T2 Online:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ôi Blog Việt :(

đây là 1 câu chuyện, chắc sắp đc đăng trên blog Việt của 1 ng` bạn tớ mới viết ngày hqua
rất ý nghĩa, mọi ng` cùng đọc nhá :)

Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!”

Nó lao ra khỏi nhà với đôi mắt ướt sũng, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đói thảm thương của lũ mèo con. “Xin lỗi… tau hok thể” – Đôi mắt nó chỉ kịp ánh lên điều cuối cùng trước khi rơi vào khoảng không gian như đang o bế trước mặt. Vô hồn.
Bầu trời chùng xuống, những sắc cam rực rỡ cũng không làm vực dậy nổi đôi bờ mi nhắm nghiền của nó.. Nó chờ cho đến lúc đôi mắt xám kiệt sức, gục xuống, cắm mình vào màu đỏ ngập ngụa bóng hoàng hôn. Những chiếc lá lảo đảo, rơi xiên xiên như bị kiệt sức… rồi cắm xuống đất thở phào. Kết thúc một đời xanh. Đôi vai nó run lên bần bật giữa những cơn gió xoắn chiếu nhau, lạnh cóng. Gió lạnh hay lòng người nguội lạnh. Bất thần rồi chợt tan chảy theo cái nhìn xa xăm. Nó lặng lẽ cúi mình thấp xuống, thấp đến nổi nó muốn hoá thành những bông cầu gai, lăn mãi, lăn mãi xuống chân đê, tấp vào dòng nước lạnh giá hoặc may mắn hơn, nương nhờ đất mẹ… rồi con của chúng cũng lại lăn tiếp… lăn về với nước. Như loại ếch… không sao thoát nổi kiếp sống hai mang.
Ba- người nó luôn kính trọng, thần tượng, sẽ phải chấn dứt trong chiếc vòng số tám. Số tám xoay đều… đối xứng. Số tám ám ảnh trong những cơn mộng mị… Ngay cả trong những cơn mơ, bình yên cũng không về bên nó. Những giấc mơ mang tên Bố: Nó sợ hãi và ngồi đó, miệng muốn hét lên nhưng không đc, tê dại. Trơ đôi mắt ngơ ngác của một con mèo con nhìn chiếc xe đen vút đi… vút đi… mang theo ba nó, mang theo cả hy vọng của nó.
Một trận gió vụt qua, rát bỏng như một cái tát. Cả rừng lá dưới chân nó lao xao, lồng lộn, tách khỏi mặt đất, búng mình suốt mặt hồ tạo thành những khoanh tròn cứ lan rộng… rộng mãi.
Mỗi chiếc lá là một mảnh vỡ, trải trên đất thành từng mảng, từng mảnh thứ màu đỏ cay nhức nhối và ràn rụa trong buổi chiều thu.
* *
*
Lá rơi.

Thời gian trôi.
Con chim sẻ trú dông rách tiếng hót

“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
“Rất lâu! À không, đủ lâu...”
Phải, tôi đã ở đây đủ lâu để chứng kiến một câu chuyện. Một câu chuyện trong hốc kẹt của không gian và thời gian.
Câu chuyện về những cây bút chì được gọt tỉa kĩ càng trong đêm khuya, rồi lại đc xếp kĩ càng vào những ngăn kéo như che đậy một điều gì đó. Đôi mắt bất thần nhìn vào bức tường nhắng nhịt những vết cào xước trước mặt, tim nó nhói lên những cảm xúc kì quặc quen thuộc. Sao lại là quen thuộc? Bởi đêm nào cũng thế, vẫn là những cảm xúc đó… dào dạt và bất tận. Căn phòng vốn trống trải đột nhiên trở lên chật chội. Nỗi buồn ở khắp mọi nơi, thấm vào trong hơi thở và vào cả những thứ vô hình đang hiện hữu nơi đây, như tôi. Bàn tay nó chảy ra thứ màu quen thuộc, bàn tau siết mạnh vào lười dao như đang bóp nghẹt tất cả. Đau buốt, nó giật mình ném con dao ra khỏi con tay nhầy nhụa máu. Nó lại lao vào phòng tắm, cố gắng rửa sạch đi cái màu tanh bẩn trước khi mẹ thấy. Nó vớt nước lên mặt cho đến khi không còn nhận ra đâu là nước mắt. Nó nhợt nhạt soi mình vào gương. NÓ cười điên dại nén nước mắt, máu vẫn chưa chưa chịu ngưng, đỏ úa. Nó nhếch nhát từng bước về phía tủ, cố lôi lên những gói bông trắng muốt và băng bó, nó làm công việc này một cách vô thức. Quá quen!
“Một người đàn ông cũ kĩ dắt một con chó trắng đến đây, đến khoảng không gian này, khoảng không gian giữa những cây lá đỏ của một công viên. Một ông già với râu tóc bạc phơ, bạc theo màu da nhăn nhúm, một con người cổ kính mang theo một con chó đến vùng trống ngập ngụa sắc đỏ của lá và hoàng hôn rồi cột nó vào một gốc cây nào đó.

Lão đến.

Lão cột.

Cuối cùng, lão đi, bỏ lại sau lưng con chó và một vùng màu đỏ thẫm.”
Một giấc mơ kì lạ. Nó lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ và lại mơ. Tôi ở đấy, trong giấc mơ. Nó bừng tỉnh. Nó đưa đôi mắt nhìn tôi hãi hùng nhưng cũng đầy mê hoặc. Nó chạm nhẹ, xuyên những ngón tay. Thảng thốt, nó nhìn tôi định thần hơn. Nó cười:
-[FONT=&quot] [/FONT]Tôi lại mơ thấy bạn?
-[FONT=&quot] [/FONT]Tớ là ma. Bạn có sợ ma không?
-[FONT=&quot] [/FONT]Chỉ có ma sợ người thôi. – Vô thức nó trả lời
“Chỉ có ma sợ người” – tôi thấy thích câu này… Đúng! Tôi sợ… những con người vô hình… trong cuộc sống thực. Tôi sợ nó.
-[FONT=&quot] [/FONT]Và bạn ở đây theo dõi tôi. – Nó nói như thấy có ai nhún hộ vai mình.
-[FONT=&quot] [/FONT]Không… bạn theo dõi tớ.
-[FONT=&quot] [/FONT]Tôi không hiểu. Tại sao tôi lại theo dõi bạn, tôi không biết bạn? Tại sao tôi lại mơ thấy bạn, tại sao bạn lại cho tôi thấy con chó trắng. Bạn vô tình quá chăng? – Ánh mắt nó đột nhiên quắt lên màu giận giữ.
-[FONT=&quot] [/FONT]Tớ không vô tình… tớ chỉ vô hình thôi. Cậu không vô hình… nhưng cậu vô tình. Tớ là một phần tìm kiếm của cậu. Chúng ta theo dõi lẫn nhau. Vì chúng ta tìm kiếm nhau. Con chó là ai? lão là ai? Là giấc mơ. Tại sao bị cột? vì lão muốn nó tự thoát ra và xoay chuyển cuộc sống phụ thuộc. Lão đại diện cho ai? Cho số phận. Con chó là ai? Tớ nghĩ cậu biết.
Nó nhìn sững sờ vào tôi, những lời nói trong suốt tan vào thinh không nhưng lại vang vọng vào lòng nó. Con chó là nó. Và nó đang vô tình trong cuộc sống. Tôi lại vô hình! Thế là đủ. Ngóp nghét trong những giấc mộng thực và ảo của nó thế là đủ. Tôi cần phải đi. Những con người vô tình sắp tan biến.
Bản Promise vang lên trong căn phòng. Lời hứa với bố được thực hiện. Những ngón ta lướt nhẹ trên cây dương cầm phát ra thứ âm thanh trong suốt, vút lên, xé toạt những sầu bi, những oán hận trong căn nhà. Những lời nói giả dối mang đầy hương tiền bạc bị cuốn phăng ra khỏi óc, để lại hình ảnh ba nó ôm con hiền lành yên bình. Mẹ sững sỡ nhìn nó từ khung cửa sổ, giọt nước mắt khô khốc lên trên khuôn mặt gầy mòn. Tóc nó xoã nhẹ tung bay trong bình minh
Một chiếc lá khẽ đu mình vọt vào khoảng không bất tận. Tiếng hót bị rách của con chim sâu vút lên. Trong trẻo lạ kì.


 
@T.Linh: hìh như L post nhầm 2pic đúg hok :|
kái nài nên post ợ 2pic riêg thỳ hay hơn :) để nh` ng` khác cùg đọc và cảm nhận :)
 
hớ
TY O và a Gấu của tớ dỗi nhau àh
mọi ng` đọc mấy cái tớ post chưa ;;)
hay lắm :X
 
đâu :|
dỗi dâu :|
mình có dỗi đâu :|
có thân thiết đâu mà fải dỗi :|

chỉ có MVxB và ĐTbl nmới khăng khít thôim:))
 
>:p
i hết ziu chiu chiu >:p

i'm sr
i...u
:|

----------

hớ
TY O và a Gấu của tớ dỗi nhau àh
mọi ng` đọc mấy cái tớ post chưa ;;)
hay lắm :X

cái truyện thứ 3 hơi khó hiểu :|
phải ngồi ngẫm mới ra đc :|

----------

đâu :|
dỗi dâu :|
mình có dỗi đâu :|
có thân thiết đâu mà fải dỗi :|

chỉ có MVxB và ĐTbl nmới khăng khít thôim:))

đồ BVRT
đồ vô cảm :|
 
tôi tự biết tôi ntn :|
ko cần fải nhắc nhở :|

mình ko liên quan =;
 
thế cái câu cuat ĐTbl thì sao đây nhờ ;))

" i....u "

có cần mình điền nốt ko ;))
 
ai nói chuyện vs ngươi :|

đang nc vs Oanh chứ ? :|

mình ko liên quan =;
 
thế cái câu cuat ĐTbl thì sao đây nhờ ;))

" i....u "

có cần mình điền nốt ko ;))

lóe điền chắc xiên vẹo lắm
để e điền cho: i love u =) đấy, có sao hok lóe :) lóe đừg gen néh :| r` tốy nằm ngủ đạp e xuốg giườg :((

----------

O hok thých truyện thứ 3 nắm :|
thých truyện thứ 2 hơn :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên