..
nỗi nhớ..
mùa đông..




Dòng sông một bờ...

Có một dòng sông mang tên em
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa Thu chiếc lá làm thuyền...

Có một dòng sông trôi vào lãng quên
Nước trong như nước mắt
Những gì chưa đến mà sao thấy mất...

Có một dòng sông chỉ có mỗi bờ
Phía bờ kia quay mặt
Dòng sông... anh không qua được bao giờ!




Chia tay

Chia tay anh chiều ấy
Hoa cúc vàng chơi vơi
Chiều tàn rơi trên tóc
Mùa thu qua mất rồi

Chia tay anh chiều ấy
Gió lạnh lúc sang mùa
Hoàng hôn quên về phố
Ngõ dài giăng kín mưa

Chia tay anh chiều ấy
Con phố dài không tên
Câu hát buồn se sắt
Mùa thu vỡ trên thềm

Mưa ru buồn lên mắt
Vàng sắc lá nao lòng
Chia tay anh chiều ấy
Trời bắt đầu lập đông.
 
Đừng nói gì với em...
Chàng trai của tháng ngày xưa cũ
Trái tim em đang yên lành giấc ngủ
Đừng lấy ánh nhìn bắt nó thức với niềm đau!

Đừng hờn dỗi với em
Chàng trai của mối tình đầu
Em không thể hát ru anh bằng lời ru trẻ nhỏ
Vì chẳng có gì vô cớ
Mà tình yêu bị bào mòn thì bé lại trước thời gian

Đừng nắm tay em âu yếm muôn vàn
Những tháng năm xưa sẽ biến mình thành tử tội
Đứng trước lòng mình xin anh đừng gian dối
Đừng mang nỗi buồn đánh đổi để thành vui!!!

Đừng nói gì với em... yêu mến cũ xa rồi
Chàng trai ạ, anh là cả cuộc đời một người con gái khác
Khi đếm trên tay những gì còn mất
Xin đừng một lần anh điểm đến tên em!
 
Chẳng bao giờ

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu



TìNH YÊU

(Lê Thị Thu Thủy)

Nơi giọt nắng cuối cùng vừa loang trên áo em
ANh hãy lấy tay mình hôn lên đó
Sẽ bung nở một cụm hoa màu đỏ
Mới hiểu tình yêu kỳ diệu đến nhường nào

Nơi ngôi sao chiều vừa tan vào mắt em
Anh hãy lấy ánh nhìn của mình hôn lên đó
Sẽ loé lên một tia chớp nhỏ
Mới hiểu tình em mãnh liệt đến nhường nào

Nơi dãy hàng rào vừa đổ xuống dọc tim em
ANh hãy lấy lời tỏ tình của mình hôn lên đó
Sẽ hiện ra một lối vào bỏ ngỏ
Mới hiểu tình em rộng mở đến nhường nào

Người yêu ơi nguời yêu
Đừng mải mê nơi đâu
Ngoài những nơi em vừa tha thiết vẫy
Bởi nơi ấy
có Em
và tình yêu mườì bảy
Đang cháy lên
lửa của trái tim đầu




TỪ TÌNH YÊU MÊNH MÔNG...

Buổi sáng, khung cửa ướt sương
Bầu trời màu ngà
Cơn mưa đêm qua vẫn còn để lại
Từng giọt cô đơn trên vai

Những ngọn cây đầy gió rung
Chim chích chòe vẫn còn say ngủ
Tiếng kèn xe kéo dài trên đường
Nghe mơ hồ
Mơ hồ
Từng lời thì thầm kỷ niệm
Anh ở đâu ?

Tháng chạp nở hoa trên ban công
Từng nụ hồng thơm môi em
Chờ đợi
Khung cửa ngày qua
Vẫn còn để lại
Một ánh mắt ngọt ngào

Anh ở đâu trên triền sông Hồng
Hãy nắm lấy ngọn gió tháng chạp
Em gửi nụ hôn
Em gửi bờ vai
Em gửi nỗi nhớ nhức nhối
Và lời chào
Từ tình yêu mênh mông...




Lời Cảm Ơn Nguời
(Phan Ngọc Thuờng Đoan)

Xin cảm ơn bóng đêm
Đã giúp em thêm can đảm
Khi nghe anh thổ lộ tình yêu

Xin cảm ơn những tán cây xanh
Rủ che sự thật
Khuất lấp một phần ánh mắt
Anh giả vờ say đắm nhìn em

Xin cảm ơn những trận mƯa đêm
Đã thét gào cuồng nộ
Cho em tỉnh giữa cơn bão tố
Biết rằng anh...
Chưa hề yêu bao giờ

Xin cảm ơn những cái hẹn hững hờ
Câu nói đầu môi-mắt vờ say đắm
Anh là nguời suốt đời đi khám phá
Một điều gì như chẳng phải tình yêu!

Còn trái tim em...!!!
...!!!
 
Em sợ


Những lúc anh khen
Mặt em trẻ đẹp
Là lúc em buồn
Và em thấy ghét...

