Thơ nghiệp dư

Trách nhiệm

Không có gì trên trái đất này nặng hơn trách nhiệm
Nặng trĩu hai vai
Không có gì trên trái đất này nhẹ hơn trách nhiệm
Nhẹ như khói mây
Trách nhiệm vô hình
Rũ bỏ lúc nào không hay
Trách nhiệm vô hình
Theo ta suốt đời không biết
Lương tâm, phẩm cách, uy tín
Đánh bạn với trách nhiệm từ thuở chào đời
Mỗi người đều có trách nhiệm từ thuở trong nôi
Trách nhiệm phải sống
Tốt hay không
Tùy ở mỗi người
Chẳng qua là có làm tròn trách nhiệm không thôi...

(Hôm nay em phải chịu trách nhiệm về một việc không phải mình gây ra, một chút ức chế, một chút bực bội, nhưng ngẫm ra dù gì thì trách nhiệm vẫn thuộc về mình. Chợt nghĩ không biết trách nhiệm là cái gì đây. Băn khoăn tìm một lời giải đáp)
 
Hôm nay mưa đầu mùa đấy, tớ đi chơi về bị mắc mưa :((

Mưa đầu mùa

Đã nghi từ chiều thể nào tối cũng mưa
Trưa hầm hập và chiều nồm khủng khiếp
Xẩm tối đến lại thấy gió thiêm thiếp
Trời âm u thì quả đích xác rồi

Mưa là do bà trời giận ông trời
Bà nóng tính chói chang như đổ lửa
Ông trời oan không mở miệng bào chữa
Chỉ tủi thân mà òa khóc tu tu

Mưa đầu mùa ào ạt đến bất ngờ
Tưởng dọa được khách bộ hành lạc bước
Có ngờ đâu cái nắng oi báo trước
Để người ta chuẩn bị sẵn còn đâu

Mưa đến nhanh mà tạnh rõ là lâu
Bao nhiêu nước từ mấy mùa góp lại
Mặc kệ mưa gọi đi chơi trên mái
Tớ trong này nghe tiếng cũng đủ vui
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rét nàng Bân

Rét thay cái rét nàng Bân
Trời xanh tia nắng chuyển dần về đâu
Đan áo đã mất bấy lâu
Trời thương trời lại cho câu, gió về
Gió thổi tim lạnh lòng tê
Gió đông hiu hắt , người về bên ai?
Ngó trông mảnh hồ qua chai
Hây hây má đỏ, đôi tai nghe lòng

( Ngày rét nàng Bân ) Hà Nội 15/4/2006 : 18 -22 độ C :)
 
truyện cổ

chẳng còn ai yêu truyện cổ ngày xưa
lời mẹ kể đã theo gió qua khung cửa
trong khu rừng không có công chúa ngủ
bạch tuyết già có bảy chú lùn đâu

nàng tiên xanh nay khoác áo màu nâu
buratino chỉ là khúc gỗ
cô Tấm hiền chẳng được ai ngưỡng mộ
Lọ lem ở nhà không dự dạ hội đêm

rồi một hôm gã bạn đến bên em
"chào công chúa,bạn có nghe chuyện cổ?"
và hắn kể về 15 công chúa,
15 "yểu điệu thục nữ lớp em"
và em trở về yêu truyện cổ ngày xưa

8/3/199....
 
Nhớ em

Lại một lần thơ anh viết về em
Bài thơ lần này anh viết về về nỗi nhớ
Thứ tình cảm nhẹ nhàng như hơi thở
Cũng khiến lòng da diết chẳng bình an

Mọi nỗi nhớ đều chỉ là muộn màng
Khi đã khuất, đã trở thành kỉ niệm
Quá khứ suy cho cùng cũng vẫn là bất biến
Càng nghĩ nhiều, nỗi nhớ sẽ dài thêm

Đã nhủ lòng, quyết không nghĩ đến em
Này bóng dáng, này nụ cười, ánh mắt
Mà vẫn thấy đâu đây hình phảng phất
Dằn vặt anh bằng những cái đã qua?

