Lê Trường Sơn
(Leo508)
New Member
Chả biết cái này có thể gọi là gì. Vài dòng linh tinh, vớ vẩn! Thôi thì cái gì cũng được, hay dở cũng có hề gì, chỉ là đôi lúc muốn được viết ra và có một ai đó cùng đọc mà thôi.
Tặng Quân - Hãy sống như mày đã sống!
Một
Đông Quân là tên nó, một cái tên chẳng hề nữ tính lấy một tẹo... Nhưng nó thích chị em, bạn bè gọi nó là Nhím nhiều hơn. Chí ít cũng vì nó tìm được ở cái con vật bé nhỏ này một điểm chung nào đó, hay bét ra là khả năng xù lông lên mỗi khi tức giận. Thanh mảnh, tí hon nhưng chưa bao giờ thấy nó tự ti hay buồn phiền về chiều cao khiêm tốn của mình. Quân thường dẩu môi lên vì những cái nó có: sự sắc sảo, thông minh và khá là cá tính. "Tao có thể thiếu những cái người ta có nhưng lại thừa những cái mà người khác cần"...
Được sinh ra và lớn lên chỉ trong tình thương của mẹ và các chị, chữ "bố" trong Quân dường như không tồn tại. Dãu rằng ông vẫn còn và thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, nhưng nó chẳng mong đợi. Nó không ghét nhưng cũng chẳng tôn trọng, bởi lẽ ông không đáng được như vậy khi đã rời bỏ vợ con lúc nó còn ẵm ngửa. Và cũng từ khi hiểu về cuộc sống, tình cảm, nó đã không còn tin vào một tình yêu chân thành trên cõi đời này. Ăn ở với nhau đã 3 mặt con vẫn có thể rũ áo ra đi, huống hồ chỉ là tình yêu tuổi trẻ.
20 thiếu, nó cười khẩy vào những tình cảm rung động đầu đời dù vẫn có bạn trai. Một người bạn trai bình thường luôn tất bật với những trò cá cược đỏ đen, với những sàn nhảy loáng ánh rượu nhưng lại thiếu thời gian dành cho nó. Một người bạn trai chỉ luôn biết đòi hỏi, biết nhận từ người khác nhưng chẳng hề biết cho đi bao giờ. Quân vẫn thế, im lặng, lo lắng và làm tròn trách nhiệm của một người yêu, nhưng lại khinh khỉnh mỗi khi 1 mình. "Yêu??? Chắc là đã từng... nhưng tao coi thường những người như vậy".
Nó là thế, một đứa con gái gai góc nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Quân đã từng ghét dượng nó bây giờ - một người đàn ông Pháp ngoài 60 như xúc đất đổ đi, khi cho rằng ông xen vào, chia sẻ những tình cảm mà trước đây mẹ chỉ dành cho nó. Nhưng lại quí ông hơn bao giờ hết lúc biết mẹ hạnh phúc khi có ông. Nó thương mẹ thui thủi 1 mình khi các chị đều đã theo chồng. Và có lẽ, nó cũng đâu thể ở mãi với mẹ. Bà sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Hai
- Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao tìm được tình yêu đích thực của mình? Là mày đấy! 50 năm nữa nếu không ai lấy tao thì tao sẽ lấy mày!
Những lúc thế, tôi và nó cùng cười vang và thấy thoải mái kinh khủng. Nó có thể dựng tôi dậy lúc 3h sáng chỉ để hỏi bâng quơ: "Đang làm gì thế? Ngủ à? Thôi ngủ tiếp đi". Nó buồn, buồn lắm... Buồn cho cuộc sống, công việc và tình yêu của mình! Tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe nó nói mà không hề thắc mắc, bởi tôi biết, đôi khi người ta chỉ cần một người bạn biết lắng nghe!
Thế rồi 20, Quân yêu, say đắm và mãnh liệt như chưa từng yêu. Chính tôi như cũng không tin vào điều đó và thấy mừng vô hạn. Rồi lo lắng, sợ hãi! Quân sợ mọi thứ có thể cướp đi tình yêu. Mà cũng thật trớ trêu, Hải - người yêu nó bây giờ - cũng là người nó từng flirt và bỏ rơi vài năm trước đây. Và nó sợ rằng tình yêu hiện tại chỉ là 1 sự trả thù mà đáng ra nó phải nhận. Nó suy nghĩ nhiều, hoang mang và mệt mỏi! Dường như khi con người ta đã thật sự yêu, chẳng ai có thể làm chủ được bản thân mình. Cuộc sống của Quân, giờ đây dường như chỉ toàn màu xanh, dẫu rằng trong tình yêu, có ai lại toàn hạnh phúc! Nhưng điều quan trọng nhất là phải chăng bạn đã thực sự tìm được 1 người để yêu thương, để lo lắng, quan tâm!
