Thơ Lưu Quang Vũ

tự vì anh Bình nói câu này : "Thơ của LQV đọc nhiều khi nghĩ rằng đó chẳng phải là thơ mà chỉ đơn giản là những dòng suy tư của LQV thôi. Từ thế giới riêng của ông..."

nên em pốt bài này :p


Em vắng


Cốc nước trên bàn
Quyển sách gập giữa trang
Tấm gưng soi vào khoảng trống
Ngọn đèn soi gian phòng vắng
Tấm áo em trên thành ghế im lìm
Chiếc thìa con lát chanh mỏng úa vàng
Vài sợi tóc đen
Vướng trên chiếc lược
Những đồ vật lung linh dấu vết
Của dịu hiền thân thuộc ngón tay em

Chiếc xe ca lầm lũi bánh đầy bùn
Một người đàn bà lên xe chiếc ba lô cũ bạc
Tình yêu của anh ở sau cửa kính
Tình yêu của anh đi với mùa hè

Anh về nhà không có ai chờ
Chiếc chìa khoá quay trong ổ khoá
Chiều đã tắt thành đêm
Người đã xa thành nhớ
Vùng núi mây bao trắng xoá
Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
Con đường về nơi ấy biết đâu
Bây giờ thành khoảng cách
Chợt thức dậy biết em không ở cạnh
Anh ra đường thành phố không em
Kẻ lẻ loi còn được lặng yên
Anh như đứng trên gai đi trên lửa
Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
Chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em

Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
Em như thời khắc của anh như dáng hình như trí nhớ
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn
 
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn
Gặp được người cũng cuồng LQV và nhân 2 câu thơ này <:p Tớ xin post tiếp 1 bài

Anh chẳng còn gì nữa

Anh chẳng còn gì nữa để yêu em
Chẳng còn gì nữa

Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
Hàng rào mát với quả chuông sùng tín
Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông

Bây giờ anh trong suốt như không khí
Như gió hoang không hình không giới hạn
Không nhà không chốn nghỉ không tên
Không gương mặt nụ cười để hiện ra trước em
Chỉ có gió
Em làm sao thấy được
Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
Em có nhận ra không?

Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối
 
có một bài thơ này. lúc đầu, ( đúng hơn là ngày xưa - vì ngày xưa em không-biết-đọc-thơ) em không thích lắm. Nhưng sau lần nghe 1 n g bạn em đọc cho lại thấy thích, vì nó chân thành, như bài trên anh Bình pốt và như hầu hết các bài thơ của Lưu.

Không đề

Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
Đời anh ổn định rồi anh lại phá tung ra

Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
Anh sợ những dây chằng anh sợ cái lồng chim
Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
Anh buồn lắm em đừng giận nữa

Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
Như một kẻ không nhà không cửa
Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm

Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em

Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
Anh trở lại như chim về với tổ
Em là bóng cây em là bếp lửa
Che mát và sưởi ấm lòng anh

Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
Chẳng nói những lời to tát rỗng không

Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
Phiên chợ xanh non màu rau diếp
Tiếng trẻ cười tiếng chim hót xa xa

Buồn làm chi này đây những bông hoa
Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
Anh trở về nhà tắm nước giếng trong

Trước nhộn nhạo của đời nay anh dửng dưng
Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
Anh có tấm lòng anh còn tất cả
Anh còn em ta sống lại cuộc đời
 
Anh chẳng còn gì nữa
Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối

Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Dạo này có thỉnh thoảng đựoc nghe một vài bài của Xuân Quỳnh. Thấy cách yêu của 2 người này khác nhau quá.:)


Nếu ngày mai em không làm thơ nữa - Xuân Quỳnh

Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cuộc sống trở về bình yên
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc

Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu

Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm

Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.

Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
Em không còn thấy nhớ những sân ga
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư


Một ngày nào đọc lại dòng thơ
Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
Chất men nào làm em choáng váng
Cũng phai dần theo những tháng năm xa.
Như hòm thư không còn một phong thư
Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh.
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
.
[/QUOTE]

Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi….
 
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà - Lưu Quang Vũ

Tặng Quỳnh, ngày xưa

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?

Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?

Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ.
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
NHững ngón tay có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió
 
Hôm nay tớ rất rất vừa vui vừa buồn :-j

Tặng 1 bài thơ với rất nhiều câu tớ thích cho người có cái tên trong tên bài thơ này.
:-j
Lá Thu

Quán cà phê dưới gầm xe lửa
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run
Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không
Em gầy như huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh

Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp

Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau
Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cặp bến
Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời

Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh

Em đi tìm thế giới của riêng em
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em

Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
Em cần gì gió lốc của đời tôi

Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng
Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em

Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi
1972
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic này lại vắng tanh rùi là thế nào nhỉ :(
Thôi, 1 ngày cuối năm đắp chăn nằm ôn thi và nhớ người mình yêu (Chứ ko phải người yêu mình :">).
Mình lại post tiếp một bài nữa vậy. <:p
Ko ai đọc thì mình đọc :)">)

CÓ NHỮNG LÚC

Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
Một tấm gương chẳng biết soi gì
Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
Trời chật trội như chiếc lồng trống rỗng
Thành phố đầy bụi bặm
Những mặt người lì nhẵn chen nhau


Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không yêu sao được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren


Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
Nghe em cười giữa bè bạn đông vui


Những bức tường dựng đứng quanh tôi
Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
Một cái gì như nhựa thắm trong cây
Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt


Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
Tôi phải đốt lên một cái gì
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
Tình yêu tôi như tiếng chuông dài
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng


1972

To My Friends:

"Có những lúc thôi". Nhưng hi vọng năm sau tớ chẳng còn có "những lúc" như thế này nữa :p:-h
 
hôm nay cũng buồn quá :)

Hà Nội dạo này lành lạnh, say say...

đọc LQV lúc nào cũng cảm giác thèm thuồng những hạnh phúc giản dị.

Thôi thì post tiếp thơ tung hứng với anh Bình nhé :p

Buổi chiều đi đón con

Sau mỗi ngày bận rộn
Bố có niềm vui lớn
Buổi chiều đi đón con

Nhà trẻ con đã quen
Không còn hờn khóc nữa.
Nhưng cứ độ tan tầm
Con lại ra đứng cửa
Mong mẹ và mong bố
Mắt nhìn về phố đông
Ôi tấm lòng thơ nhỏ
Đã thuộc giờ ngóng trông.
Thành phố rộng mênh mông
Bao la chiều gió thổi
Ở cuối con đường kia
Có con đang đứng đợi
Trước kia bố biết đâu
Con sẽ chờ ở đấy
Cái con người bé dại
Vì mình mà buồn vui.
Bố len giữa dòng người
Vội vàng chân đạp gấp
Quên cả đèn đỏ bật
Cuống quýt, sợ con chờ.

Tiếng còi giục ngoài ga
Con tàu về bến đỗ
Con chim bay về tổ
Ngọn gió tới chân trời
Tia nắng tắt sau cây
Mặt trời sau ráng đỏ
Giữa vô tận hoàng hôn
Giữa trập trùng phố xá
Có một người bé nhỏ
Đứng ở cửa mong chờ.

1976
 
Hà Nội mùa này buồn thật. Buồn nhất là đi trên phố đông giật mình thấy sao mà họ ấm áp thế. Còn mình thì ..
:-j
cảm giác thèm thuồng những hạnh phúc giản dị.
À ờ, có cảm giác một tí say nữa.

Mình vẫn nhớ rằng mình vẫn hay nói với thằng bạn thân là "những kẻ mê LQV là những người khao khát được yêu thương"
..
:) Ko có bài thơ nào trong post này cả. Chỉ muốn viết vài dòng thôi. Vài dòng cho những điều vu vơ. Cuộc đời mình chịu ảnh hưởng nhiều bởi 3 nghệ sĩ. LQV là một trong số đấy, nên chẳng buồn vứt những dòng này vào TSVB mà để ở đây. Thôi thì cứ coi như là để sau này mình ngoảnh đầu lại. Để thấy rằng có một ngày cuối năm (gần cuối :p) mình như thế này.

Năm ngoái đã tự hứa với mình rằng sẽ chẳng bao giờ để "Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực" nữa. Vậy mà...