Một nỗi lo âu
Buốt trong ngực trẻ
Lời anh ngọt ngào
Lòng em đau xé

"Em tôi xinh đẹp"
Xin anh đừng khen
Tình yêu không ở
Trên gương mặt em

Năm tháng cuốn trôi
Một thời con gái
Trên gương mặt em
Nét buồn đọng lại
Em thôi xinh đẹp
Anh còn yêu ai
 
Hoa cỏ may
Xuân Quỳnh

Cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại theo mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dày
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
 
KHI ANH Ở XA
Phạm thị Ngọc Liên

Trong giấc ngủ không anh mà vẫn có anh
những sợi tóc của em êm và mềm
trên bờ vai chờ đợi

Giấc ngủ đu đưa như ru
Nơi em đi theo anh qua những con đường
những ngõ hẻm
nơi đồi núi nơi biển xanh
nơi con đường rừng già đầm bụi
nơi em vừa là đứa trẻ vừa là đàn bà
trong nũng nịu và âu yếm

Anh vừa là đứa trẻ vừa là đàn ông
trong ngọt ngào và ích kỷ
anh đem cho em đoá hồng này
chiếc gai này
hồn nhiên như tình yêu

Những lúc anh ở xa và em không anh
gió như lẫn mùi mồ hôi của anh bên cạnh
nắng như lẫn hơi ấm da thịt anh bên cạnh
đưa em qua bớt một ngày

Giấc ngủ với tiếng hát âm vang từ phương trời nào
những lá thư kể đủ chuyện trên trời dưới đất
nào ai biết giữa anh và em
có điều gì sâu thẳm ?

Em một mình rúc sâu trong hạnh phúc
không anh mà vẫn có anh ...
 
Nhân tiện Quỳnh Mây post bài Hoa cỏ may, tớ lại post bài này

LỜI THỀ CỎ MAY

Làm sao quên được tuổi thơ

Tuổi vàng, tuổi ngọc - Tôi ngờ lời ai

Thuở ấy tôi mới lên mười

Còn em lên bảy theo tôi cả ngày

Quần em dệt kín bông may

áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm

Tuổi thơ chân đất đầu trần

Từ trong lấm láp em thầm lớn lên

Bây giờ xinh đẹp là em

Em ra thành phố dần quên một thời

Về quê ăn tết vừa rồi

Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

Gặp tôi em hỏi hững hờ

"Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai"

Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

Trăng vàng đêm ấy bờ đê

Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may

Phạm Công Trứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hìhì, thơ sưu tầm không biết của ai đã thành thơ sưu tầm biết rõ tác giả rồi.

Tiễn một người

Rồi ngày mai em đi
Căn nhà cứ thẫn thờ để đó
Cửa khoá kín hay là khung cửa mở
Có còn gì phấp phỏng nữa đâu

Rồi những chiều mưa hàng chục năm sau
Đôi mắt nào đăm đăm ngóng đợi
Những sớm nắng mặt trời chiếu rọi
Sẽ bừng lên khuôn mặt người nào?

Anh còn qua đây
Song lạ lẫm câu chào
Hoa trước ngõ sẽ vì ai mà nở
Cánh hoa ấy có tượng hình trái tim xa xứ
Hay biết rõ lòng em nên úa tự bây giờ?

Tigôn ơi, sinh ra đời vốn để là hoa
Sao chỉ báo những điều tan vỡ
Sao cứ cháy lên màu đỏ
Khiến càng đau anh?

Rồi những khuya về đường phố ngát trăng thanh
Cây đàn cũ bàn tay nào so dây nắn phím
Hẳn cung bậc sẽ dâng cao cho tiếng hồn tắt lịm
Em ở tận phương trời xa có nôn nao?
 
Và bài cuối trong cái topic này:)

Ten things I hate about you

I hate the way you talk to me
And the way you cut your hair
I hate the way you drive my car
I hate it when you stare
I hate your big dumb combat boots
And the way you read my mind
I hate you so much it makes me sick-- it even makes me rhyme
I hate the way you're always right
I hate it when you lie
I hate it when you make me laugh -- even worse when you make me cry.
I hate it that you're not around
And the fact that you didnt call
But mostly I hate the way I don't hate you - - not even close, not even a little bit, not any at all .


Em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
Và mái tóc anh chẳng bao giờ thẳng thớm
Em ghét anh cứ lượn xe giả làm người lớn
Để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn

Ghét ghê bước chân anh khua rộn cả trái tim
Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
Ghét thật nhiều, nhiều đến khi em phát ốm
Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên

Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
Ghét lúc anh chọc em cười, những điều không hiểu nổi
Cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng

Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi thấy nhớ
Ghét những gì em cũng không biết nữa
Bởi em chợt giận mình vì chẳng ghét nổi anh.
 
;) người dịch này là Diệu Linh nhà mình chứ đâu:)
mà Linh tệ thật đấy ,tiền nhuận bút ăn một mình :D
anyway ,tiện thể đọc lại cái bài trên trên kia hì ,khen luôn thể :)Bạn mình giỏi ghê :D.nó chơi với con cái nhà ai mà giỏi nhỉ :D
 
Thơ lúc đầu hay, nhưng mà đọc xong lại chã thấy chi, thôi để mấy ngày nữa tôi post thơ lên , mọi người đọc nhớ chuẩn bị sẵn khăn mochoisse nhé.
 
gop vui

TAN

Trăng vẫn chỉ là trăng
Nếu mình trăng lẻ bóng
Biển muôn ngàn con sóng
Vẫn một mình cô đơn

Nếu mình ko trao nhau
Em như trăng lẻ bóng
Anh biển ôm mối sầu
Bạc đầu muôn lớp sóng

Trăng tan vào lòng biển
Em tan vào tình anh
Biển tan trong muối mặn
Trời tan trong mắt xanh

Sóng tan trên bờ cát
Nụ hôn tan trên môi
Tình yêu tan cơn khát
Tan đắng cay cuộc đời

Tan nắng vào với gió
Tan gió vào với mây
Tan đất vào với nước
Tan cỏ vao với cây

Tan thừa vào với thiếu
Cuộc đời tan trong nhau
Nên bao điều kì diệu
Tan hòa ko lẻ loi
 
Back
Bên trên