Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Le Thuy Trang
(lethuytrang)

Thành viên (sai email)
Thấy bài này nhẹ nhàng,post lên cho mọi người cùng đọc nhé
:)

Khi anh chưa đi xa
Em đã lường nỗi nhớ
Mưa lầy đường trơn ngõ
Đất níu người, níu anh

Em cũng tự trách mình
Anh đi - không kịp hỏi
Một lời chào thoảng tới
Bỗng thấy lòng nôn nao...

Em vụng dại làm sao
Để anh thu xếp lấy
Liệu có thiếu thứ nào
Đường đi xa biết mấy.

Đêm nay sẽ dài đấy
Trời rét rồi - rét hơn
Hồng thơm không người hái
Khi hờn - ai dỗ em?

Khi em thức trong đêm
Ai người hôn lên mắt,
Ai người yêu em thật
Như tấm lòng của anh!

Trời chiều nay bâng khuâng
Chia cùng em nỗi nhớ
Cầu ao em giặt tã
Sóng cũng không buồn chao ...

Miếng cơm nuốt chẳng vào
Đắng ngay từ đầu lưỡi
Em mới hiểu thế nào
Là xa nhau - anh hỡi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người có ai đã đọc tập thơ tuyển của NTHN chưa nhỉ ? Có nhiều bài hay ra phết, được viết cùng những chuyến đi trải nghiệm của tác giả.
 
NTHN

N.T.Hồng Ngát, trong thơ cũng như ngoài đời, sống rất nhẹ nhàng sâu lắng, nữ tính mà không ồn ào. Mà cuộc sống thực vốn cũng là như vậy, tích tắc tích tắc mà theo gió thoảng qua, hữu tình với người sống chân tình, và cũng bạc phếch với kẻ ham bèo bọt...

Một bài thơ của NTHN viết tặng con gái, như để tặng cho các bạn gái đang yêu và đang được yêu.

Viết cho con gái
Nguyễn Thị Hồng Ngát

Mẹ biết
Con đã bắt đầu tuổi yêu
Mẹ biết
Con đã bắt đầu tuổi nhớ
Mối tình đầu bao giờ chẳng thiêng liêng đẹp đẽ
Các chàng trai săn đón quanh con
Tấm lưới thần sẽ được chăng lên
Chú nhện nhỏ thể nào không mắc lưới

Tấm lưới của tình yêu nhẹ nhàng như gió thổi
Con mắt thường chẳng nhìn thấy được đâu
Những bó hoa... sự chăm sóc ban đầu
Giờ tan học... chàng trai nào đón đợi
Đường thì xa mà con thì nhỏ dại
Mẹ nhìn con lòng không khỏi lo thầm
Giá như là ở chiến trường
Mẹ có thể còn là lá chắn
Nhưng tình yêu giữa cuộc đời trắc ẩn
Sẽ làm con điêu đứng si mê
Con sẽ quên những lời mẹ dặn dò
Kinh nghiệm sống của người này không dạy được cho kẻ khác
Chỉ có điều - con gái của mẹ ơi,
Nếu con gặp được người yêu con nhất
Đừng bao giờ để mất nghe con.





To Châu: Sorry, mình lỡ tay sửa bài của bạn, restore rồi nhưng không nhớ có đúng với nguyên bản không. So sorry again!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thanks Trang và Châu, những bài thơ rất hay và chưa đọc bao giờ Thơ Hồng Ngát mình chưa đọc nhiều lắm, chính xác là mỗi một bài "Con bồ câu của em," nên không biết bà là người thế nào lắm. Nếu ai có những bài thơ khác nữa post lên thì hay nhỉ

Con bồ câu của em

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Người đàn bà ngồi trong vườn hoa
Tung những mẩu bánh mì
Đàn bồ câu no nê mổ...

Người đàn bà ấy đi rồi
Một người khác lại đến
Ngồi vào chỗ của bà
Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra
Đàn bồ câu lại no nê mổ...

Xa anh rồi. Anh yêu ơi!
Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
Đến ngồi vào chỗ người đàn bà thứ nhất
Nếu anh cũng giống như những chú bồ câu
Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
Dù bánh mì của em có vị cay của gừng vị mặn của muối
Có nước mắt của cách xa
Có thao thức của nhọc nhằn mỗi tối
Viết những lời gửi bay đi

Ôi những mẩu bánh mì
Mong anh, anh yêu ơi đừng bao giờ đến nhặt!


6-9-1985

Tán phét ngoài lề một tẹo, tại sao mẹ lại dặn con là nếu gặp được người yêu con nhất thì đừng để mất nhỉ Để "bảo vệ" cho con gái mình khỏi "tự làm khổ mình" khi gặp người "con-yêu-nhất" chăng?...

Chỉ có điều - con gái của mẹ ơi,
Nếu con gặp được người yêu con nhất
Đứng bao giờ để mất nghe con
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biển


Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào đời tất cả những lo âu
Chẳng có thể biển già đi vào trăn trở
Dành cho đất những làng êm sóng vỗ
Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai hiểu được tình biển rộng
Ai đo được lòng biển sâu?
Chiu chắt cho đất bao năm rất nhiều
Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất ấy thôi!


Nguyễn Thị Hồng Ngát
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai đó đã từng nói “Chỉ khi nào có con ta mới hiểu được tấm lòng của người mẹ”
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,mẹ luôn luôn thương con,yêu con tha thiết …Hạnh phúc đến chẩy nước mắt khi con bi bô được từ”mẹ”,mỉm cười sung sướng mẹ dõi theo từng bước chân con tập đi…khi con ngã xuống người nhẹ nhàng đến bên nâng con dậy là mẹ.Mẹ thương con,yêu con hơn cả cuộc sống chính mình.Có lẽ do vậy đối với mẹ chắc không còn gì đáng lo ngại hơn khi con cái mình chập chững bước vào đời.Đặc biệt đối với con gái,nỗi lo càng lớn vì mẹ cũng đã từng có một thời tươi trẻ,mẹ thấy trước những khó khăn con dường như là khó tránh khỏi:

Mẹ biết
Con đã bắt đầu tuổi yêu
Mẹ biết
Con đã bắt đầu tuổi nhớ
Mối tình đầu bao giờ chẳng thiêng liêng đẹp đẽ
Các chàng trai săn đón quanh con
Tấm lưới thần sẽ được chăng lên
Chú nhện nhỏ thể nào không mắc lưới
Tấm lưới của tình yêu nhẹ nhàng như gió thổi
Con mắt thường chẳng nhìn thấy được đâu
Những bó hoa... sự chăm sóc ban đầu
Giờ tan học... chàng trai nào đón đợi



... mẹ hiểu một bước đi trên đường đời nếu đã vấp ngã,sẽ rất khó chữa,con biết không:


Đường thì xa mà con thì nhỏ dại
Mẹ nhìn con lòng không khỏi lo thầm



Điều đặc biệt ở đây là Nguyễn Thị Hồng Ngát đã biến nỗi lo lắng của mình thành những lời thủ thỉ nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho con gái.Nỗi lo lắng ấy dường như đã bị biến hình để trở về đúng nghĩa với bản năng của người mẹ,sự bảo vệ che chở cho con:


Giá như là ở chiến trường
Mẹ có thể còn là lá chắn”


Nhưng đây là giữa cuộc đời,mẹ không thể làm như thế,mẹ chỉ có thể giúp con nhận ra và đi đúng con đường của mình,dù sao nhưng năm tháng cuộc đời đã cho mẹ ít nhiều kinh nghiệm sống mà đôi khi con không thể hiểu hết được,mẹ lại dịu dàng:


Nhưng tình yêu giữa cuộc đời trắc ẩn
Sẽ làm con điêu đứng si mê
Con sẽ quên những lời mẹ dặn dò
Kinh nghiệm sống của người này không dạy được cho kẻ khác”


và cuối cùng đột nhiên mẹ lại chuyển sang giọng ngập ngừng “Chỉ có điều…”.Chỉ một điều thôi con ạ,những lời khuyên của mẹ không phải để cấm con yêu và được yêu.Con có hiểu mẹ không,mẹ muốn con là người hạnh phúc nhất

“…con gái của mẹ ơi, nếu con gặp được người yêu con nhất
Đừng bao giờ để mất nghe con”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Chi:Người ta thường khuyên"Hãy lấy người yêu bạn hơn là người bạn yêu" nhưng theo Trang hạnh phúc lớn nhât là mình được lấy người mình yêu cũng như người yêu mình,nói túm lại là hai người yêu nhau :)

Cái câu "người-yêu-con-nhất" chứ không phải "người-con-yeu-nhất" chắc cũng lí do đó mà ra cả nhỉ :)


Nguyễn Thị Hồng Ngát viết bài thơ này rất thật với cảm xúc và tâm trạng của mình.Chỉ đơn giản bởi nhà thơ bước vào cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc,có với chồng 3 mặt con thì gia đình lục đục.Chồng bà là người đào hoa,có vợ rồi mà nhiều cô mê...Họ chia tay sau đó Nguyễn Thị Hồng Ngát đi học ở nước ngoài,như để trốn chạy một cuộc hôn nhân đổ vỡ.Sau này bà lấy người chồng thứ hai,một người biết bà từ năm 20 tuổi nhưng lúc đó cả hai đều đã có gia đình.

