T2 Bất Tử

@HH:Làm j thì làm đi.Cứ chém gió mãi.Mà trường ông có nhà vệ sinh ko đấy :-q
Ha ha=; . Cứ chui rúc sau lưng bọn khác thì không phải hảo Hán, à hảo Việt.>:/ . Định thuê bọn sát thủ ám toán tôi hả? Cũng ngon đa. Nếu muốn bị đuổi học thì cứ việc. Còn đứa nào cỡ bị Huy Anh dập combo te tua không phản nổi quả nào thì đừng to mồm. >:/
 
@ Tuấn Anh: bà tao mổ rồi, tương đối ổn, cảm ơn chú
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@HH:Đấy là ông thách thức nhé.Đặt sẵn chỗ ở St.Paul đi!
@ Còn mình thì nhờ ông bố CS của nó đặt chỗ sẵn cho mấy "sát thủ WC" của nó trong nhà đá. 8-X:
Cũng nói luôn: Mình ghét nhất mấy thằng dửng mỡ rỗi hơi đi chọc ngoáy người khác. ( Trừ mình! Tất nhiên chỉ khi nào mình thấy mấy thằng như thế đi chọc người khác thì mình mới bật). :D
 
Chúng mày có thôi đá đểu nhau đi không ??? .. mệt hết cả người .. :-l
 
@ Hải hà .. :"> . tốt thế là ngoan .. :x .. đấy giữ hòa khí thế này có phải tốt ko ? .. :x ..
@ Cò : chắc tầm 11 12 /9 tao mới về .... Ờ .. :| .. về tao khao cả lớp đi ăn phở cuốn .. :x .. thế thì ok .. :))
 
@ CHi : Khao mình tao thôi mày ạ, bọn nó hư lắm, mỗi tao là siêu nhân ngoan hiền =))
 
cái j đấy :X:X:X ai nhắc đến ăn uống j đấy :X:X:X
 
Đôi dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bộ
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
 
@Ngọc: mày thật là kém tinh tế
Tao post bài ấy để post bài đuôi guốc cơ =))
Bài thơ cuối cùng anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về…đôi guốc

Khi nỗi nhớ đã trở thành quen thuộc

Chỉ vật tầm thường mới viết thành thơ


Hai miếng guốc kia gặp nhau tự trong rừng

Có yêu hau đâu mà biến thành đôi guốc?

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lăn cầu thang, té xuống ruộng…cùng nhau.


Cùng bước, đạp “mìn”, có kẻ “dính” người không

Cùng chia sẽ sức người đè nặng

Khi vui vẻ không đi cùng kẻ khác

Số phận người này phụ thuộc ở người đi.


Nếu ngày nào một chiếc guốc mất đi

Mới thay thế đựơc vui mừng đón nhận

Dẫu hơi khác nhưng người đi chẳng biết

Hai chiếc này giờ đã là một đôi!


Cũng như mình trong giây phút này thôi

Bước hụt hẫng dẫu nghiêng về một phía

Rồi anh cũng tìm đuợc người thay thế

Mà trong lòng mãi rũa mình quá ngu


Đôi guốc vô tri vẫn thế bước song hành

Chẳng hứa hẹn nhưng vẫn thường giả dối

Chẳng thề nguyện ngu gì không phản bội

Dẫu lối nào cũng có mặt cả đôi!


Không chịu nhường nhau trên bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái

Như tôi yêu em bởi một điều: trót dại!

Kết thúc tình mình cho đỡ tốn money.


Hai mảnh đời ầm ĩ bước chen đua

Cứ tiếp tục dẫu chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là vẫn còn mọi thứ

Vì vẫn còn một chiếc khác..sơ cua!


Anh chẳng muốn cùng em làm đôi guốc.

Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau

Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.

Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt


Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước

Lại bắt em tỳ lên mặt đất thô.

Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời

Lại biết rằng đất đen em đang tựa.


Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.

Của sức ngừơi của vinh nhục bon chen

Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.

Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.


Anh không thể…để phút nào hụt hẫng.

Rồi có kẻ…dám nâng đỡ bên em.

Đôi guốc kia đâu phải mãi song hành

Có bao giờ guốc đứt cùng một lúc?


Anh sao chịu nỗi có kẻ nào trông…giống.

Để nhìn vào em lại bảo…giống anh

Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.

Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!


Thôi em nhé bài thơ” đôi guốc”

Chẳng thể là hình dáng của hai ta

Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.

Cũng phải tùy…hòan cảnh để ví von
 
@ Tèo: Hảo thi. :)>-
@ Thơ Tú Xương đê:

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái thứ ấy nó hại ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy.
May ra chừa rượu với chừa trà.:-t
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên