T2 Online:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khổ thế nhở, ny tôi thì ai cho cô iêu...tôi chỉ cho cô iêu pạn lào đấy tôi :))
ko nói nữa :| Hà toàn đâm sau lưg chiến sĩ thôi >:p

----------

hầy
lại nh` bạn lắm cơ àk :|
chết
sao nại đy iêu nh` bạn tếh để bây h` chả bít ai vz ai cả :|
đấy :-<.....O cũg hùa theo Hà nhá :-w.....n` là n` tnào....ko n`....chả qa ko nhớ thôi :">
 
thế chiều ktra toén hay Anh /:)
loạn quá t chả hiểu j cả :|

"Ngoại" chỉ là 1 người trg hàng nghìn người khổ thôi :|
nhiều người còn khổ hơn :-<
thật là khổ
 
:(:(:(:(
cuộc sống xô bồ lắm


mà anh Gấu ơi, em hỏi, có bài hát có câu "Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói, vẫn yêu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều vẫn luôn chờ mong..." là bài j` :-s

bài này của Phương Anh
a cũng k nhớ tên :|

----------

hùa đâu màh hùa :|
nóy thật màh :|
học TA chưa :((


ơ
sao bạn gấu nại nóy tếh :((

vậy sao các bạn vẫn đùa nhau cười hô hố vậy :|
 
Nhưng tôi đã không làm…!

Ảnh minh họa: Eric



- Cái bà này, đi với đứng. Làm người ta tí chết.
Tiếng quát tháo làm mình giật nảy mình.Phía trước, một chị đèo thằng cu phanh gấp làm người đàn ông đi Nouvo phía sau suýt tông vào đít. Mọi chiếc xe phía sau lần lượt lướt qua người phụ nữ với đứa bé đang ngơ ngác, lóng ngóng ở giữa đường mà không ai để ý rằng người mẹ kia đang loay hoay giữa dòng người cuồn cuộn để nhặt lại chiếc mũ cho con. Một thoáng ngần ngừ, rồi mình cũng lướt qua.........
- Đi đi, ơ, cái con bé này. Đi đi cho người ta đi. Đã mưa thì chớ, lại còn ngáng đường.
Tiếng ồn ào làm mình ngẩng lên. Trước cửa quán tạp phẩm nhỏ mình đang đứng trú mưa, một cô bé, dáng chừng là SV đang chuyển nhà, phía giỏ xe là một cái bàn học nhỏ với đống sách to ụ, đằng sau là chậu thau, trên ghi đông là cái chạn bát đã được gỡ ra buộc lại, nhưng hiện giờ thì một cái khung chạn đang mắc vào bánh xe của cô bé, đi không đi được, lùi cũng không lùi được. Mưa vẫn tầm tã. Cái ô trên tay cô bé cứ loay hoay, hết che cho người mình, lại che cho cái đống sách, không dám rời ra. Cái ngõ nhỏ, người ùn lại sau lưng cô bé mỗi lúc một đông. Tiếng quát tháo mỗi lúc một nhiều. Những người len lên được thì quay lại nhìn cô bé với ánh mắt khó chịu. Không kiếm đâu ra một cái nhìn cảm thông, chứ chưa nói đến một bàn tay giúp đỡ. Mình ái ngại, nhưng vẫn cứ đứng trơ ra. Mấy lần bàn chân đã định bước rồi, mà như có một cái gì đó ngăn lại... Không biết nữa..Một cái gì đó rất khó nói thành lời... Mưa vẫn tầm tã....
- Tội chưa kìa- Tiếng người phụ nữ đứng tuổi vang lên bên cạnh khiến mình tò mò nhìn theo. Một bé gái, hai tay cụt đến vai, chỉ còn lủng lẳng hai tay áo rỗng tuếch, rách tươm, hai chân khoèo, miệng ngậm chiếc mũ cũng nát, đang ngúc ngoắc cái đầu, vừa xin tiền, vừa để cảm ơn những ng hảo tâm. Mình móc ví, có 2000 lẻ. Nhưng chỗ mình đứng cách xa nó quá, đường lại đông. Liếc nhìn đèn đỏ, chỉ còn 20s nữa. Mình ngần ngại, chặc lưỡi "Thôi, mai vậy. Mai mình vẫn đi đường này mà. Mai sẽ rẽ sát cạnh nó hơn".
Nhưng ngày hôm sau, đi qua đó, cô bé đã không còn ở đó nữa. Cái tay áo cụt cứ ám ảnh mình....
Một ngày chúng ta có biết bao thời gian để ngồi tán chuyện, có biết bao nhiêu tâm trí để quan tâm đến những chuyện vô bổ của thiên hạ, nhưng chúng ta lại thiếu dù chỉ 1 phút thôi để nhìn thấy những khó khăn của người khác, để thấy sự cần giúp đỡ của người xung quanh.
… Nếu như mình không ngần ngại dừng lại nhặt giúp người mẹ kia chiếc mũ cho cháu bé, thì có lẽ chị sẽ bớt vất vả hơn trong dòng người ken đặc.
Giá như mình chạy ra gỡ giúp cô bé kia cái chạn thì có lẽ cô bé sẽ không phải tủi thân giữa những tiếng quát tháo, cằn nhằn vô cảm.
Và nếu như, vài giây thôi, mình dựng xe và chạy lại để bỏ vào cái mũ nát bươm kia vài đồng bạc lẻ, thì có lẽ cô bé sẽ ấm lòng hơn giữa cái số mệnh nghiệt ngã của mình.
Tất cả những việc làm đó, chắc chỉ mất vài phút nhỏ nhoi.
Nhưng tôi đã không làm…!

lại 1 câu chuyện nữa trên blog Việt
buồn quá :(
hãy biết "cho" để rồi nhận :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên