Thơ củ chuối hic hic

Đàm Văn Duy
(damanhduy)

New Member
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Anh đi công tác bản Muờng
Tè xong một cái lên đường về quê

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộn rất to

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (biển) mình

Liên hoan có bánh có chuồi
Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay

Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh

Anh đi công tác Pờ Lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào

Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Không đi không biết Tam Đào (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...

Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
Riêng em anh thấy là người cần... cù.

Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
-Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Năm sau ta cứ dái dê ta trồng

Anh đi công tác Plây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé Buôn Mê
Thuột xong một cái thì về với em

Hôm nay giải phóng Sài Gòn
Bà con phấn khởi chạy bon ra đường
Có cô đang ngủ trên giường
Vội vàng tỉnh dậy, bị thường vào tay
Ô tô cấp cứu đến ngay
Ðưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi...

Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
Hết vú này đến vú bên kia
Sữa nhiều ta phải phân chia
Hôm này vú nọ, hôm kia vú này

Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi

Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm

Hôm nay học cả một buôi
Ăn một quả chuối gọi là tĩnh dương (tĩnh dưỡng)

Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn

Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả buổi

Quê Hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh, cọ biếc, mập to trái chuồi (chuối)
Lòng còn nhớ mãi cái buôi (buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng...

Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra


Trăm năm trong cõi nguo`i ta
Ai ai cũng pha?i tho? ra hít vào
Tram nam trong cõi nguo`i nào
Ai ai cung pha?i hít vào tho? ra
Xa xa nhu nuo'c Cu Ba
Nguo`i ta còn pha?i tho? ra hít vào
Ga^`n ga^`n nhu cái nuo'c Lào
Nguo`i ta cung pha?i hít vào tho? ra
Nói chung trong cõi nguo`i ta
Ai ai cung pha?i tho? ra hít vào


Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!

Bánh mì phải có patê
Làm trai phải có máu dê trong người!!!

Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!

Hôm qua em ở đâu??
Sao để anh chờ lâu
Đúng là ....đồ con trâu!!

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
"Anh ơi ngày mai nó lấy em"

Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cùng gật gù

Bước chân dô qua’n đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

Đường saigon vừa dài vừa hẹp
Gái saigon vừa đẹp vừa dê

Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu

Gái ơi đừng lấy chồng gù
Đến khi nó chết quan tài so le

Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

Iu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

Trên trời có 1 vì sao
Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng
Tao đây lên tiếng anh hùng phải im.

Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trăng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Việc học ngày nay đã khác rồi
10 thèng đi học 7 thèng ngu
2 thằng còn lại vô lớp ngũ
Còn lại thèng kia chả biết gì

Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cỗng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục cũng là cái ao.

Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi
Còn chua hái được để tôi...hái dùm

Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

Chán dời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn
trong tù làm chhủ giang sơn
một căn phòng đá với dăm ba thằng
thằng nào cũng có khiếu năng
thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ
CÓ thằng lại đứng ngẩn ngơ
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??

Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Sau khi con lấy được rồi
Con không đi lễ chúa làm gì con

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con

Bỏ tiền trong túi làm chi
Mua liều thuốc chuột phòng khi thất tình

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời

Sức khoẻ là vô giá.
Hột xoàn mới có giá.

Hoc không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên

bắt thang lên hỏi ông trời
đem tiền cho gái có đòi được ko ?
ông trời mới trả lời rằng
tao còn bị gạt huống chi là mày

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
đêm qua anh ngủ trên giường,
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

Môi hở, răng hô
Liệu cơm gắp hết
Có chí thì ghê
Thuận vợ,thuận chồng, con đông mệt nghĩ
Kiến tha lâu mỏi cẳng
Học đi đôi với hành - Hành đi đôi với tỏi

Học làm chi,thi làm gì
Tú Xương còn rớt,huống chi là mình " 1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã đã gọi : dậy đi anh"

Vũ trường là chốn ăn chơi,
Chí hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.

Trăm năm kìu vẫn là kìu
Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên

Học cho lắm tắm hổng có quần thay,
Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.

Có những phút làm nên lịch sử,
Có những lời nói trở thành bất tử,
Có những vần thơ như muôn lời ca,
Có những con người do .......vô ý sinh ra.

Tiền không có
Tình khôngcó
Ngồi trong xó
Nhục như chó

Quanh năm hút chích ở mom sông,
Hít đủ năm phân chích một liều
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
yỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
một duyên hai nợ âu đành phận.
năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
cha mẹ thói đời ăn ở bạc
có tiền hổng chích cũng như không...

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồn đi tắm

Cam sành lột vỏ còn chua,
Thấy em còn nhỏ anh cua để dành.

Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .

Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

cái giường mà biết nói năng
thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

con mèo mà trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
chú chuột đi chợ đằng xa
em là cô chuột ,vào nhà đi anh

học làm gì cho đầu to mắt trố
về lạy vợ cho dân số tăng nhanh

cứ chơi cho hết đời trai trẻ
rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô

học,học nữa...hộc máu
nhà trường là nhà tù
sách vở là kẻ thù
thầy cô như sát thủ
thời gian như cao su!
bạn bè như tôm sú

dây tơ hồng ...quấn wanh chuồng lợn
Tình chúng mình có tợn wá không anh??

mình vì mọi người.. mọi người coi mình như mọi

Ăn tranh thủ
ngủ khẩn trương
học bình thường
chơi là chính

Ai mua tui bán cây...si,
si tui tốt giông cành chi chít cành,
Hễ si mà gặp Đất lành
Là si phát triển trở thành ..siđa

Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!

ai vô xứ Nghệ thì dô
còn tui tui cứ thủ đô tui diaz`

quân tử đắn đo là quân tử dại
quân tử ..làm đại là quân tử khôn

thu đi để lại lá vàng
anh đi để lại cho nàng đứa con

anh yêu em tư chân tới cổ
còn cái đầu anh bổ làm đôi
đem vê anh bỏ vô nồi
anh nấu,anh nướng,anh xào,anh xơi!

đi thi để biết phòng thi
vô thi để biết để thi thui mà

khi xưa vác bút theo thầy
bi giờ em lại vác cày theo trâu

Ngày xưa giám thị cũng đi thi
cũng cóp cũng way chẳng kém chi
Mà này giám thị lại trông chặt
chẳng để em xem 1 tí gì

Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu
Một mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng.... hai đứa ..lại càng sầu thêm

Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên

Thằng cho vay là thằng dại
Thằng trả lại là thằng ngu!

trên đời gì rẻ bằng xôi
anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng
giờ đây em đã ăn rồi
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!

Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

Con người càng lúc càng đông
Thạch Sang thì ít , Lý thông thì nhiều

Mập thì đẹp
ốm thì dễ thương
lòi xương thì dễ mến

gọt xoài đừng để xoài chua!!
chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình
thân em như giếng giữa đàng
người khôn rửa cẳng , người fàm rửa chân!

râu tôm nấu với ruột bầu
chồng chê vợ gõ lên đầu..cái boong

Một đêm tui dzớt mươi nàng
Đến khi check lại: mấy thằng pê đê

Tình iu như cái bánh tiêu ...
Ăn dzô thì muốn thiếu điều ói ra
iu em hỏng dám nói ra
Để dành trong bụng cho ra từ từ(ghê thật !! hông dám tưởng tượng)


trên trời mây trắng như bông
ở giữa cánh đồng mông trắng như mây

Mẹ ơi con muốn có chồng
Con ơi.... mẹ cũng một lòng như con

Ước gì tôi hoá con ...ki
Nhe nanh xông đến ,em đi đằng trời
Nhưng mà tôi vẫn là người
Nên em chẳng chạy vẫn ngồi ì ra

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chỉ tội cho cái thằng con
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì


Bác Đăng ơi hỡi bác Đăng
Bác về suối váng nhớ chằng chúng tôi

Bút Tre là một nhà thơ trào phúng từng làm trưởng ty Văn Hóa Thông Tin tỉnh Vĩnh Phú. Hồi còn tại chức, ông cao hứng cho in tập “Thơ Bút Tre” chủ yếu cho lưu hành nội bộ hoặc đem tặng cho cả những người thích đùa lần những người không thích đùa. Nghe nói tập thơ bị chê trách dữ lắm nhưng có lẽ nhờ vậy mà hai chữ “Bút Tre” trở thành bút hiệu rất nổi tiếng. Nhiều người xôn xao truyền khẩu những bài thơ mà họ gọi là thơ Bút Tre(?), ví dụ: trong bài thơ “Núi Voi”, tác giả kín đáo bày tỏ nỗi băn khoăn trước những hành động sản xuất cò con, lợi ích kinh tế thì ít mà phá hoại mỹ cảnh văn hóa thì nhiều:

“Núi Voi trông thật giống con voi,
Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi
Voi cũng như người hàng sản xuất
Đầu thì trồng sắn, đít trồng khoai”

Tuy nhiên, có lẽ cả tác giả lẫn bạn đọc đều nhất trí rằng Núi Voi không phải là thơ điển hình cho kỹ thuật thơ Bút Tre. Đặc điểm lớn nhất của Bút Tre là nghệ thuật cưỡng từ đoạt lý, ép vần sửa dấu rất thông minh, táo bạo và hóm hỉnh. Thí dụ:


“Liên Xô rất đỗi tự hào
Anh Gagarỉn bay vào vũ tru”

Hoặc:

“Con ruồi là giống hiểm nguy
Tay chân của nó rất vi trùng nhiều.”

Thường gặp trong trường phái thơ Bút Tre là lối chơi chữ mang hai nghĩa trong thể thơ “lục bát”:​
“Anh đi công tác Pờ-lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Anh đi công tác Buôn Ma
Thuột xong rồi sẽ về nhà với em”.

Nhiều người mô phỏng kỹ thuật thơ Bút Tre phát triển thêm nhiều kiểu hóm hỉnh khiến cho trường phái này ngày càng vui nhộn, chẳng hạn:

Chị em du kích giỏi thay
Bắn máy bay Mỹ rơi ngay “cửa mình”

Giai thoại kể rằng có một dạo Bút Tre được điều về làm công tác bảo tồn bảo tàng, không lấy gì làm phấn khởi, bèn viết thư khiếu nại với Bác Hồ. Bác bèn gửi tặng Bút Tre hai câu thơ:

Chú về làm việc bảo tàng
Cũng là công tác “Cách Màng” đó thôi.

Sau này, Bác mất, Bút Tre có thơ than rằng:

Tin đâu như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần

Thật ra, Bút Tre chưa phải là người đầu tiên làm đảo lộn ngữ âm, ngữ pháp trong thơ tiếng Việt. Vào thời Tây Sơn, Nguễn Huy Lượng đã viết bài phú “Tụng Tây Hồ” nổi tiếng, trong đó có câu:

“Tưởng giòng Ngân rơi xuống vụng nhò nhò” (Vụng nhò nhò: Vụng nho nhỏ).

Trong kho tiếu lâm Việt Nam có để lại bài thơ “Ông Đồ Nghệ ghẹo cô hàng nước” của một tác giả vô danh nào đó, sáng tác vào khoảng đầu thế kỷ:

Bản hạng nay cô đã mấy tuồi
Nược cô còn nọng hay đã nguồi
Lụng lặng trên treo dăm nặm nẹm
Đu đưa dưới móc một buồng chuồi
Bạnh ít bạnh dầy đều xọa mợ
Khoai ngựa khoai lang cũng chấm muồi
Ăn uống no rồi tiền chựa trạ
Biết nhau cho chịu một vài buồi.

Chuyện còn kể thêm rằng, cô hàng “nược” cũng đáo để không vừa, đã đáp lại ông Đồ Nghệ:

Tiễn anh chỉ một quà chuồi
Em về em nhớ cái buồi hôm nay.

Nhưng trường phái Bút Tre không chỉ dừng lại ở những biến tấu ngữ âm ngữ điệu. Có người dám nghĩ dám làm đã ép vần lẫn ép nghĩa, khiến mỗi câu thơ đều phải có hoa thị (*) chú thích mới được:


Dừng chân ở giữa đỉnh đèo
Bỗng nghe có tiếng con mèo (*) gâu gâu

(*) : Mèo ở đây có nghĩa là “chó”. Do phải bảo đảm vần luật nên tạm dùng Mèo).

Dừng chân ở giữa nhịp cầu
Bỗng nhiên thấy một con trâu (*) vàng vàng

(*) : Trâu ở đây có nghĩa là “bò”. Lý do như trên).

Dừng chân đứng lại bên làng
Bỗng nhiên thấy tiếng con ngan càp càp (*) …

(*) : Con ngan càp càp = con vịt cạp cạp. Lý do như trên).

Hiện đã điều tra được tác giả 6 câu thơ trên là nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ở Huế. Nhưng hãy còn rất nhiều cây thơ Bút Tre dỏm khác chưa thống kê được. Hàng giả, hàng thiệt lộn tùng phèo, chẳng biết đâu mà phân biệt. Rõ ràng là:

Kể từ khi có Bút Tre
Câu thơ nó cứ tréo ngoe cẳng ngồng (*).

(*) Cẳng ngồng ở đây tức là cẳng ngỗng vậy. Than ôi!

Cái dí dủm mà thực chất về bi hài của ông nay đâu rùi ...?????


Tại một WC của khu nọ người ta thấy có một câu thơ như sau:

Thả cho đúng lỗ
Bỏ giấy vào bồ
Giật hát hai ô (H2O - nước)

Một hôm có một người nọ đi vào khu WC, khi anh ta ra khỏi đấy, trên tường của nhà vệ sinh thấy xuất hiện thêm hai câu thơ sau:

Thả cho đúng lỗ mới cao
Thả chưa đúng lỗ ấy là còn non.

Hôm sau nữa người ta lại thấy thêm hai câu thơ nữa:

Còn non thì mặc còn non
Bố mày cứ thả làm gì được nhau.

Bẵng đi một thời gian trên bức tường của WC lại có thêm câu thơ:

Còn non thì hãy lên đồi
Luyện cho thành thục hãy về nơi đây

Rồi lại một câu thơ nữa

Rặt là một chuyện trẻ con
Có mỗi cái lỗ cũng non với già

Từ ngày đó trở đi trên tường của WC không thấy thêm câu thơ nào nữa.


Xe đạp

Đi học thì xa
Xe đạp thì già
Lọc cà lọc cọc
Chắn bùn đánh trống
Chắn xích gẩy đàn
Cổ phốt ca vang
Xích căng kẽo kẹt
Ổ bi thích chí
Rúc rích cười theo
Xe đạp tôi nghèo
Mang theo dàn nhạc​
 
Híc, dài nên ngại đọc quá, nhưng được phết anh ạ :)
 
Trời nhìn đã ngán rồi mấy câu đầu tạm còn sau thì... ko nhận xét
 
Back
Bên trên