:) Năm sau, năm mới sẽ gắng làm nhiều hơn nữa. Sẽ mở lòng hơn nữa. Sẽ không ám ảnh vì những cái như "Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ" nữa..
Và rất rất hi vọng là cuối năm sau mình sẽ có một chuyện cực vui đến :x

:)

"Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu"
:)
 
nào tung hứng nốt cho ngày cuối cùng của năm nào.

chúc anh Bình năm mới với hạnh phúc mới nhé:) hạnh phúc í, nó vẫn luôn ở đấy đấy:p


Nhà chật

Nhà chỉ mấy thước vuông sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình

Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình

Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui

Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời
 
Đầu năm, sẽ biến mất khỏi cái thế giới ảo này một thời gian. Mong cho mọi người một năm mới vui vẻ và an lành.


Bài thơ cuối tớ post này là 1 bài thơ chẳng liên quan gì cả nhé. Tớ post cho chính bản thân tớ từ ... hơn 1 năm trc cơ. Cái này gọi là "Hãy hát mà không cần ai nghe, hãy nhảy múa mà không cần ai ngắm, hãy yêu mà không cần đáp lại. Hãy để ngẫu hứng làm chủ" >:).


Và hãy để tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm, đam mê, mong ước và hiện thực lên ngôi. Nhé :)


Thôi, viết cho mình nhiều quá rồi... Mọi người cùng đọc thơ LQV tiếp nhé. Tớ là tớ oánh giá những người đọc thơ LQV đều GIỎI và TỐT lắm lắm đấy ^^.


Từ Biệt​




Thôi nhé em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui
Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em
Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thủa ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm

Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế

Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
Chắp đời em vào với cánh buồm anh
Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng
Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui

Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao

Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát

Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn
Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
Giã từ

1972
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Càng ngày càng thích Lưu Quang Vũ hơn...thực sự chẳng có bất kì 1 cảm xúc nào của bản thân mà lại ko tìm thấy được trong những dòng thơ của ông cả...

Lời cuối

“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi”
Màu cỏ xanh ngàn năm
Tia nắng chiều trước biển mênh mông
Anh nắm bàn tay bé nhỏ

Đi cùng nhau trên thành phố
Rồi mai tàn cơn mưa
Ta sẽ trở về
Nơi mình đã sinh ra
Bóng tối chùm lên đất thẳm

Xanh trên đời chốc lát
Mà tình cờ gặp nhau
Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngả


Dù sướng vui, dù buồn khổ
Hãy yêu anh
Như hôm nay là ngày cuối cùng
Mỗi hơi thở đều không lặp lại
Một khoảnh khắc trong mắt ta chói lọi
Một đồng hoa

Cả cuộc đời là ở sân ga
Trước chuyến đi vô tận
Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
Người ta chết có một mình
Đó là điều buồn nhất

Ở bên nhau, trước khi tàu đến
Ở bên nhau, tấm vé đã nằm trong túi

Ngày đẹp quá, gió trên ghềnh dưới bãi
Muôn lá xanh run rẩy trên cành
Như những cây đàn nhỏ lung linh
Ở bên anh, trọn vẹn bên anh
Để mai tình yêu là hành lý lên đường
Để nếu có linh hồn
Cũng sẽ không giá lạnh
Và nếu chết là mọi điều đều hết
Hơi thở của em
Như ngọn lửa phập phồng
Như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại
Nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng.
 
Hoa vàng ở lại

Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng

Gió lục địa tràn về như bão
Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh mông.

Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại
Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy
Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên.

Em trở về, đêm lạnh, áo em đen
Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng
Em đã ngủ, anh ngồi im lặng
Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài.

Ở ngoài kia thành phố mưa bay
Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt
Mưa và gió ầm ào trên mặt đất
Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa...

Sắc hoa vàng những miền đất ta qua
Biển và cát của một thời trẻ dại
Những làng vắng, màu hoa trên cát cháy
Con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu.

"Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu..."
Bài hát ấy bây giờ ai hát lại ?
Khói nghi ngút suốt mùa hè bom dội
Một chùm hoa bên suối báo vào thu.


Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ
Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại
Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tối
Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa.

Đã qua đi thời say đắm, mong chờ
Vẫn còn đó một màu hoa gay gắt
Cái màu hoa cô độc
Nở âm thầm trong giá buốt heo may.

Em của năm nào, em của hôm nay
Em đang thở hay hoa vàng đang thở
Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ
Phương xa nào đến ở cùng tôi ?


Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi
Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa
Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả
Thấy chập chờn sao mọc, nắng dâng lên.

Cháy bên mình không một phút nguôi yên
Tình đã hẹn, đời không thể khác
Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt
Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa...
 
Thơ Lưu Quang Vũ hay, một người đàn ông rất " manly" , và thơ của QV cũng vậy, có một nét đàn ông dịu dàng rất đặc biệt.Với những vần thơ rất giản dị, nhưng ẩn sau mỗi câu mỗi chữ lại là những tiếng thở dài đầy lo lắng cho những hạnh phúc của đời thường, cho các con, cho vợ những đêm không ngủ được, cho ngày hè nóng bức.
 
Không đề (III)

Anh lên xứ Đoài xưa
Ba Vì mây trắng
Nhớ mặt em gầy sau lá mưa
Lênh đênh bến nước Trung Hà
Những chị buôn chè
Ngủ hè phố cũ
Con bò gầy đói cỏ
Đi trên đồng mê man
Những pho tượng gỗ chùa Phùng
Thiêm thiếp dưới tầng lá mục
Còm cõi bà già chợ huyện
Khóc thời con gái thuốc lào say
Ông tiến sĩ giấy ngồi chắp tay
Ham rượu nên vua bỏ
Hia rách áo hồng ủ rũ

Em mua về cho anh
Khuôn tượng dân gian
Anh treo trên tường
Nhìn em mà thương
Đốt một tuần nhang
Lau bức sơn dầu lấm bụi
Cô Kiều đàn nguyệt tặng chàng Kim
Người hoạ sĩ nay giả điên
Mắt buồn ngơ ngác
Mặc áo mưa đi lang thang
Giấy vụn lông chim dính đầy tóc bạc
Tranh đẹp chẳng ai mua
Gác xép gió lùa
Hoạ sĩ già nằm dưới pho tượng cổ
Nghe trong đầu sóng vỗ
Tiếng trẻ con thì thào
Bàng hoàng thức dậy
Ôm phích nước hát nghêu ngao
“Người đẹp trong tranh chẳng có đâu
Mong gì kì ngộ…”

Em đừng thương anh nữa
Anh đi lủi thủi trên đường
Đánh mất lòng tin
Tìm về bếp lửa
Xem trẻ mục đồng
Múa trong tượng gỗ
Những đôi vợ chồng
Cởi áo cho nhau

Bài thơ không đề
Chép trên giấy bản
Em cần gì giếng lạnh
Tâm hồn anh cô quạnh dưới lòng sâu
Ngẩng lên biền biệt mây cao
Cuộc đời thăm thẳm
Tình anh như cỏ lau
Tìm nhau trên đất vắng
Nơi ấy em về mưa sẽ tạnh
Hoa cúc vàng nở trên cánh tay



Cả một bài, câu thơ nào cũng hay l-)
 
Ngày mồng 3 tết, bất giác lại thấy topic này có bài viết mới. Muốn góp một chút hi vọng cho mọi người cùng đọc nhé...

Giấc mơ của anh hề


Giấc mơ của anh hề
Thấy mình thành triệu phú
Ác-lơ-canh nghèo khổ
Nằm mỉm cười sau những màn nhung.
Giấc mơ người hát xẩm nhục nhằn
Thức dậy giữa lâu đài rực rỡ
Thằng bé mồ côi lạnh giá
Thấy trong tay chiếc bánh khổng lồ
Trên đá lạnh người tù
Gặp bầy chim cánh trắng
Kẻ u tối suốt đời cúi mặt
Bỗng thảnh thơi đứng dưới mặt trời.
Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày
Trong hư ảo người sống phần thực nhất
Cái không thể nào tới được
Đã giục con người
Vươn đến những điều đạt tới
Những giấc mơ êm đềm
Những giấc mơ nổi loạn
Như cánh chim vẫy gọi những bàn tay.
Đời sống là bờ
Những giấc mơ là biển
Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa.
Mơ thấy em trong lành
Như ngày mười sáu tuổi
Mơ thấy con người trên mặt đất
Nắm tay nhau.
Ác-lơ-canh khổ nghèo
Thổi ống sáo dưới màn nhung đỏ thắm
Đông-ki-sốt tả tơi.
Đi chiến đấu cho đời
Như con tàu nối bờ và biển cả.
Những bài thơ mãi mãi ra khơi.


