Thơ nghiệp dư

Lạnh! Lạnh! Lạnh! Lạnh!
Mây khô đanh
Gió lùa chuông gió lanh canh
Báo hiệu mùa đông tới
Mùa đông năm nay để hắn phải đợi
Hẹn hò gì lần lữa mãi không sang
Chờ hắn chán ngấy nắng chang
Mới lò dò ập đến
Một phần tư thời tiết
Một phần tư thời gian
Đông sang
Đổi trời đất
Đổi cả vạn vật
Đổi người
Yêu hơn những nụ cười
Hồng đôi má
Chặt hơn những bàn tay đan tay
Ấm áp lạ
Lang thang đường nhỏ gió lùa
Hàng cây xanh càng xanh
Cùng lim dim chờ ngô nướng của gánh hàng vô danh
Cùng xuýt xoa khói ốc luộc cay lưỡi xé
Mùa đông không dành cho những người đi lẻ
Mùa đông dành cho những cặp đôi

(trúc trắc quá, nháp ý trước, sửa sau)
 
em ko thể dùng được chức năng đánh giá bài hay,nếu ko thì em đã đánh giá rồi đấy.
thơ anh Trung hay lắm,em thấy phục anh ghê,anh làm thơ vần cũng hay mà làm thơ trúc trắc cũng giỏi.
nói thật là em thích những bài thơ trúc trắc lắm,và cả thơ câu dài câu ngắn nữa,thường thì những câu thơ dài ngắn nó thể hiện một cách rất rõ tâm trạng và cảm hứng của mình lúc ấy,ko fai em muốn nói là thơ vần thì ko như thế,nhưng mà,ít ra ,để làm được những câu thơ vần thường cần fai có sự trau chuốt hơn,mà như thế thì cảm xúc cũng mất đi fan nào rồi.
hơn nữa thì có những bài fai trúc trắc mới hay,nói thật là em thấy bài của em nếu ko câu dài câu ngắn thì chắc ko hay bằng:D
nhưng mà em cũng nói luôn nhé,em là em ko đồng ý với anh lắm đâu!:p
 
em ko thể dùng được chức năng đánh giá bài hay,nếu ko thì em đã đánh giá rồi đấy.
thơ anh Trung hay lắm,em thấy phục anh ghê,anh làm thơ vần cũng hay mà làm thơ trúc trắc cũng giỏi.
nói thật là em thích những bài thơ trúc trắc lắm,và cả thơ câu dài câu ngắn nữa,thường thì những câu thơ dài ngắn nó thể hiện một cách rất rõ tâm trạng và cảm hứng của mình lúc ấy,ko fai em muốn nói là thơ vần thì ko như thế,nhưng mà,ít ra ,để làm được những câu thơ vần thường cần fai có sự trau chuốt hơn,mà như thế thì cảm xúc cũng mất đi fan nào rồi.
hơn nữa thì có những bài fai trúc trắc mới hay,nói thật là em thấy bài của em nếu ko câu dài câu ngắn thì chắc ko hay bằng:D
nhưng mà em cũng nói luôn nhé,em là em ko đồng ý với anh lắm đâu!:p

Ngày...tháng...năm
Này em
Thơ dài ngắn cũng có vần của nó
Nào phải trúc trắc không
Như dòng sông
Chỗ lở chỗ bồi nhưng nước vẫn trôi yên
Trau chuốt để được ý lạ
Mài dũa để được từ ưng
Thơ trúc trắc không vần là thơ trúc trắc lưng chừng
Thơ dài ngắn thật sự nhiều nhạc điệu hơn thơ luật tự
Em gái cứ nhìn thử
Thơ trúc trắc của anh có vần không?
Rồi trả lời hộ anh
Chỗ nào thơ anh khiến ý em không đồng?
Mong tin
Tên đã kí
 