Thơ của NTHN quả thật rất nhẹ nhàng sâu lắng mà thật với nội tâm,nghị lực của một người phụ nữ này thật phi thường,hai câu cuối cùng của bài thơ viết cho con gái chính là cả nỗi lòng của bà:

"Chỉ có điều,con gái của mẹ ơi, nếu con gặp được người yêu con nhất
Đừng bao giờ để mất nghe con”


Đó thực sự là điều tâm huyết của nhà thơ,bà đã vượt qua nỗi đau khổ của định mệnh để đến với hạnh phúc chân chính của đời mình.

T thực sự rất thích câu nói của người phụ nữ mảnh mai,nhẹ nhàng mà đầy cứng cỏi ấy:"Nếu đã biết sự chọn lựa của mình là sai thì tại sao lại không dám tung hê để sắp xếp lại từ đầu",phải không nhỉ? :)

Trang đã bỏ lỡ cơ hội của lòng mình nhiều rồi,mong các bạn đừng thế nhé ;)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) ... So nice!


Trái mùa
NguyễN THị Hồng Ngát


Không phải mùa thu sao có cúc,
Vàng ươm cả một góc chợ chiều.
Không phải mùa hè sao có nắng,
Cây đổ lâu rồi, gió vẫn reo ...

Tình ta cũng lạ như trời đất
Trái chín, hoa thơm chẳng đợi mùa
Ngày nào cũng thấy đầy vơi thế
Người ơi đỏ mắt những... mong chờ



@>>---->----------
 
Có những nỗi buồn không tên, có những quá khứ không quên, có những yêu thương dang dở... để lại trong tim ta, những người phụ nữ :), những vết xước in mình theo năm tháng.



Đã qua rồi những ngày em đau đớn
Nguyễn Thị Hồng Ngát


Đã qua rồi những ngày em đau đớn
Đợi một câu anh nói yêu em

Đã qua rồi một mùa hè như lửa
Tạnh những cơn mưa nước chảy qua thềm

Đã qua rồi tất cả những bữa cơm
Em xăm xắn hết xào rồi lại nấu

Chẳng còn nữa những chiều buồn đau đáu
Phố đông người dõi một bóng thân quen

Đã qua rồi niềm thuơng cảm không tên
Cửa mở đóng chẳng bận lòng qua lại

Chẳng thảng thốt khi ánh đèn sáng tối
Người có nhà hay đã đi đâu

Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mau
Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ

Nhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũ
Xoá không nhoà dấu vết một thời yêu...
 
Yep, Sooooooo nice :) Lâu rồi mới có một topic dễ thương như vậy :)

Bây giờ mới hiểu rõ hơn về người phụ nữ ngoài đời và trong thơ của NTHN, hôm qua mình lục lại sổ thơ, mới thấy hóa ra cũng còn có một bài nữa của bà. Bài này chắc được viết khi bà gặp người chồng thứ hai của mình...

Giá ngày xưa em có anh!

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Em không còn như thủa ngày xưa
Sắc đẹp đã qua
Tuổi trẻ đã qua
Sự cuồng nhiệt như cơn mưa ào ạt
Cũng đã qua rồi
Giờ chỉ còn sa mạc
Cháy lòng cơn khát

Em không còn gì
Để đền bù tình anh muộn màng
Tiếc cho những ngày vô vọng
Tiếc cho những mảnh đời tuổi xuân
Giá ngày xưa em có anh!


