Thơ Pushkin dịch ra tiếng Anh

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Thơ tình Pushkin có mấy bài này tớ rất mê. Đọc bằng tiếng Nga đương nhiên là tuyệt nhất, nhưng tớ thấy dịch ra tiếng Anh cũng hay phết.

I loved you

I loved you and this love by chance,
Inside my soul has never fully vanished;
No longer shall it ever make you tense;
I wouldn't want to sadden you with anguish.

I loved you speechlessly and wildly,
By modesty and jealousy was stressed;
I loved you so sincerely and so mildly,
As, God permit, may love you someone else.

(Translation to English by Mikhail Kneller)


Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.
Tôi yêu em chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

(Thúy Toàn dịch)
 
"You" and "Thee"

The empty "you" for "thee" – so mildm
By chance, she swapped in dialogue
And all the dreams that I've compiled
Within my loving soul evoked.
I stand before her very humbly,
To look aside – I do not dare;
I say to her: "You" are so fair!
And gravely think: "How much I love "thee"!

(Translation to English by Mikhail Kneller)


"Ngài" và "Anh", "Cô" và "Em"

Nàng buột miệng đổi tiếng "Ngài" trống rỗng
Thành tiếng "Anh" thân thiết đạm đà
Và gợi lên trong lòng bao say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói: "Thưa cô, cô đẹp lắm!"
Mà thâm tâm: "Anh quá đỗi yêu em!"

(Thúy Toàn dịch)
 
I still remember that amazing moment

I still remember that amazing moment
You have appeared before my sight
As though a brief and fleeting omen,
Pure phantom in enchanting light.

Locked in depression's hopeless captive,
In haste of clamorous processions,
I heard your voice – soft and attractive.
And dreamt of your beloved expressions.

Time passed. In gusts, rebellious and active,
A tempest scattered my affections
And I forgot your voice attractive,
Your sacred and divine expressions.

Detained in darkness, isolation,
My days would slowly drag in strife.
With lack of faith and inspiration,
With lack of tears, and love and life.

My soul attained its waking moment;
You re-appeared before my sight,
As though a brief and fleeting omen,
Pure phantom in enchanting light.

And now, my heart, in fascination
Beats rapidly and finds revived:
Devout faith and inspiration,
And tender tears and love and life.

(Translation to English by Mikhail Kneller)


Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu…
Gửi Kern


Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗgn hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu
Chẳng thiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

(Thúy Toàn dịch)
 
Chị Hà đã đọc trường ca đoàn người Digan của Puskin chưa nhỉ?
 
chị có bài con Đuờng mùa đông dịch ra TA ko ah ?thanx chị nhiều :)
 
Chị không có em ạ, có lẽ vì nó không quen thuộc bằng các bài kia nên hơi khó tìm. Bài đấy tiếng Việt cũng rất hay em nhỉ?
 
chi Ha oi chi lay cac bai nay o dau vay ,co tren net khong chi cho em voi
 
Mấy bài này chị lấy từ sách ra :D còn trên net thì em hỏi mấy cao thủ như Lê Diệu Linh hoặc Đỗ Lan Anh xem ;)
 
Có người nói đọc Puskin mà không phải đọc = tiếng Nga thì mất hay. Chị thấy nhiều bản dịch của Thúy Toàn vẫn hay lắm, hay tại không biết tiếng Nga nên không được biết là bản gốc còn hay hơn nhiều:) . Mà hình như Puskin viết bằng tiếng Nga cổ???
Hôm nọ em HAT nhờ tìm thơ Puskin trên net nhưng chịu, vì nằm rải rác khắp nơi, có mấy bài thơ vẫn lưu trong máy tính post lên đây vậy, Phan Thu Hà có biết bản dịch tiếng Anh của bài nào nữa thì post cho chị đọc với nhé. Thanks.

***
Tôi đã quen chiến trận
Thích nghe tiếng gươm khua:
Mơ từ thuở bé thơ
Vinh quang trong khói lửa,
Thích trò vui máu đổ
Của vị thần chiến tranh,
Coi cái chết náu rình
Với hồn mình gần gụi.
Giữa tuổi xuân phơi phới
Người chiến sĩ trung thành
Vì tự do đấu tranh,
Ai chưa hay cái chết,
Kẻ đó chưa hưởng hết
Niềm vui sướng vô biên.
Không xứng được vợ hiền
Tặng cái hôn nồng thắm.
1820

(Thuý Toàn dịch)
 
Lá thư bị đốt cháy

Vĩnh biệt lá thư tình! Thôi vĩnh biệt:
Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân?
Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông
Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?...
Nhưng đủ rồi! Phân vân làm chi nữa.
Cháy đi thôi, thư ủ ấp yêu đương!
Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương.
Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn
Những trang giấy thư em... Xin chút gượm!
Bốc lửa rồi! Làn khói nhẹ vẩn vơ
Tan nhòa cùng lời cầu nguyện của ta.
Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn
Đã biến mất, xi chảy sôi... Ôi thần thánh!
Thế là xong! Than giấy mỏng cuộn tròn,
Trên tàn than trắng dấu nét thiêng liêng...
Cả lồng ngực của ta dường thắt lại,
Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại,
Hỡi niềm vui chua xót của đời ta,
Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.
1825

(Thúy Toàn dịch)
Chú thích: Bài này có lẽ liên quan đến Elizaveta Vorontsova ở Odessa.
 
Tửu thần ca

Sao bỗng lặng muôn âm thanh rộn rã?
Vang dậy lên, muôn khúc tửu thần ca!
Muôn, muôn năm những cô gái óng tơ
Và những người vợ hiền yêu ta tha thiết!
Nào hãy rót, rót cho tràn miệng cốc!
Hãy ném phăng những chiếc nhẫn đá vàng
Xuống đáy cốc vang vang
Vào rượu nồng men bốc!
Nào nâng lên, cùng nhau ta chạm cốc!
Chúc nàng thơ và trí tuệ muôn năm!
Mặt trời thiêng, người hãy cháy bừng lên!...
Thứ thông minh giả tạo
Sẽ lu mờ tiêu tan
Trước mặt trời bất diệt
Của trí tuệ nhân gian.
Như trước bình minh đang dâng lên rạng rỡ
Ngọn nến kia leo lét lụi tàn.
Chào mặt trời! Quét sạch bóng đêm đen!
1825

(Thuý Toàn dịch)
Chú thích: Bài thơ gửi Bacchus, tửu thần trong thần thoại Hy lạp
 
Nhà thơ
Khi thần Apllon còn chưa đòi hỏi
Sự hy sinh cao cả của nhà thơ,
Đắm chìm trong bao tất bật ưu lo
Chàng thi sĩ đớn hèn im tiếng hát
Đàn lia thiêng tiếng tơ lặng ngắt
Hồn âm thầm gặm nhấm giấc mơ con
Giữa bao nhiêu kẻ vô dụng cõi trần
Chàng có lẽ là người vô dụng nhất.

Nhưng khi nghe tiếng thần thánh vang rền
Vọng thính giác tinh anh chàng thi sĩ,
Hồn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị
Như đại bàng thức dậy chốn non cao,
Ngắm trò vui trần giới thấy buồn sao
Và xa lánh những thị phi miệng thế,
Và ngẩng cao mái đầu ngạo nghễ
Trước quyền uy thần tượng của nhân quần,
Chàng phóng đi, hoang dã, kiêu hùng,
Mang âm thanh và tinh thần phản kháng
Đến những bãi bờ hoang sóng vắng
Đến bao la náo động rừng sồi.
1827

(Huyền Anh dịch)
 
***

Khi ôm trong vòng tay
Thân hình em thon thả
Và lời tình đắm say
Anh nồng nàn thổ lộ,
Em im lặng nghĩ suy,
Tấm thân mềm thanh tú
Cố thoát vòng cuồng si,
Đáp lời anh bày tỏ
Chỉ mỉm cười hoài nghi.
Trong tâm khảm khắc ghi
Tiếng đồn anh trăng gió,
Em nghe anh hững hờ,
Chẳng nhiệt tình chăm chú.
Anh đắng cay nguyền rủa
Tuổi xuân lầm lỗi xưa
Cùng hẹn hò gặp gỡ
Trong vườn khuya lặng tờ;
Nguyền rủa trò tình tự
Cùng réo rắt tiếng thơ;
Nguyền rủa tình kỹ nữ
Cùng mơn trớn lẳng lơ,
Cùng xì xầm thế sự.
1830

(Văn Khôi dịch)
 
Gửi Chaadaev

Sự bịp bợm của tình, mơ, danh vọng
Mơn trớn ta chẳng được bao lâu
Những trò vui ngày thơ thoáng bóng,
Như mộng đêm, như sương sớm tan mau.

Nhưng hoài bão trong ta còn cháy rực,
Cả hồn ta náo nức chờ mong
Nóng lòng nghe tiếng gọi của núi sông
Sống quằn quại dưới chính quyền hung bạo.

Trong hy vọng giày vò ta trông ngóng
Những phút giây giải phóng thiêng liêng,
Như chàng trai si tình trẻ tuổi
Đợi phút giây hò hẹn trung thành.

Khi trong ta lửa tự do rực cháy,
Khi tim ta còn sống cho thanh danh.
Người bạn hỡi, hiến dâng cho Tổ quốc
Những ngọn triều kỳ diệu của lòng anh!

Hỡi đồng chí hãy vững lòng tin tưởng:
Sao hạnh phúc nguy nga rồi hiện sáng,
Cả nước Nga sẽ bừng tỉnh cơn mê,
Ngày mai đây hậu thế viết tên ta
Trên đống vụn của chính quyền độc đoán.
1818

(Thúy Toàn dịch)
Chú thích: Chaadaev: sĩ quan quân đội, nhà văn, triết gia, quyết liệt chống đối chế độ chuyên chế Nga hoàng
 
Em cũng có mấy bài thơ của Puskin nhưng không có bản tiếng Anh,nếu chị Phan Thu Hà có thì post hộ.Cảm ơn chị nhiều !


***

Người đẹp ơi! nàng đừng hát nữa
Những bài Gruzi buồn bã xót xa:
Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và cả một bến bờ xa.

***

Ôi khúc ca tàn bạo của nàng.
Làm cho tôi càng thêm nhớ lại.
Chốn thảo nguyên đêm tối dưới trăng.
Hình bóng người trinh nữ xa xăm, đầy thương hại.

***

Bao hình ảnh không phai mờ, êm ái.
Giáp mặt nàng tôi đã quên đi.
Nhưng nàng hát - trước mắt tôi đã lại,
Biết bao nhiêu bóng dáng hiện về.

***

Người đẹp ơi! nàng đừng hát nữa,
Những bài Gruzi buồn bã xót xa.
Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.

PUSKIN

(Hoàng Trung Thông dịch)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngài và Anh, Cô và Em



Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng,

Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà

Và gợi lên trong lòng đang say đắm

Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng

Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng

Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm!

Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em!

PUSKIN- 1828

(Thúy Toàn dịch)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếp tục sự nghiệp vậy

Buổi sáng mùa đông

Băng giá và mặt trời, ngày tuyệt đẹp.
Còn ngủ ư, ơi người bạn diễm kiều? -
Dậy đi em, hỡi người đẹp thương yêu
Mở đôi mắt còn say nồng mệt mỏi;
Hãy hiện ra như ngôi sao chói lọi
Miền Bắc phương chào buổi sáng Bắc phương!

Mới chiều qua, em nhỉ, bão cuồng điên,
Một màn tối dăng đầy trời mờ mịt,
Mảnh trăng lu sau mây chì đen kịt
Vàng vọt soi như một vết ố hoen,
Và em ngồi ngơ ngẩn những buồn thương
Còn giờ đây... qua song, em nhìn đó:

Nắng sớm rọi tuyết tưng bừng rực rỡ
Trải mênh mông những tấm thảm tuyệt vời.
Dưới trong xanh thăm thẳm của vòm trời,
Rừng quang quạnh riêng mình in vệt thẳm,
Tùng xanh lá hiện qua làn nhũ mỏng,
Sông nhỏ trôi lấp lánh dưới lần băng.