Anh muốn đâu, một khi em đã xa
Còn chi nữa để mà mong, mà tiếc
Đã cố gắng tự nhủ lòng tiễn biệt
Khốn nỗi thay lại càng thêm nhớ thêm :((

(ý cũ, lời mòn, chỉ là mượn ý mà nói hộ lòng mình thôi...)
 
Liệu đường đời có là những đường thẳng...
Chỉ đồng quy nhiều nhất được một lần?
Thế thì thà hãy là những đường cong...
Để gặp nhau càng nhiều lần càng tốt...

Nhưng đường đời mỗi người chỉ có một...
Cũng chẳng biết đó là thẳng hay cong?
Chỉ biết chắc đó không phải đường vòng...
Nên gặp nhau cũng là do duyên số...

Đời cứ thế, chia tay rồi hội ngộ...
Dù có là mặt trời hồng khát khao...
Hay trời đêm lấp lánh muôn vì sao...
Cũng chẳng thể gặp nhau, dù cố gắng...

Ai chẳng muốn đường đời thật bằng phẳng...
Nhưng như thế, gặp nhau chỉ một lần...
Vậy chi bằng đường thẳng hãy hóa cong...
Để gặp nhau thật nhiều lần... tùy thích...
 
Bão biển

Người thuyền trưởng nghe tin bão tới
Giữa đêm khuya đại dương mù tối
Không chút ngạc nhiên
Chẳng phải lần đầu tiên
Đã bao lần con thuyền nghiêng buồm trong gió lốc
Đại dương không hiền hòa
Cũng không tàn khốc
Đã dấn thân vào biển thì phải chấp nhận gian lao
Đã không có lòng tin
Chớ khoác chiếc áo thủy thủ vào
Người thuyền trưởng biết rõ
Không chỉ là gian khổ
Mà còn là tử sinh
Vẫn hết mình
Vì đại dương là bí ẩn muôn đời không người khám phá
Đại dương là vương quốc của những con người gan dạ
Không lạ
Không chút ngạc nhiên
Người thuyền trưởng thản nhiên nghe tin bão tới
 
Lâu rồi ko ghé qua box này làm quả thơ nghiệp dơ chút :
Yêu là chết trong lòng 1 tí
Vì mỗi khi yêu là ví lại vơi
Lolz!

Sống ở dương gian đánh chén phè
Thác về âm phủ cặp kè kè
Diêm vương phán hỏi mang gì đấy
- Be!"
(Phạm Thái )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ ,thơ anh Trung hay lắm,thích ghê!em xin gửi một bài em làm hồi lớp 9,lâu rồi chắc sắp thành đồ cổ.
Bài thơ tên là "sous la lune" ạ

sous la lune
dans une maison
un petit garcon
qui voit la lune

dit avec moi:
petit lune,haut ciel
quand papa revient?

sous la lumiere
dans une maison
attend son pere
petit garcon.

----------

còn đây là bản dịch thơ ạ(có thay đổi tí xíu so với bản cũ)
Dưới ánh trăng

dưới ánh trăng
trong ngôi nhà nhỏ
một chú bé con
nhìn trăng nghiêng ngó

nói với tao
nào
ánh trăng nhỏ
trên trời cao
ba sẽ về lúc nào?

dưới ánh nắng
luôn chờ trông
một cậu bé
mắt xanh trong...
 
Nói với tao tức là nói với cậu bé đó bạn hiền, đây là mẩu đối thoại giữa ánh trăng và cậu bé mà.
Nhưng mà sửa thành cô bé thì có lẽ hay hơn, con gái thì mới hay ngắm trăng với nhớ ba.
 
Em cũng tập tành làm thơ, có gì nhờ anh Trung và các anh chị chỉ bảo ạ:)
Một thoáng tình đầu
Em còn nhớ không mối tình đầu?
Con đường vắng nơi ta đã gặp
Bầu trời cuối đông buồn hiu hắt
Bước chân đi lòng chẳng muốn mau.

Có một thời lặng lẽ chờ nhau
Qua ngõ nhỏ, giấu bài thơ viết vội
Đắn đo mãi... mà thôi... không dám gửi...
Trở về rồi lại tiếc quá đi thôi!