To Chi:Người ta thường khuyên"Hãy lấy người yêu bạn hơn là người bạn yêu" nhưng theo Trang hạnh phúc lớn nhât là mình được lấy người mình yêu cũng như người yêu mình,nói túm lại là hai người yêu nhau

Cái câu "người-yêu-con-nhất" chứ không phải "người-con-yeu-nhất" chắc cũng lí do đó mà ra cả nhỉ

Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng chắc NTHN, giống như bạn bảo, vượt qua nỗi đau khổ của chính mình rồi, nên muốn cho con gái mình được hạnh phúc bằng việc giữ lấy người yêu con nhất :) (mà cũng có thể là ngôn từ của tiếng Việt không có từ gì tương đương được với yêu-con-nhất lẫn con-yêu-nhất cả :D) Chỉ là khi đặt vào thơ, thì cảm thấy có điều gì đó nhói nhói lên thôi. Vì chẳng phải hễ giữ "người-yêu-mình-nhất" thì sẽ có được hạnh phúc... (Con người ta phức tạp và tham lam thật :) )

T thực sự rất thích câu nói của người phụ nữ mảnh mai,nhẹ nhàng mà đầy cứng cỏi ấy:"Nếu đã biết sự chọn lựa của mình là sai thì tại sao lại không dám tung hê để sắp xếp lại từ đầu",phải không nhỉ?

Trang đã bỏ lỡ cơ hội của lòng mình nhiều rồi,mong các bạn đừng thế nhé

:) Công nhận là câu nói hay của một người cứng cỏi! Rất khó để đủ nghị lực "tung hê tất cả", sẽ làm cho người khác đau, và chính mình cũng vậy!

PS: Bài thơ này viết thật và hay. Cảm giác khá quen thuộc :)

Đã qua rồi những ngày em đau đớn
Nguyễn Thị Hồng Ngát


Đã qua rồi những ngày em đau đớn
Đợi một câu anh nói yêu em

Đã qua rồi một mùa hè như lửa
Tạnh những cơn mưa nước chảy qua thềm

Đã qua rồi tất cả những bữa cơm
Em xăm xắn hết xào rồi lại nấu

Chẳng còn nữa những chiều buồn đau đáu
Phố đông người dõi một bóng thân quen

Đã qua rồi niềm thuơng cảm không tên
Cửa mở đóng chẳng bận lòng qua lại

Chẳng thảng thốt khi ánh đèn sáng tối
Người có nhà hay đã đi đâu

Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mau
Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ

Nhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũ
Xoá không nhoà dấu vết một thời yêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Chi và Châu.Mình còn có mấy bài này trong sổ thơ nữa này:


Trách


Đêm nào anh cũng ngủ yên
Tưởng như trái đất chỉ đêm với ngày
Đêm nào anh cũng ngủ say
Chẳng hay chiếc lá rụng bay cuối vườn


Đêm nào cũng chỉ riêng em
Ngắm vần trăng lẻ qua rèm cô đơn
Đêm nào anh cũng ngủ ngon
Bao nhiêu thao thức anh dồn cho ai ?


Đêm nào em cũng thấy dài
Thương con gà cứ gáy hoài ....đầu hiên
.

Nguyễn Thị Hồng Ngát
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ là những cảm xúc giận hờn vu vơ trong tình yêu mà con người khó có thể tránh khỏi

Tính đời, tính em
(Nguyễn Thị Hồng Ngát)


Trớ trêu là tính của đời
Giận hờn là tính của người anh yêu
Lúc vui như trận mưa rào
Lúc buồn như nắng ẩn vào trong mây
Khi yêu như nước dâng đầy
Khi hờn như gió heo may rối bời

Thương nhiều nên thế đó thôi
Chắc anh cảm thấu mất đời, tính em...
 
Bài thơ này được Nguyẽn thị Hồng Ngát lấy làm tựa đề cho vở kịch cùng tên của mình
MẬT ĐẮNG

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Chiều nay em ra phố về
Lại buồn nỗi buồn muôn thuở
Lại thấy lòng mình khổ sở
Căn phòng trống trải cô đơn

Nơi xa... anh có như em
Nước mắt nhòe trang giấy trắng
Không phải thơ đâu...mật đắng
Của đời em gửi cho anh..

Bao giờ, bao giờ chúng mình
Hết đợi chờ và xa cách ?
Bao giờ những buổi chiều xanh
Em về có anh đứng đón

Khát khao, khát khao lời hẹn
Một năm có những bốn mùa
Em đã chán làm số lẻ
Chiều nào cũng thấy ngẩn ngơ
..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùa xuân

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Cứ ngỡ tóc mình không bạc
Sẽ đen đen mãi suốt đời
Cứ nghĩ mắt mình mãi biếc
Nụ cười mãi cứ trên môi.

Thời gian cứ thế dần trôi
Bươn bả dòng đời tất bật
Một sáng anh nhìn ngơ ngác
Như là không nhận ra em.

