Hôm nay mọi người hẹn 9h, tối qua em Zz bảo là thôi anh cứ tầm 9 rưỡi hãy đến, đến sớm đứng chờ mệt ra anh ạ. Nghe lời Zz anh quyết định 10h đến.
10h thò mặt tới, nhìn vào Thu Trang chả thấy ma nào, "Chết rồi, hay là có gì trục trặc, mình đi muộn quá mọi người đi cả rồi". Đang mải suy nghĩ, định lấy đt ra gọi thì em Tâm Giao thình lình xuất hiện sau lưng. Phù! May quá, chắc em Giao ở lại để chờ mình. Nhưng không: "Anh ơi, mọi người bận bảo là tầm 12h mới đến được cơ, xe em thì đang hết xăng, em chờ ở đây từ nãy giờ, lượn đi lượn lại mấy lần rồi". Thế là 2 anh em phi ra Ngọc Khánh đổ xăng.
Quay về Thu Trang vẫn chưa có mống nào. Em Giao vì buổi sáng sợ lỡ hẹn nên thậm chí còn... chưa được gội đầu, ngủ dậy là phi vội đến trường ngay. Đói quá em đành gọi tạm... 3 bát xôi, trong lúc đó em Hoa đã tới, miệng không ngớt nhắc tới anh Tuấn bass với tình yêu và lòng khâm phục vô bờ bến. Và trong lúc mình đang ngồi đọc mấy trang menu của Thu Trang, em Giao và em Hoa đã chiến đấu xong khẩu phần của mình, thật là tốc độ và cũng không kém phần hoành tráng, bái phục bái phục
Sau khi đã... tạm đủ, em Giao và nhất là em Hoa bắt đầu công cuộc... gọi điện tà lưa mọi người. Trong khi đó thì một nhân vật xuất hiện, mặc dù nhìn anh rất quen nhưng tôi cũng chưa kịp nhận ra anh là ai, và 2 em gái xinh tươi cũng đang ngạc nhiên không kém. Người lạ mặt cất tiếng hỏi "Có... có phải hôm nay mọi người đi off ở đây không em nhỉ?", vì chưa biết phải xưng hô thế nào nên 2 em gái của chúng ta tỏ ra ấp úng hỏi, và lúc đó tôi cũng nhớ ra, người lạ mặt đó không ai khác chính là anh Quang L1 98-01 mà tôi đã có dịp gặp mặt trước đó trong ngày hội trường.
Hàn huyên được một lúc, lại thêm một gương mặt mới rất cao ráo thư sinh xuất hiện. Anh tỏ ra rất tự tin gọi tất cả những người hiện có mặt ở đấy là... em, và chỉ đến khi bị em Giao truy vấn tỉ mỉ, anh mới ngượng nghịu khai báo lý lịch: "Phan Huy Đức, T1 00-03" và ngại ngùng tỏ lời xin lỗi cùng đàn anh Quang đang ngồi kế bên.
Sau màn chào hỏi và làm quen, mọi người lại... tiếp tục chờ Trong khoảng thời gian đó, em Hoa đã kịp gọi cho khá nhiều người, và để tiết kiệm công... nghĩ ngợi, em có một mẫu sẵn để nói với tất cả mọi người: "Anh/Chị ơi, đang làm gì/ở đâu thế, mọi người đến đông đủ lắm rồi, ở quán Thu Trang nhé, chỉ chờ mỗi anh/chị thôi đấy". Cũng tầm thời điểm đó, có em Nhàn bạn của em Giao và em Hoa ghé qua hàn huyên một số chuyện, rồi em lại ra đi cũng nhanh như em đến. Sau đó là em Châu - bé gái đáng thương, à không, đáng yêu, hiện đã và đang nổi tiếng trong (có thể cả ngoài nước) vì "nghe nói" em đang mắc căn bệnh quái gở, có lẽ vì thế nên em đến báo rằng không đi ngay được mà sẽ đến sau.
Chờ đợi thêm một tí xíu nữa (mở ngoặc, tôi đang sử dụng biện pháp nói tránh, nói giảm, lâu lâu mới làm văn nên tôi ôn lại chút kỹ năng, chứ thực ra phải cả tiếng sau đó í chứ nhỉ), có Trần Minh Tú đến. Thành phần đã có vẻ đông đúc rôm rả hơn, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi có để ý dò xét thái độ của mọi người, Tâm Giao nở nụ cười hơi pha chút lo lắng, Huy Đức thì vẫn cười hiền lành như lúc mới tới, nhưng anh đang tỏ ra ngạc nhiên vì phải ngồi chờ hơi bị lâu, còn anh Quang, thật khó mà biết lúc đó anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh đang nhìn ngắm đâu đó rất chăm chú..........
Dần dần, khi 2 kim đồng hồ đã cùng ở chiều... hướng lên giời, các gương mặt mới cũng dần xuất hiện. Chỉ có một vài điều hơi lạ. Khi ngồi chờ ở đó, chúng tôi đã thấy anh Nghĩa (biệt danh mà mọi người âu yếm gọi là hentai) phóng qua phóng lại không dưới 3 lần rất tất bật, mặc cho mọi người í ới gọi thất thanh...
Hôm nay quả là một ngày vất vả của Thu Trang quán, vì có mấy vị khách ngồi om ghế từ sáng đến trưa mà chả gọi mấy, mặc cho chị phục vụ thều thào hỏi "mọi người có gọi gì nữa không nhỉ" mà không có câu trả lời........
Khi đã điểm đủ mặt anh tài (muốn biết có những ai xin mời xem phóng sự video và xem ảnh nhé he he) cả đoàn phải đánh chén luôn tại trận, vì lúc đó cũng đã quá trưa, ai cũng đói meo, phải lót dạ ít cơm rang, mì xào... và Tây Hồ thẳng tiến.