Khắp căn phòng ánh hổ phách tràn lan,
Bếp lò sưởi củi phừng phừng đượm lửa,
Tiếng lách tách nổ nghe vui giòn giã.
Thú làm sao nằm ngẫm nghĩ trong chăn!
Nhưng này em, em thấy có nên chăng
Ra lệnh đóng ngựa hồng vào xe trượt?

Trên mặt tuyết ban mai ta nhẹ lướt.
Em thân yêu, ta phó mặc ngựa phi,
Bốn vó câu hăm hở cứ lao đi,
Ta thăm lại những cánh đồng hoang vắng.
Những thửa rừng mới đây còn xanh thẳm,
Và dải bờ thân thiết với lòng anh.
1829

(Thúy Toàn dịch)
 
***

Em từ giã dải bờ đất khách
Để trở về chốn cũ xa xôi,
Trong giây phút buồn đau nhớ mãi
Đứng trước em anh mặc lệ rơi.
Hai tay anh cứng đờ lạnh giá
Níu giữ không đa`nh để em đi
Anh thổn thức: em đừng vội vã
Cắt phút giây đau đớn biệt ly!

Nhưng làn môi đắng em vội rứt,
Bỏ cái hôn đau khổ xót xa;
Em gọi anh về miền đất khác
Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ.
Em thủ thỉ: ngày mai gặp lại
Dưói bầu trời muôn thuở ngát xanh,
Dưới bóng cây ô liu mát rượi
Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh!

Nhưng chao ôi, nơi đầy nắng chói,
Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh,
Nơi trên nước ô liu ngả bóng
Em đã ngủ yên giấc ngàn năm.
Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ
Em đem đi dưới nắp áo quan,
Đem đi cả chiếc hôn hội ngộ...
Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em!
1830

(Thúy Toàn dịch)
 
Chiều đông

Đầy trời bão nổi sa mù
Sâu xoáy từng cơn lốc tuyết
Lúc như thú rừng gầm thét
Lúc oà tiếng khóc trẻ thơ
Lúc trên mái nhà cổ sơ
Lay lắt tầng tranh than thở
Lúc đập gấp vào cửa sổ
Như người khách chậm đường xa.

Nỗi buồn tăm tối bao la
Phủ kín gian nhà dột nát,
U già ơi, sao héo hắt,
Sao u chẳng nói nên lời?
Hay tiếng thở than ngoài trời
Day dứt làm u mệt lả?
Hay guồng sợi quay rời rã
Rầm rì ru u ngủ quên?

U già của tuổi thơ con
Bạn của đời con cực khổ
Uống đi u vài ngụm nhỏ
Trái tim có bớt ưu phiền?
U hát con nghe bài hát
Về con chim biển bình yên
U hát con nghe bài hát
Cô em quẩy nước dịu hiền.

Đầy trời bão nổi sa mù
Sâu xoáy từng cơn lốc tuyết
Lúc như thú rừng gầm thét
Lúc oà tiếng khóc trẻ thơ...
Rượu đâu rồi? Uống đi u,
Bạn của đời con cực khổ
Uống đi u vài ngụm nhỏ
Trái tim có bớt ưu phiền?
1825

(Bằng Việt dịch)
Chú thích: Bài thơ tả cảnh sống của Pushkin ở Mikhailovskoe thời gian bị đi đày (1824-1825). U già là nhũ mẫu của tác giả.
 
Con đường mùa đông

Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua,
Buồn rải ánh vàng lai láng
Lên cánh đồng buồn giăng xa.

Trên đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê.

Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết,
Như nỗi buồn nặng đìu hiu.

Không một mái lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta.

Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai
Nina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi.

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng,
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm.

Sầu lắm, Nina, đường xa vắng,
Ngủ quên bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm,
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng.
1826

(Thúy Toàn dịch)
Chú thích: Pushkin đang bị đày ở làng Mikhailovskoe, đi sang Pskov
 
Back
Bên trên