Bạn bè bao năm thân quen
Gặp em cũng nhìn ngơ ngác
Ôi cô gái ấy đâu rồi
Chẳng lẽ đây là ai khác?

Em sợ bèn đi mua gương
Soi vào cứ chê không thật
Mái tóc nào kia chớm bạc
Không! Không! Không phải em đâu!

Đôi mắt nào kia đổi màu
Còn đâu cái nhìn lúng liếng!
Xuân đi rồi xuân lại đến
Tiễn xuân tiễn một đời người.
 
hạnh phúc và tình yêu,hai khái niệm rất khó định nghĩa

Trần Hải Châu đã viết:
"
Đã qua rồi một mùa hè như lửa
Tạnh những cơn mưa nước chảy qua thềm
......

Chẳng còn nữa những chiều buồn đau đáu
Phố đông người dõi một bóng thân quen


.......
Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mau
Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ

Nhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũ
Xoá không nhoà dấu vết một thời yêu
..."

Nếu không có những ngày đau khổ làm sao em cứng cỏi,nếu không có anh làm sao em hiểu được hiện tại để biết trân trọng nâng niu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hải Châu đã viết:
Có những nỗi buồn không tên, có những quá khứ không quên, có những yêu thương dang dở... để lại trong tim ta, những người phụ nữ :), những vết xước in mình theo năm tháng.



Đã qua rồi những ngày em đau đớn
Nguyễn Thị Hồng Ngát


Đã qua rồi những ngày em đau đớn
Đợi một câu anh nói yêu em

Đã qua rồi một mùa hè như lửa
Tạnh những cơn mưa nước chảy qua thềm

Đã qua rồi tất cả những bữa cơm
Em xăm xắn hết xào rồi lại nấu

Chẳng còn nữa những chiều buồn đau đáu
Phố đông người dõi một bóng thân quen

Đã qua rồi niềm thuơng cảm không tên
Cửa mở đóng chẳng bận lòng qua lại

Chẳng thảng thốt khi ánh đèn sáng tối
Người có nhà hay đã đi đâu

Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mau
Để khỏi nhớ khỏi thương về quá khứ

Nhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũ
Xoá không nhoà dấu vết một thời yêu...


hình như Trang bài mà không đọc à :D
 
ặc ... :nono: không đoan chính .. not thị ... còn bài nào post tiếp đi Trang
 
Trang rất thích bài thơ này,cũng không nghĩ là mình vẫn còn giữ nó trong sổ thơ. :)


Thơ tặng người dưng


(Nguyễn Thị Hồng Ngát)

Ai như mùa lũ dâng tràn
Ai-con đập nhỏ ngăn làm sao đây
Ai như con sóng dâng đầy
Ai-con thuyền nhỏ biết ngày nào yên


Đùa chơi vốn tính không quen
Ngàn sao sáng giữa trời đêm giao hòa
Đố ai biết được giải Ngân Hà
Ai bơi qua đó để mà sang nhau
Đố ai tìm được ở đâu
Yêu mà lại chẳng biết đau là gì


Lời như bắn mũi tên đi
Ai như tấm phản phẳng lì tháng năm
Một năm ở,một đêm nằm
Lá khoai đổ nước còn đằm lòng khoai
Ở bầu tròn-ở ống dài
Biết là vậy thương hoài người thương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...thời buổi công nghệ thông tin ... dùng sổ thơ thì phải nói là một người rất yêu thơ ...

Đây rồi ... Nguyễn Thị Hồng Ngát :D

Nguyễn Thị Hồng Ngát (1950).


Nhà thơ, biên kịch điện ảnh, sinh 1950 tại Châu Giang
Hải Hưng. Tốt nghiệp trường sân khấu, trở thành nhà hát chèo
Trung ương. 1987 chị tốt nghiệp khoa biên kịch trường Ðại học
điện ảnh Mascơva. Hiện công tác tại hãng phim truyện Việt Nam.

Tác phẩm : Trái cam vàng, in chung (Hội Văn Nghệ Hà Nội),
1974; Thơm hương mái tóc, in chung (NXB tác phẩm mới), 1978; Nhớ
và Khát (NXB tác phẩm mới), 1989; Người đàn bà đang yêu và Khi
anh chưa đến bên em (NXB Văn học), 1989; Ngôi nhà sau cơn
bão (NXB Văn học),1991.

Tiểu thuyết : Hai lần sống một mình (NXB Thanh niên, 1990).

Ngoài ra còn viết kịch bản phim và sân khấu.
 
Back
Bên trên