Có một thời vương vấn chảy đầy vai
Trong tà áo... vòng bánh xe quay mãi
Bức thư nhỏ trong tay nóng hổi
Tan trường rồi, về cùng nhé ai ơi!

Vu vơ đến và mang nhiều bỡ ngỡ
Rồi nhớ nhung trong thao thức đợi chờ
Trời lạnh buốt sương giăng đầy mái phố
Ánh mắt nào nồng ấp trái tim mơ.

Đôi tay nào chan chứa những ước mơ
Mong manh thôi mà chưa phai nỗi nhớ
Kỉ niệm nào xin ai đừng vội bỏ
Mong manh thôi nhưng đủ hóa thành thơ.
 
"Có một thời vương vấn chảy đầy vai"
Anh không hiểu ý thơ này lắm, nó tượng hình hơi quá thì phải :|
 
để em trả lời anh Đỗ Trung nhé,thứ nhát là trong tiếng pháp thì cô bé là một vần "chết"(fille)trong khi cậu bé thì âm mở và khi kết thúc sẽ vang hơn(garcon).thứ hai là khi viết bài thơ này ko hiểu sao em cứ nghĩ là sẽ có chuỵen xảy ra với người cha,có thể là sẽ ko bao h trở lại,và vì thế mà sự chờ đợi của đứa con _một cậu bé con sẽ gây sự ám ảnh hơn.bởi vì đúng như anh nói đấy,con gái chờ bố là chuyện bt mà.:D

----------

gửi anh Phương,anh khen thơ hay sao ko vote cho em?:D
 
Em Trà My có vẻ coi trọng chuyện vote quá nhỉ :D Mà anh thấy anh Phương khen bài em hay rồi còn gì :)
Quay lại topic, hôm nay đổi món không viết thơ nữa. Nhân trung thu có viết đôi dòng tản mạn trăng.

Một đêm trước trung thu, 12h38 phút sáng. Có một người không ngủ được, ngồi miên man nghĩ về trăng. Một cậu nhóc đã gặp trăng trung thu hai mươi lần có lẻ.
Có bao giờ hình ảnh trăng đọng lại trong tâm trí cậu? Có bao giờ cậu nhìn trăng bằng trọn vẹn tâm hồn?
Cậu là một người nhạy cảm, điều đó không sai. Cậu nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt đa chiều. Cậu cũng viết thơ, không ít. Nhưng chưa bao giờ cậu viết về trăng. Chưa bao giờ cái vật thể chí âm đó làm cậu bận tâm hoàn toàn. Cái thú của ngắm trăng là ngắm một mình, bởi vì trăng vốn muôn đời cô độc. Cậu không thích thế. Cái lạnh của sương đêm, cái bí ẩn của bóng tối, cái buồn của trăng. Ba cảm nhận đan xen là quá mạnh, nó vượt lên sức chống chịu của tâm hồn cậu. Cậu chỉ hợp với nắng, mây, gió và mặt trời. Nhẹ nhàng, ấm áp. Đó là lí do suốt đời cậu chưa một lần thật sự ngắm trăng.
Vậy tại sao lần này trăng làm cậu bận tâm đến vậy?
Đó là bởi hai chữ trung thu có một sức hấp dẫn đủ lớn để níu cậu lại. Sức hấp dẫn của tuổi thơ. Trăng là cổ tích. Trăng là mộng tưởng. Cậu làm sao có thể từ chối những giấc mơ? Cậu không hề ngồi bên cửa sổ. Nhìn lên không trung liệu có ích gì khi trăng đã vào thẳng trong hồn? Lọc đi tạp niệm, cậu phải công nhận là trăng đẹp. Đẹp vì thanh khiết. Trăng thanh khiết vì muôn đời không ai với tới. Những cái hoàn mĩ là những cái con người không bao giờ sở hữu được. Thoáng buồn. Vài trăm năm nữa sẽ không có trăng. Loài người là một giống vật thích tò mò và xâm chiếm. Không sớm thì muộn trăng sẽ bị sở hữu. Lúc đó trăng chỉ còn xác, hồn trăng sẽ bay đi.
Cậu lại miên man rồi, cậu là ai chứ, trăng đâu cần cậu lo?