Tặng Quân - Hãy sống như mày đã sống!
Tuổi 20 yêu!
Một
Đông Quân là tên nó, một cái tên chẳng hề nữ tính lấy một tẹo... Nhưng nó thích chị em, bạn bè gọi nó là Nhím nhiều hơn. Chí ít cũng vì nó tìm được ở cái con vật bé nhỏ này một điểm chung nào đó, hay bét ra là khả năng xù lông lên mỗi khi tức giận. Thanh mảnh, tí hon nhưng chưa bao giờ thấy nó tự ti hay buồn phiền về chiều cao khiêm tốn của mình. Quân thường dẩu môi lên vì những cái nó có: sự sắc sảo, thông minh và khá là cá tính. "Tao có thể thiếu những cái người ta có nhưng lại thừa những cái mà người khác cần"...
Được sinh ra và lớn lên chỉ trong tình thương của mẹ và các chị, chữ "bố" trong Quân dường như không tồn tại. Dãu rằng ông vẫn còn và thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, nhưng nó chẳng mong đợi. Nó không ghét nhưng cũng chẳng tôn trọng, bởi lẽ ông không đáng được như vậy khi đã rời bỏ vợ con lúc nó còn ẵm ngửa. Và cũng từ khi hiểu về cuộc sống, tình cảm, nó đã không còn tin vào một tình yêu chân thành trên cõi đời này. Ăn ở với nhau đã 3 mặt con vẫn có thể rũ áo ra đi, huống hồ chỉ là tình yêu tuổi trẻ.
20 thiếu, nó cười khẩy vào những tình cảm rung động đầu đời dù vẫn có bạn trai. Một người bạn trai bình thường luôn tất bật với những trò cá cược đỏ đen, với những sàn nhảy loáng ánh rượu nhưng lại thiếu thời gian dành cho nó. Một người bạn trai chỉ luôn biết đòi hỏi, biết nhận từ người khác nhưng chẳng hề biết cho đi bao giờ. Quân vẫn thế, im lặng, lo lắng và làm tròn trách nhiệm của một người yêu, nhưng lại khinh khỉnh mỗi khi 1 mình. "Yêu??? Chắc là đã từng... nhưng tao coi thường những người như vậy".
Nó là thế, một đứa con gái gai góc nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Quân đã từng ghét dượng nó bây giờ - một người đàn ông Pháp ngoài 60 như xúc đất đổ đi, khi cho rằng ông xen vào, chia sẻ những tình cảm mà trước đây mẹ chỉ dành cho nó. Nhưng lại quí ông hơn bao giờ hết lúc biết mẹ hạnh phúc khi có ông. Nó thương mẹ thui thủi 1 mình khi các chị đều đã theo chồng. Và có lẽ, nó cũng đâu thể ở mãi với mẹ. Bà sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Hai
- Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao tìm được tình yêu đích thực của mình? Là mày đấy! 50 năm nữa nếu không ai lấy tao thì tao sẽ lấy mày!
Những lúc thế, tôi và nó cùng cười vang và thấy thoải mái kinh khủng. Nó có thể dựng tôi dậy lúc 3h sáng chỉ để hỏi bâng quơ: "Đang làm gì thế? Ngủ à? Thôi ngủ tiếp đi". Nó buồn, buồn lắm... Buồn cho cuộc sống, công việc và tình yêu của mình! Tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe nó nói mà không hề thắc mắc, bởi tôi biết, đôi khi người ta chỉ cần một người bạn biết lắng nghe!
Thế rồi 20, Quân yêu, say đắm và mãnh liệt như chưa từng yêu. Chính tôi như cũng không tin vào điều đó và thấy mừng vô hạn. Rồi lo lắng, sợ hãi! Quân sợ mọi thứ có thể cướp đi tình yêu. Mà cũng thật trớ trêu, Hải - người yêu nó bây giờ - cũng là người nó từng flirt và bỏ rơi vài năm trước đây. Và nó sợ rằng tình yêu hiện tại chỉ là 1 sự trả thù mà đáng ra nó phải nhận. Nó suy nghĩ nhiều, hoang mang và mệt mỏi! Dường như khi con người ta đã thật sự yêu, chẳng ai có thể làm chủ được bản thân mình. Cuộc sống của Quân, giờ đây dường như chỉ toàn màu xanh, dẫu rằng trong tình yêu, có ai lại toàn hạnh phúc! Nhưng điều quan trọng nhất là phải chăng bạn đã thực sự tìm được 1 người để yêu thương, để lo lắng, quan tâm!