Đặng Hiếu Minh
(time_master)
Thành viên danh dự
Dzung bô lão một lần được lãnh đạo gửi lên miền núi cao để phổ cập xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc. Một hôm đang dạy học, một trận tuyết rơi xuống rất đẹp, Dzung ứng khẩu đọc luôn một bài thơ:
Trời cho rơi tuyết không rơi mưa
Tuyết rơi xuống rồi biến thành mưa
Biến thành mưa thì lôi thôi quá
Tại sao từ đầu không rơi mưa???
Đọc xong, Dzung thấy rất tâm đắc bèn nói với cả lớp:
- Các em có ai đối lại được bài thơ này không? Nếu đối được thày sẽ có thưởng
Nhung ngập ngừng giơ tay:
- Thưa thầy, em có thể đối được nhưng... thầy phải cho phép, em mới dám đọc ạ!
- Em cứ mạnh dạn, thầy cho phép
Nhung đọc luôn:
Thầy giáo ăn cơm không ăn phân
Cơm ăn xong rồi biến thành phân
Biến thành phân thì lôi thôi quá
Tại sao từ đầu không ăn phân??? ) ) )
Nhung bị đuổi học!!! ) ) )
Trời cho rơi tuyết không rơi mưa
Tuyết rơi xuống rồi biến thành mưa
Biến thành mưa thì lôi thôi quá
Tại sao từ đầu không rơi mưa???
Đọc xong, Dzung thấy rất tâm đắc bèn nói với cả lớp:
- Các em có ai đối lại được bài thơ này không? Nếu đối được thày sẽ có thưởng
Nhung ngập ngừng giơ tay:
- Thưa thầy, em có thể đối được nhưng... thầy phải cho phép, em mới dám đọc ạ!
- Em cứ mạnh dạn, thầy cho phép
Nhung đọc luôn:
Thầy giáo ăn cơm không ăn phân
Cơm ăn xong rồi biến thành phân
Biến thành phân thì lôi thôi quá
Tại sao từ đầu không ăn phân??? ) ) )
Nhung bị đuổi học!!! ) ) )