Thơ nhân vật

Trần Thanh Hưng
(Theliar)

New Member
Lời tựa: "Trưởng phòng ngoài năm mươi, có bằng đại học tại chức, có một cô vợ xinh xinh hơi ngu và và có hai đứa con gái sinh đôi hơi ngoan. Trưởng phòng thích làm thơ, không tha thứ thể loại nào. Thơ của sếp có tác dụng giải nhiệt và thông tiểu tiện." (Cơ hội của Chúa--- Nguyễn Việt Hà)

Nhân vật thứ nhất: Giọt sương

Anh có thấy không anh

Những mua` thu vội vã

Em bươc' trong bong' đêm

Đi về phía mặt trời



Mặt trời thiêu đốt thân xác pham`

Em bay đi khi anh' dương vưa` chơm'

Khi anh con` say sưa

Những câu chuyện kiêu hung`



Hoang` tử vân~ xa

Ma` công chua' đa~ gia` (1)

Anh chẳng hiểu gi` đâu! Đồ ngôc'

Vương vân' lam` chi nôi~ hận long`



Em căn' nat' nhưng~ nhớ mong

Phung phi' hoai` những giận dữ

Gio' cũng không hiểu em

Em vẫn bay theo gio'



Chẳng phải la` loai` hoa bât' tử

Em vô tư mơ mang` va` chết mong manh

Cung~ chẳng nghi~ vê` anh

Loài cỏ dại



(1): Cái này là mượn ý thơ của một bạn (Thu) Giang nào đó.
 
Nhân vật thứ hai: Loài cỏ

Vốn là thảo
Mà lại chẳng hiền
Cả một đời vốn chỉ mộng bình yên

Hoà với gió
Ngắm trăng thanh
Có vui chăng thôi thế cũng đành

Mọc lề đường
Sinh ra đã là tầm thưởng
Cớ sao tơ tưởng chuyện yêu đương
Cớ sao vẫn nhớ hoài giọt sương đêm nọ

Cớ sao ta lại là cây cỏ?
Em bay xa để lại tháng ngày còn đó
Và những nỗi buồn vô danh

Ước mơ của anh
Cũng chỉ là ước mơ của loài cỏ
Có ai hay có ai nhớ, có ai chờ

Và những mùa thu kéo nhau đi vội vã
Lá vàng rơi ngơ ngác
Những niềm tin thất lạc

Lại thêm một giọt sương rơi
Lại thêm những gì tưởng như lặp lại
Bỗng chốc thành hư không

Xa mênh mông
Ước mơ không với tới
Niềm tin không giữ nổi
Loài cỏ chết trong ánh dương
 
Sao loài cỏ lại chết trong 'ánh dương' hả Hưng? Kiểu như bị ánh mặt trời thiêu đốt á?
 
Nhân vật thứ ba: La Tiểu Hổ

La Tiểu Hổ là nam nhi chân chính, Bán Thiên Vân là hào kiệt lục lâm
La Tiểu Hổ ai bảo ngươi là giặc cướp
Nàng ta lại là con quan
Trách ngươi thôi
Về đi
Đừng trở lại gặp nàng ta nữa
Ngươi làm sao mà làm cho nàng hạnh phúc
Người làm sao mà làm cho nàng được mở mày mở mặt
Chí khí anh hùng
Giang hồ ca
Quan trường uất

Ai bảo ngươi là giặp cướp
Như con hổ say mồi
Như vâng dương chưa tỉnh giấc

Nàng ta là độc long
Con độc hơn những loài rắn độc
Trộm kiếm Lý Mộng Bạch
Đại chiến Du Tu Liên
Một mình đánh lui tam hiệp
Đó là con rồng cứng đầu

Cớ sao ngươi lại yêu nàng
Sa mạc khúc bi ca ai oán
Tại ngươi thôi

Một cây nỏ một thanh đao
Ngươi làm gì khi người ta đã quên đi ký ức
Vốn dĩ là những ký ức đáng quên
Những cô gái Cáp Nhĩ Khác hát mãi khúc hoan ca cũng những đòan lạc đà

Đến một đứa con hầu cũng coi thường người
Người về đi
Yêu đương mà làm gì
Lệ nam nhi còn nóng hơn là máu

Chúa tể của những loài ưng
Bị một đoá hoa sen cầm giam lỏng

Người làm người ta xấu hổ quá
Chí khí nam nhi
Chặt chân lừa, thâu Lỗ Quân Bội
Đi đi lại lại như chỗ không người
Hổ tiếu biệt hiền thê

Xa mạc vô cùng, tình yêu thì vô lối
Bắc Kinh rộng lớn, Tây Cương xa xôi
Về đi thôi
 
Nhân vật thứ tư: Ngọc Kiều Long

Có tiểu thư khuê các
Phượng nhỏ trỗi ưng thanh (1)

Đêm khuya thanh vắng, cạo bia sư phụ
Phố xá ít người, hại chết bổ đầu
Thiên hạ đồn đại tiểu hồ ly
Cháu nhỏ hồ nghi kêu rằng Long đại tẩu

Một chữ hiếu bảo rằng nặng lắm thay
Gieo thân vực thẳm đền nợ này
Ve sầu thoát xác khen là giỏi
Hú hí am kia ai có hay

Ai bao ngươi là giặc cướp
Võ nghệ lại không cao
Đêm sa mạc hoá ra là mộng
Chữ ân tình có đáng giá là bao

Ngươi làm ta thất vọng
Người làm ta đau lòng
Gái khuê các lẽ nào theo con sóng lạ
Kiếm Thanh Minh đâu nỡ chém đất bùn

Giọt nước mắt cay nhoè như kỉ niệm
Chốn phòng the đơn độc ngóng mong ai
Giọng nói đó nụ cười như vụt chết
Anh lửa lập loè điệu múa dần phai

Ai bảo ta lại là con quan?
Ai bảo sinh ra ta đã muốn hơn người?
Ai bảo Á Hiệp chết mà kì thư đành vương hận?
Ai bảo sinh ra đời long hổ vốn chẳng thể song đôi?

Ngọc Kiều Long
Như con rồng kiêu hãnh
Lại là ngọn gió mong manh
Bay mãi về phía cuối chân trời

(1): Trích trong "Ngọa Hổ Tàng Long"


P/S: To Trang: Đó là một cây cỏ bình thường thậm chí là tầm thường, nhưng mãi mơ những giấc mộng kiêu hùng để giọt sương bay mất. Ngay cả khi chết, đó cũng là một cái chết hoành tráng. :-$
 
Back
Bên trên