Đối
Gửi nỗi buồn qua chút hơi men...
Đắng
Cay
Chua
Nồng
Xé tan đầu lưỡi.
Uống cho chút tình nông nổi
Ngốc nghếch, dại khờ, đắm đuối mau qua.
Nếu tình yêu em dành cho ta
Cũng: Đắng
Cay
Chua
Nồng
như rượu.
Ta sẽ uống cạn để rồi thấu hiểu
Không nên làm người say
Đáp
Gửi những chàng
Say,
Ngốc,
Dại,
Khờ
Cứ tình tự nỗi buồn qua men rượu
Thế gian này phải đâu quá thiếu
Những tâm hồn đồng điệu kiếm tìm nhau.
Nếu tình yêu chỉ là chuyện bể dâu
Sẽ chảng có phút nào cho mơ mộng
Hỡi các chàng
Dù
Dại,
Khờ,
Say,
Ngốc
Vẫn có một nàng chờ…đến lúc tỉnh men say.
Đối
Người đi gom gió
Có gã trai khờ đi gom gió trên đồi
Không gom được buồn lòng gã ngồi hát
Hát rằng: - Gió của trời đâu phải của ai khác
Em của người đâu phải của riêng ta!
Cây động lòng chia sẻ nỗi xót xa
Chìa bàn tay cho gã nắm bắt
Gã lại hát: - Cây ơi! đừng nhắc
Câu chuyện buồn thương lắm một đời hoa!
Bỗng xạc xào trong lá- gió đi qua
Gã mới hiểu ra một điều không có thật
Lại hát rằng: - Không gom được ngươi thì gió ơi, ta nhặt
Những vần thơ xanh của núi đem về!
Đáp
Ai ơi đừng ví tình như gió.
Gió thoảng qua rồi gió vụt bay.
Ai ơi đừng ví tình như mây.
Mây bồng bềnh mây tan thành nước.
Tình là món nợ ngàn đời không trả được.
Ta sinh ra đời - trả món nợ - tình yêu.
Phải chăng ta đã nhận quá nhiều?
Từ biển yêu thương ngàn đời tích tụ
Nên chỉ một kiếp này thôi - không đủ
Trả cho người - món nợ của ta.
Ai ơi nếu như đã lướt qua
Nếu đã từng một lần không dừng lại,
Hãy cố giữ trong tim mình mãi mãi
Món nợ tình chưa trả của ngàn năm.
Trái tim yêu thương qua hết thăng trầm
Cho hết thảy sẽ nhẹ nhàng yên nghỉ.
Ai ơi yêu, hãy yêu đừng suy nghĩ,
Đừng tiếc cho mình và đừng tiếc cho ai…
Đối
Khi gã khờ học yêu
Gan nên gã cứ liều
Dù đường tình trăn trở
Đầy đau khổ, phiêu diêu..
Nhà thông thái học yêu,
Không gan – không dám liều
Tình yêu – câu hỏi khó
Người suy tư càng nhiều..
Cuối đời khi nhắm mắt
Gã khờ còn dằn vặt
Giá yêu được nhiều hơn.
Người thông thái - cô đơn
Giá cuộc đời ngắn lại.
Hết những ngày trống trải
…
Phải chi nghe gã Khờ!!!
Mời nhào dzô...Đáp đê......
Gửi nỗi buồn qua chút hơi men...
Đắng
Cay
Chua
Nồng
Xé tan đầu lưỡi.
Uống cho chút tình nông nổi
Ngốc nghếch, dại khờ, đắm đuối mau qua.
Nếu tình yêu em dành cho ta
Cũng: Đắng
Cay
Chua
Nồng
như rượu.
Ta sẽ uống cạn để rồi thấu hiểu
Không nên làm người say
Đáp
Gửi những chàng
Say,
Ngốc,
Dại,
Khờ
Cứ tình tự nỗi buồn qua men rượu
Thế gian này phải đâu quá thiếu
Những tâm hồn đồng điệu kiếm tìm nhau.
Nếu tình yêu chỉ là chuyện bể dâu
Sẽ chảng có phút nào cho mơ mộng
Hỡi các chàng
Dù
Dại,
Khờ,
Say,
Ngốc
Vẫn có một nàng chờ…đến lúc tỉnh men say.
Đối
Người đi gom gió
Có gã trai khờ đi gom gió trên đồi
Không gom được buồn lòng gã ngồi hát
Hát rằng: - Gió của trời đâu phải của ai khác
Em của người đâu phải của riêng ta!
Cây động lòng chia sẻ nỗi xót xa
Chìa bàn tay cho gã nắm bắt
Gã lại hát: - Cây ơi! đừng nhắc
Câu chuyện buồn thương lắm một đời hoa!
Bỗng xạc xào trong lá- gió đi qua
Gã mới hiểu ra một điều không có thật
Lại hát rằng: - Không gom được ngươi thì gió ơi, ta nhặt
Những vần thơ xanh của núi đem về!
Đáp
Ai ơi đừng ví tình như gió.
Gió thoảng qua rồi gió vụt bay.
Ai ơi đừng ví tình như mây.
Mây bồng bềnh mây tan thành nước.
Tình là món nợ ngàn đời không trả được.
Ta sinh ra đời - trả món nợ - tình yêu.
Phải chăng ta đã nhận quá nhiều?
Từ biển yêu thương ngàn đời tích tụ
Nên chỉ một kiếp này thôi - không đủ
Trả cho người - món nợ của ta.
Ai ơi nếu như đã lướt qua
Nếu đã từng một lần không dừng lại,
Hãy cố giữ trong tim mình mãi mãi
Món nợ tình chưa trả của ngàn năm.
Trái tim yêu thương qua hết thăng trầm
Cho hết thảy sẽ nhẹ nhàng yên nghỉ.
Ai ơi yêu, hãy yêu đừng suy nghĩ,
Đừng tiếc cho mình và đừng tiếc cho ai…
Đối
Khi gã khờ học yêu
Gan nên gã cứ liều
Dù đường tình trăn trở
Đầy đau khổ, phiêu diêu..
Nhà thông thái học yêu,
Không gan – không dám liều
Tình yêu – câu hỏi khó
Người suy tư càng nhiều..
Cuối đời khi nhắm mắt
Gã khờ còn dằn vặt
Giá yêu được nhiều hơn.
Người thông thái - cô đơn
Giá cuộc đời ngắn lại.
Hết những ngày trống trải
…
Phải chi nghe gã Khờ!!!
Mời nhào dzô...Đáp đê......