Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Le Thuy Trang đã viết:
Mùa xuân

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Cứ ngỡ tóc mình không bạc
Sẽ đen đen mãi suốt đời
Cứ nghĩ mắt mình mãi biếc
Nụ cười mãi cứ trên môi.

Thời gian cứ thế dần trôi
Bươn bả dòng đời tất bật
Một sáng anh nhìn ngơ ngác
Như là không nhận ra em.

Bạn bè bao năm thân quen
Gặp em cũng nhìn ngơ ngác
Ôi cô gái ấy đâu rồi
Chẳng lẽ đây là ai khác?

Em sợ bèn đi mua gương
Soi vào cứ chê không thật
Mái tóc nào kia chớm bạc
Không! Không! Không phải em đâu!

Đôi mắt nào kia đổi màu
Còn đâu cái nhìn lúng liếng!
Xuân đi rồi xuân lại đến
Tiễn xuân tiễn một đời người.

* Khổ thơ đầu đã đem đến cho người đọc một cảm nhận lạ, nghiệm ra rất ngược với với quy luật sinh tồn của một đời người. Cái hay là ở chỗ "cứ ngỡ", "cứ nghĩ" và "mãi cứ" ấy. Tác giả nói thật mà như đùa và nói đùa như thật đấy, thế mới tài! Chất lãng mạn sức sống của tâm hồn và lòng yêu cuộc sống, cuộc đời đắm say đến độ nào thì Hồng Ngát mới thốt lên tiếng lòng hồn nhiên, chân thành và thi vị đến vậy. Có điều đã là quy luật. Tất cả chỉ là mong ước, nguyện cầu.

Như vậy Mùa xuân đâu chỉ là cảm tác về mùa xuân thôi mà thực chất là tự trạng về đời người, về "kiếp người" đang sống giữa nhân gian. Hai câu cuối bài thơ mang đậm chất triết lý: xuân của thiên nhiên đất trời thì lúc nào cũng trẻ, còn xuân của đời người thì giảm dần theo vòng quay của thời gian. Càng ngẫm càng thấy thấm thía, sâu sắc. Có khá nhiều bài thơ hay nói về tuổi xế chiều nhưng để cho nhịp tim người đọc đạt đến sức "lay" như Mùa xuân - cảm tác của Nguyễn Thị Hồng Ngát thì thật hiếm. Hơn thế, Mùa xuân - cảm tác còn là một "truyện ngắn" bằng thơ thật độc đáo thắm tình, đẫm đời, giàu chất nhân sinh.

Minh Quang

(Nguồn: Hạnh phúc gia đình, số ra tháng 1.2002)
 
Nếu mình nhớ không nhầm thì bài thơ này cũng là của NTHN. Một bài thơ mà mình cũng rất thích, thanks to chị Tố Giao vì đã post bài này lên (từ lâu lắm rồi :D)


Người đàn bà đang yêu

- Hồng Ngát -

Có lẽ mai sau sẽ tự cười mình
Đa cảm thấy làm sao sống nổi
Đau nỗi đau của người cùng giới
Buồn cái buồn của người đàn bà đang yêu

Giữa mênh mông tuyết trắng một chiều
Tôi sững sờ nghe bài hát ấy
Giọng nữ ca sỹ ôi sao tha thiết vậy
Để phụ nữ các màu da rưng rưng

Sao không phải là các cô gái trắng trong
Hát với tình yêu đầu mới mẻ
Người đàn bà đang yêu kia cũng đã từng làm mẹ
Đã từng bị bỏ rơi, đã từng bị dối lừa

Nhưng bài hát về tình yêu kia vẫn thiết tha
"Người đàn bà đang yêu" do một người đang yêu hát
Tôi nhìn trong long lanh khoé mắt
Những giọt lệ chứa chan, hạnh phúc dâng tràn

Giọng nữ ca sỹ ấy bất ngờ cất cao
Có phải nơi ấy người đàn bà đang yêu gặp người mà mình yêu nhất
Hạnh phúc không phải chỉ dừng ở nỗi niềm khao khát
Hạnh phúc không viển vông, hạnh phúc chẳng nhiều lời

Như con chim khản khắc (?) kêu hoài
Đốt cháy cả một thời trẻ dại
Người đàn bà nuôi con, người đàn bà gặt hái
Người đàn bà lại yêu sau những đau khổ của mình.


Originally posted by Ngô Tố Giao.

PS: Trang và Tùng biết nhau à :) Lâu lâu mới thấy bạn Tùng đi theo "dòng chuyên chính" thế này :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên