Thơ 10H ngày xưa

Lương Thị Thùy Dương
(Thùy Dương)

New Member
Chào mọi người
Hôm nay là một dịp hiếm hoi tớ tổng vệ sinh cái ổ chuột thân yêu của mình. Tự dưng lục lọi thế nào lại lôi ra tập thơ của 3 lớp Lý-Hóa-Sinh ngày xưa. Thấy nhớ lớp mình quá thể!!!
Tớ post các bài lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé :roflmao:
Đầu tiên là bài thơ được đặt tên cho cả tập thơ ngày ấy

Phía trước

Bạn ơi!
Có phải mỗi người
Đều có một con đường phía trước
Dù có những người lạc bước
Bởi ngại gian nan
Có những người chỉ biết thở than
Bỏ mặc cho cuộc đời may rủi
Thì con đường ấy vẫn luôn vẫy gọi
Chờ đón chúng ta
Mọi khó khăn đều có thể vượt qua
Sẽ tới đích với vô vàn rực rỡ
Để trái tim có thể luôn rộng mở
Sẻ chia niềm hạnh phúc tin yêu
Con đường ấy sẽ đẹp biết bao nhiêu
Nếu như mỗi chúng ta đều đạt tới
Để con đường không phải chờ phải đợi

Bạn ơi!
Có phải mỗi người
Đều có một con đường phía trước...

Phan Minh Châu
 
Còn đây là cảnh "quan trường" của lớp 10 ngày ấy. Mới tí tuổi đầu (chưa tròn 16 chứ mấy) mà tình hình đã "phức tạp" ra trò

Quan lại 10 Hóa
Cầm đầu 10 Hóa một "bé" Long
Mở miệng là thích nói lòng vòng
Mắt luôn trợn ngược, mồm ngoạc rộng
Long!

Đứng sau lớp trưởng, "chị" bí thư
Công tác Đoàn trường thật là cừ
Tính tình khó hiểu không đoán được
Hừ!

Còn có một bạn da nâu nâu
Lớp phó học tập với tên Châu
Thân hình nhỏ bé nhưng học giỏi
Ngầu!

Thủ quỹ lớp tôi mặt rất gian
Họ Doãn, tên Trang, tính hung tàn
Ai mà đụng tới đời tan nát
Man!

Thân hình "bé nhỏ" ai bằng Độ
Chăm tập thể thao nên mới "đô"
Nói năng bạt mạng không ý tứ
Tồ!

Tổ trưởng bốn người, độc một nam
Ấy đấy Minh Thành - kẻ phi phàm
Tổ 3 trực nhật, Thành hăng hái
Làm!

Tính tình dễ mến có bạn Giang
Lắm quyền nhiều chức ai bằng nàng
Vừa làm tổ trưởng, vừa phó bí
Sang!

Tổ hai tự hào có Quỳnh Nga
Nhí nhảnh, dễ thương, tính hiền hòa
Miệng cười say đắm lòng thiên hạ
Hoa!

Họ Phan tên Diệp chẳng kém ai
Tổ trưởng tổ bốn thật toàn tài
Thể thao, học tập đều khá giỏi
Khoai!

Con cháu họ Hồ có Ngân Hương
Thư kí lớp đấy chứ chả thường
Hàng ngày chăm chỉ đi lấy sổ
Thương!

Mười một khổ thơ làm đến mệt
Quan chức lớp mình nhiều ra phết
Sĩ số hai bảy, quan gần nửa
Xin hết!

100kg Ice Thanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái nhân vật có "công tác Đoàn trường thật là cừ" nhưng "tính tình khó hiểu không đoán được" đúng là một người không dễ hiểu chút nào. Đấy là người đầu tiên cho tớ ấn tượng về sự sâu sắc.
VAnh thân yêu!
Không biết bi giờ quan niệm của VAnh về hạnh phúc đã thay đổi thế nào so với khi làm bài thơ này?

Hạnh phúc

Sao người ta cứ kiếm tìm hạnh phúc
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
Mình hỏi bạn, bạn mỉm cười không nói
Ngồi đăm chiêu suy nghĩ lại nghĩ suy

Sao người ta cứ kiếm tìm hạnh phúc?
Mà không hay hanh phúc là gì?
Được ăn khi đói? Được uống khi khát?
Được khóc khi buồn? Được cười khi vui?

Sao người ta cứ kiếm tìm hạnh phúc?
Có cái mình muốn - hạnh phúc lời thầy
Có cái mình thích - hạnh phúc lời cha
Còn mình sao nhỉ? Khó quá bạn à!

Mình ước ao mẹ về với ba
Để vết nhăn thôi hằn trên trán
Để không còn tiếng thở dài đêm đêm
Mình ước ao ba là ba của ngày xưa
Nghĩa là mình không phải chờ đợi bên mâm cơm
Nghĩa là ba về gọi "Chíp con"
Mình ước ao bạn luôn hiểu mình
Để không còn giận hờn nước mắt
Để lại "Công chúa, hoàng tử" hồi nào...

Ngày qua ngày thời gian dần trôi
Nhưng mình vẫn chờ vẫn đợi
Điều ước ao trở thành sự thật
Để có cái mình muốn, để được ghét được yêu
Nghĩa là hạnh phúc đã mỉm cười
Như lời ba và thầy từng nói
Mình cũng đã hiểu:
Sao người ta cứ kiếm tìm hạnh phúc
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?

Khuất Thị Vân Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không hiểu lớp mình bây giờ còn những ai vẫn gắn bó với môn Hóa nhỉ? Tớ chỉ biết Ngân ngố học SP Hóa, Thành cũng học ngành liên quan đến Hóa (cụ tỉ thì tớ chịu - xin lỗi Thành nhé :| )

Học Hóa

Cái sự học Hóa lắm gian nan
Bực vì thi cử chẳng dám than
Nguyên tử chỉ nghe không soi thấy
Phân tử đòi xem, có mà gàn!
Kết tủa, bay hơi nhiều sự lạ
Thăng hoa, nóng chảy lắm thứ man
Giá mà hóa thành ông bác học
Thì mọi điều kia khỏi phải bàn.

Nguyễn Thành Long
 
Không đề

Ban trưa xóm nhỏ im lìm
Ngồi buồn nhấp chén trà tìm chút vui
Vị trà chan chát bùi ngùi
Lúc sau man mác ngọt bùi diết da
Những lời dạy của mẹ cha
Mới đầu nghe đắng sau tha thiết lòng

Phan Ngọc Diệp

Bài này cũng hay!!!!
 
Tớ vẫn còn mang máng nhớ bài thơ của Dương, cái gì mà
"hôm nay thầy bắt làm thơ
em làm không được ngồi vẩn vơ..."
hehe, bóc mẽ tí, đúng ko ý nhở
 
Back
Bên trên