Lần đầu tiên post thơ lên HAO. Mình làm thơ cũng ngẫu hứng không thích gò bó theo khuôn khổ giống anh Trung
Tự do
Tôi muốn hóa thành chim
Bay đến mọi phương trời
Để được...
Tự do!
Tôi nhìn ra xung quanh
Thấy những người kiếm danh
Thấy những người kiếm lợi
Thấy những người tìm kiếm
Một cuộc sống bình yên
Và tôi trông thấy họ
Đeo xiềng xích vô hình
Người làm nô lệ nỗi sợ
Người làm nô lệ lòng tham
Họ sống đời nô lệ
Nhưng trong lòng không biết
Mình đã mất tự do.
Tôi tự hỏi
Có chăng tự do trên đất Mĩ
Nơi thần tự do đang ngự trị
Hay chỉ thấy dòng người nô lệ
Khoác những tấm áo tù đắt hơn
Tìm làm chi mảnh đất tự do
Khi nó nằm trong chính mỗi người
Cao quí và tinh khiết
Không gì bằng tự do
Tôi sẽ hóa thành chim
Giương cao đôi cánh lớn
Một bên là trí tuệ
Một bên là tình yêu
Bay vút lên trời cao
Bầu trời
Tự do!
 
Lâu rồi không ghé lại chơi
Những người xưa cũ nay thời còn không
Vắng mợ chợ có còn đông
Thi nhân tài tử bóng hồng còn qua?
 
Tản mạn đêm trung thu.

Có một phút giữa cơm áo gạo tiền
Giữa lo toan của bộn bề cuộc sống
Mở cửa sổ đón trời đêm gió lộng
Bất chợt gặp một bóng trăng tròn.

Gã người lớn mơ về thủa trẻ con
Mơ về đèn lồng bằng lon sắt cũ
Đêm náo nức bạn cùng trang lứa
Quây quần bên ngọn lửa đốt sau hè.

Cả lũ ngồi cùng kể truyện nhau nghe
Truyện chị Hằng cô đơn nơi cung quế
Truyện lũ thỏ trắng bông đẹp đẽ
Chú Cuội sao phải dựa gốc cây đa.

Tiếng trống tùng dinh ngày ấy cứ dần xa
Thay bằng tiếng còi xe nơi thành phố
Gã ngồi lặng trên nóc sân biệt thự
Nhớ mùi dầu hạt bưởi đến nao lòng...
 
Tản mạn đêm trung thu.

Có một phút giữa cơm áo gạo tiền
Giữa lo toan của bộn bề cuộc sống
Mở cửa sổ đón trời đêm gió lộng
Bất chợt gặp một bóng trăng tròn.

Gã người lớn mơ về thủa trẻ con
Mơ về đèn lồng bằng lon sắt cũ
Đêm náo nức bạn cùng trang lứa
Quây quần bên ngọn lửa đốt sau hè.

Cả lũ ngồi cùng kể truyện nhau nghe
Truyện chị Hằng cô đơn nơi cung quế
Truyện lũ thỏ trắng bông đẹp đẽ
Chú Cuội sao phải dựa gốc cây đa.

Tiếng trống tùng dinh ngày ấy cứ dần xa
Thay bằng tiếng còi xe nơi thành phố
Gã ngồi lặng trên nóc sân biệt thự
Nhớ mùi dầu hạt bưởi đến nao lòng...



Khửa khửa khửa ..... Anh zai học Sinh mà cũng văn thơ lai láng thế nhờ ;))=)) Nhưng mà bài này em nói thật, tiêu đề của nó cũng không hợp với lại có chi tiết này này : thấy bóng trăng tròn rồi ngồi nghĩ nghĩ mà vụt cái đã có rạng sáng là thế nào hở anh ;)) Nhưng mà bài này rất được về ý =)):))
 
ông anh này học sinh mà văn thơ cứ fải gọi là.... Anh ơi hồi học ở ams gv dạy văn anh là ai?
 
gió lạnh về muộn
như muốn
đợi thời gian
giữa muôn ngàn viển vông thơ trẻ
giữa cái lạnh se se
một kẻ quay đi
đi về cuộc sống
về giữa mọi người

ta trở về để sống giữa cuộc đời
ngày cũng đẹp tươi
người cũng hay cười nói
về giữa đời để ngủ yên một cõi
một cõi một thời ta trót ngông

ta trở về để sống giữa triệu người
không đặc quyền, không ưu tiên
để đứng trong một miền đất chật
người cũng đông
để ta hết ngông

ta trở về để xóa hết đường lui
hết nơi chạy trốn khi một mai lùi bước
hết nơi về để chỉ còn phía trước
hết nơi dựa để tính ngược xuôi

ta trở về khi tình yêu ngoai nguôi
để quay đi chỉ một lần cuối
để về sống giữa cuộc đời...
 
Thu III

Đây không phải lần đầu anh viết về mùa thu
Ý thơ cũ và hồn thơ càng cũ
Nhưng em ạ, vạn lần cũng không đủ
Ngợi ca mùa của những kẻ lang thang

Người ta bảo thu vương khắp lá vàng
Thử đi cùng anh một lần thôi, em nhé
Rảo bước trên đường vờ như đôi tình nhân trẻ
Để thấy những tàng cây xanh mát đến mê người

Cũng có người chê thu chỉ toàn những buồn thôi
Ngập lặng lẽ, rã rời và ủ dột
Sao anh thấy nắng vẫn vàng bất chợt
Tràn trên vai và quấn những gót chân

Anh là gã lông bông mỗi dịp thu gần
Nhào xuống phố mong được rong chơi mãi
Dù những phút có giật mình đứng lại
Cũng chỉ là ngây ngất trước thu vui.
 
Chỉ là một bài thơ tri ân

Con muốn gấp một con tàu bằng giấy
Thứ giấy muôn dạng, như muôn sách vở ngày xưa
Con muốn tạo một dòng sông bằng tất cả những ngày mưa
Của thời học trò trẻ dại
Viên phấn là bánh lái
Lời giảng là hoa tiêu
Trên con tàu ấy, không kể hành khách ít nhiều
Luôn luôn vững vàng một bóng thuyền trưởng
Con muốn kéo mây xuống
Thành những câu thơ thật êm
Đuổi nắng gió ra thềm
Kẻo phai đi màu mực cũ trên thân tàu vô giá

Mọi con tàu đều có bến đỗ cả
Riêng con tàu này chở con thẳng tới đại dương
Giữa lớp lớp sóng của cuộc sống muôn phương
Con vẫn giữ trong tay tấm vé một chiều của con tàu giấy
Tấm vé thông hành ghi ngàn lời chỉ dậy
Đặt lên một hòn đảo nhỏ, và tấm vé ấy vụt lớn thành một ngọn hải đăng
Đến bây giờ con đã bước chân lên một con tàu lớn hơn
Đã chia tay những bạn đồng hành trên dòng sông thơ ấu
Nhưng con biết bọn họ - cũng như con - sâu thẳm tâm hồn luôn ghi dấu
Bóng hình vị thuyền thưởng cũ xưa kia...
 
Mặt trời tỏa nắng một nghìn vạn năm
Mèo con một chiều nằm bên cửa sổ
Xe bus một phút ghé vào bến đỗ
Mắt em nhìn anh chỉ có một nửa giây...

Làm thơ tặng thày cô cũ ngày 20/11 hả anh Trung
Ngại quá, cả tháng anh mới vào topic 1 lần, đừng mắng anh kiêu ko trả lời nhé :p
 
Bóng đá

Bài thơ hôm nay anh viết là bài thơ về bóng đá
Hai mươi hai người tranh giành một vật tròn trên sân
Chúng ta là những người vô thần
Sao còn gọi là túc cầu giáo
Phải chăng những giọt mồ hôi, nước mắt và nụ cười của những kẻ theo đạo
Những tín đồ - Fan hâm mộ đã tạo riêng cho mình những vị thánh tự phong
Trái bóng tròn mà bao kẻ dõi trông
Những quỹ đạo không ai ngờ tới
Liệu mặt sân cỏ có vừa chỗ chứa cho ngàn vạn lời ca ngợi
Và chín mươi phút bóng lăn có đủ nỗi đam mê?

Mỗi trận cầu qua là một lần thỏa thuê
Trong hạnh phúc, anh quên đi tìm đáp án...
 
Đi ăn ốc

Hôm nay dắt bé đi ăn ốc
Bé muốn anh gọi món gì nào
Cửa hàng trăm vị tha hồ chọn
Menu đã sẵn thoải mái vào

Đầu tiên là món ốc móng tay
Thêm tý sả, húng trộn chua cay
Đợi nước thật sôi hẵng đem trụng
Cho vào là phải vớt ra ngay

Tiếp theo là món Ốc Cà ri
Là ốc giác thôi, chẳng có gì
Bắc chảo, phi thơm, tỏi sả ớt
Bé ăn một miếng chẳng muốn đi

Đằng kia là món ốc xào dừa
Ốc len ngâm nước, nhớ kỹ chưa
Nước cốt thêm mùi hương rượu gạo
Lửa lớn dậy hương khách say sưa

Ốc đỏ nấu sữa bé biết không
Làm sạch cho thêm sả tỏi băm
Bơ tan thêm sữa liu riu lửa
Bắc lên chỉ đợi bé măm măm

Ốc nhảy sa tế thì đem xào
Thêm ít tôm khô ngâm mềm vào
Dầu nóng, ớt bằm, phi thơm tỏi
Dọn ra dùng nóng nhanh thôi nào

Ốc bươu sa tế mới cầu kỳ
Hạt điều, xí muội chẳng thiếu chi
Tương ớt, hạt nêm, xì dầu muối
Ăn luôn cùng với cơm nóng đi

Ốc bươu lá lốt anh từng ăn
Cắn vào một cái thích tê răng
Lá lốt xắt sợi gừng xắt sợi
Mỹ vị nhân gian bé biết chăng

Ốc cửa hàng này có thế thôi
Sao đủ trăm vị ở trên đời
Bé còn có hứng thử món khác
Mai anh lại dắt tiếp đi chơi

Nguồn gốc các món ốc trong bài và hình minh họa: http://www.amthucvietnam.com/forum/forum_posts.asp?TID=2505

----------

Vịnh con mouse

Thân em nhỏ xíu nắn vừa tay
Mình trần da mịn suốt tháng ngày
Đèn đóm đủ cả chờ người nhấn
Cả đời nằm sấp mặc khách xoay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
---NỤ HÔN---

Bài một

Nụ hôn là gì hả mẹ
Cu tí nũng nịu hỏi han
Mẹ cười thơm nhẹ vào má
Hôn là cảm xúc dâng tràn

Bài hai

Nụ hôn là gì hả bạn
Bé gái ngượng ngùng vu vơ
Bé trai chụt ngay vào trán
Hôn là chia sẻ, nhóc khờ

Bài ba

Nụ hôn là gì hả vợ
Chồng giả khuôn mặt cừu non
Đột nhiên thấy môi bị khóa
Hết cả thắc mắc hỏi han
 
Vô thường


Mơ hồ quyến rũ-mơ hồ xa
Mơ hồ Lạnh giá-mơ hồ Hoa
Mơ hồ Phong kín-mơ hồ nhớ
Vô thường một cõi-Mơ hồ ta
 
Bài thơ vô đạo

Anh luôn viết bài thơ này trước mỗi dịp Noel
Trước cái ngày chào mừng sinh nhật Chúa
Khi cái gió mùa Đông Bắc tràn vào thành phố
Hà Nội cứ vờ như có tuyết rơi

Anh phải nói anh là thằng vô đạo em ơi
Chẳng biết tí gì về vùng đất Bethlehem bé nhỏ
Chuyện hài đồng sinh ra nơi máng cỏ
Anh không quen cả Đức mẹ Đồng trinh

Em hỏi lại anh sao mỗi mùa Giáng Sinh
Anh vẫn háo hức lôi em ra khỏi giường chăn ấm
Hòa vào dòng người - cũng vô đạo như anh - tấp nập
Bắt chiếc điệu cười hô hô của gã bụng phệ mũ đỏ vô duyên

Mỗi lần như thế anh chỉ mỉm cười rồi lập tức lặng im
Kéo em lại kề sát bên anh, đặt lên trán một nụ hôn Thánh khiết
Mặc cho em phụng phịu vì những điều không bao giờ được biết
Sao anh có thể bỏ lỡ một dịp ở bên vì Thiên sứ duy nhất, là em?
 
Back
Bên trên