(Ai biết đích xác bài Lá Thu là Lá Thu hay Lá Thư ko ? Tớ thấy mỗi chỗ ghi một kiểu, không rõ thế nào là đúng nữa :p)
 
Lá thu.
Hồi xưa em nhớ có một lần xem cái ảnh chụp tập thơ gốc có bài đấy của Lưu Quang Vũ rồi mà :D
Với cả "lá thu" nghe hay hơn hehe :p

Mà sao anh thích bài "giấc mơ của anh hề" thế?
Góp vui phát :p hơn 1 năm trước thì phải, lần đầu tiên mình biết bài này là a Bình đọc cho :">

Đến giờ vẫn thấy đấy là bài hay nhất :>

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa :">

blank.gif
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu.

Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay.

Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa.

Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau.

Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa.

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.
 
Thơ LQV, có những câu như thở, mà vừa nghe qua, ta đã thấy như đã gặp ở đâu đó rất rất lâu trong tâm hồn mình rồi... Thuộc ngay mà ko cần đọc nhiều :p
Chắc tại vì thế mà ít khi anh thuộc cả bài thơ lắm.
Anh thích Giấc Mơ Của Anh Hề vì ở đời ít ai biết được chữ ngờ lắm. Từ cuộc sống đến những người xung quanh. Hôm nay tốt thế này, mai đã xấu thế khác được.
Nhưng sống là phải có niềm tin và ước mơ.

Đời sống là bờ
Những giấc mơ là biển
Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa.


Bulf nhỉ ?
 
..thơ Lưu Quang Vũ, giống thơ Xuân Quỳnh, không phải có phải vì là đồng điệu tâm hồn giữa hai người hay không, hoặc là vì họ là vợ chồng hay không? nhưng nhiều lúc thấy giống, giống từ cách gieo vần, đền ý, và đến những cái hình ảnh thường xuất hiện trong thơ của hai người

nhưng nhiều nhất, và dày đặc nhất, vẫn là hình tượng " bông cúc nhỏ hoa vàng " - loài hoa mà cả hai cùng thích.

thường thì không bao giờ học thuộc, hoặc là có thể nhớ được trọn vẹn một bài thơ nào đó của cả hai nhà thơ này...nhưng thường nhớ, nhớ rất sâu, mà khôg càn phải đọc nhiều một đoạn,một vài câu thơ nào đó.Vì thơ của cả hai nhà thơ này, thường rất giản dị, không dùng nhiều những từ ngữ quá bóng bẩy, quá nhiều hàm ý, và điển tích.

thường xuất phát từ cuộc sống bình thường. nhiều lúc chẳng nghĩ những điều nhỏ nhặt như thế này, hay như thế kia trong cuộc sống mà cũng có thể thành thơ được.và thành những bài thơ hay được.chính từ xuất phát từ những điều như thế.Nên thơ Vũ và Quỳnh thường dễ đọc, dễ đi vào lòng người - nhưng thường phải là những người đã từng trải qua những cảm xúc ấy, hoặc là những thứ tương tự cảm xúc ấy của 2 nhà thơ mới thấy nó hay.Thường là những người phải có vốn sống khá.Nếu không đọc thơ chỉ thấy hay mà không thể hiểu và ngấm được.Nhiều lúc, có những bài thơ mình tưởng mình đã hiểu, nhưng thực ra chưa hiểu rõ, chỉ khi trải qua những thứ cảm xúc ấy mới thêm một lần hiểu rõ hơn.

Thích nhất là câu thơ này của Vũ, không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là

"anh là quê hương ngóng đợi em về
Tổ Quốc là gì, khi không có người ta yêu dấu ..."
 
Back
Bên trên