Tết trăng 2006.


Chúc cả nhà trung thu vui vẻ
 
gửi anh Trung
anh_cậu nhóc nhạy cảm,hay nhìn đời bằng con mắt đa chiều,và...hay làm thơ:D_ có vẻ bi quan quá nhỉ.đó là cảm nhận của riêng anh,vậy hãy để em nói về cảm nhận của riêng em nhé:D
dù có ngắm trăng bao nhiêu lần đi nữa,cảm nhận của em về trăng vẫn là sự dịu dàng,và bình yên.Thật đấy!
đối với em, cái lạnh sương đêm là sự thanh khiết,cái bí ẩn của bóng tối là hấp dẫn vô bờ bến,bầu trời là khoảng không bao la choáng ngợp tâm hồn,còn ánh trăng bàng bạc thì muôn đời dịu ngọt.
trăng ko cô đơn đâu,chỉ có tâm trạng người ngắm trăng hình như đang trống rỗng mà thôi.trăng phải mạnh mẽ lắm ,bởi bao nhiêu lâu nay trăng đã gánh giúp cho con người muôn ngàn nỗi buồn đó thôi.
cũng vì thế mà em ko nghĩ trăng chỉ để ngắm một mình.
anh đã nghe "em về tinh khôi"của Hà Trần trong 9803 rồi chứ,anh thử vừa nghe vừa ngắm trăng xem.nếu anh vẫn thấy buồn thì anh mang trong lòng quá nhiều thứ đáng nhẽ phải ra đi rồi đấy:D
ko thể "bị tấn công"bởi hai thứ trong trẻo và tinh khôi như thế mà vẫn u buồn được.:D
mở lòng đón ánh sáng,nhắm mắt nghe mơn man,và lặng yên để hà trần thì thầm...
trăng ko thể mất đi,vì cảm xúc lúc này là mãi mãi.
chúc anh một đêm tròn đầy.
 
nhân tiện nói về trăng, rất thích đọc đoạn này:

Bosai (1752-1826), vị học giả danh tiếng tại kinh đô Edo, từ lâu đã muốn gặp mặt vị thiền sư kỳ đặc Ryokan của vùng Echigo. Vị học giả ấy lên đường tìm đến túp lều của sư Ryokan, bắt gặp sư đang tọa thiền nhập định ngoài hiên. Không muốn quấy rầy, Bosai kiên nhẫn chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ cho đến khi sư xuất định. Sư hết sức vui mừng được gặp vị học giả tài danh ấy; họ say sưa trò chuyện với nhau về thơ ca, triết học và văn chương cho đến khi trời sụp tối. Muốn có rượu đãi khách, sư bảo Bosai ngồi chờ rồi vào làng xin chút rượu saké. Thế là vị học giả ngồi chờ trong lều, chờ mãi nhưng chẳng thấy sư trở về.
Sốt ruột, Bosai bước ra ngoài để tìm nhà sư. Ông ta hết sức ngạc nhiên khi bất ngờ nhìn thấy sư Ryokan đang ngồi tựa một gốc thông, chỉ cách túp lều non trăm thước, ngước mắt mơ màng ngắm vầng trăng tròn đầy trên bầu trời đêm huyền ảo.
“Ryokan! Thầy làm gì ở đây thế? Tôi đã chờ thầy suốt mấy giờ liền, cứ lo rằng thầy gặp phải chuyện bất trắc trên đường!”
“Ồ! Ngài Bosai! Ngài đến thật đúng lúc. Nhìn xem, vầng trăng lộng lẫy biết bao!”
“Vâng, trăng rất đẹp! Nhưng… rượu saké đâu rồi!”
“Rượu saké ư? À, đúng rồi! Phải có rượu saké chứ! Hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ mang rượu về ngay thôi!” Sư bật dậy và chạy vội đi, bỏ lại vị học giả đứng ngẩn ngơ trên đường.


trung thu cả nhà vui vẻ ^^
 
Back
Bên trên