THƠ TÌNH LÃNG MẠN (Tác giả: Đỗ Việt + Việt Anh + Ngọc Kiên)

Đành rằng ruột nẫu lòng sầu
Còn duyên ta vẫn gặp nhau kiếp này...
 
Êm đềm một mối tình say
Cớ sao lại để duyên này vuột đi ?
 
Mơ màng, tẩn ngẩn, tình si
Gió thu se sẽ biệt li chiều tà...
 
Trông nàng nhòa bóng xa xa
Dẫu cho xa cách tình ca vẫn còn
 
Mơ về những buổi trăng non
Đôi ta ngồi đợi trăng tròn như xưa...
 
Ngày đầu nhớ buổi chiều mưa
Độc một cái áo tôi đưa cho nàng !!!
 
Vừa rồi nàng lại đi ngang
Tôi đưa ánh mắt ngỡ ngàng theo em...
 
Tình ta ngày ấy êm đềm
Từng cơn gió mát nhẹ êm ru tình
 
vạt nắng nhỏ khẽ vương lên đôi má
gió thu buồn cuốn làn tóc nhẹ bay...
 
Chà chà bác Khánh vào thì làm ơn tiếp thơ lục bát chớ !!!

To anh Đ.Việt + Kiên: Các bác tiếp thơ nào !!!
 
Khánh viết bài trên không thuộc thể thơ lục bát, chưa ăn nhập vào chủ đề bọn anh đang post, và cũng không hợp vận. Phiền Khánh viết lại bài khác, bài trên anh sẽ move đi, nhé :)
 
Bên nhau dưới ánh bình minh
Tình ta khi ấy lung linh đêm ngày...
 
Tình ta ngày đắm đêm say
Lung linh duyên thắm nhẹ bay cùng đời
 
Nhiều khi cứ thấy chơi vơi
Long ta sau cứ rã rời nhớ thương..
 
Thương thì anh vẫn cứ thương
Ghen thì ghen hết vấn vương làm gì ...
 
2 người viết nhanh wa' ,. tốt nhất là em ngồi ngoài xem mí lị bình loạn ... ko bon chen nữa :D
 
Vì nhung nhớ anh vẫn "lì"
Đêm đêm mất ngủ cũng là vì em.

Cái này hình như hơi ép vần. Bạn V.Anh gieo vần "ì" khó wá!!!
Nhiệt liệt ủng hộ bạn Khánh tham gia sáng tác thơ tình quằn quại!!!!
 
Ngày nào anh cũng trông em
Sao em không đến ? Bao đêm anh chờ ...
 
Trông em anh cứ thẫn thờ
Sao em đẹp thế anh mơ chẳng bằng !!!
 
Trời sao độc một chị Hằng
Lòng anh độc một bóng hình em thôi ...
 
Back
Bên trên