THƠ TÌNH LÃNG MẠN (Tác giả: Đỗ Việt + Việt Anh + Ngọc Kiên)

Bạn Hiếu viết thế ko sợ anh Việt xử lí hử? Anh í là thành viên ban điều hành nhe!
Các bạn viết thơ buồn cười quá làm tớ ko sáng tác tiếp được !
 
Thế nào là nghiêm túc, tức là thơ đầy lãng mạn + sến hả. OK có ngay !!
 
Nàng đi tôi mãi trông theo
Mãi hình bóng ấy tôi đeo bên mình (ảnh í mà :D)
Nàng nay đã có người tình
Xa tôi nàng có biết mình nhầm to ??
 
Nàng đi tôi mãi trông theo
Mãi hình bóng ấy tôi đeo bên mình (ảnh í mà :D)
Nàng nay đã có người tình
Xa tôi nàng có biết mình nhầm to ??

Rất tiếc là tao không làm thơ sến được --> hơi chuối tí, thông cảm :D
 
Lại quậy rồi, tóm lại các chú phá hết cả chủ đề của anh với ku Việt Anh! hix
 
Thôi, viết cái khác vậy anh Việt a` !!!
Thơ tứ tuyệt hén, em bắt đầu, bọn nó quậy thì kệ !!!
----------------------------------------------------------------------
Nhớ ngày xưa tôi bên em cùng bước
Lối đi về ngập tràn tiếng cười vui

<anh tiếp đi, 2 câu kết>
 
Ngày qua rồi lại qua ngày
Em đi anh biết nói cười cùng ai ?
 
Hay chăng ngày rộng tháng dài
Có chăng duyên phận giữa hai đứa mình :)
 
Hừ, nghe thơ em tự sáng tác đây này

Tôi yêu em từ buổi đầu gặp gỡ
Tình yêu tôi với em thật bất ngờ
Cớ vì sao em cứ mãi giả vờ
Không nói chuyện làm tôi buồn vô cớ

Tôi nói chuyện với em ở trong mơ
Thì lưu loát chứ không phải ậm ờ
Vậy mà ngoài đời tôi cứ lớ ngớ
Chẳng dám nói mà chỉ biết làm thơ...
 
Em tận dụng được vần "ơ", nhưng mà làm thế thơ nặng quá :)
 
Hề hề, đầu tiên không định làm toàn "ơ" đâu mà vần kiểu khác nhẹ nhành hơn, có điều là tự nhiên nghĩ ra một đống vần "ơ" nên tuôn ra thôi :D
Cảm xúc của em đấy :)
 
Back
Bên trên