Ối... ái... ối giời ôi cái đống huân huy chương này nặng kinh.
Ờ, có phải tấm huân chương mà chú Hiệp cháu đang kiểm duyệt, nặng gần tạ không hả cháu Hưng? Nếu thế thì nặng đúng bằng con nhợn sề ở nhà hàng xóm cũ của cô đấy.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ối... ái... ối giời ôi cái đống huân huy chương này nặng kinh.
5s dành cho quảng cáoĐàn bà dù bản lĩnh thế nào vẫn là yếu đuối. Người đàn bà ấy cuối cùng rồi cũng khóc. Như tôi chiều nay, trên bờ đê lồng lộng gió, mắt tôi nhoè nhoẹt kỷ niệm...
Bỗng dưng tôi nói với em: tôi không tin vào thứ tình yêu cao thượng hay chân thành nào giữa cuộc đời này.
Em bảo tôi nhìn đời khe khắt quá. Em vẫn tin điều mà em đọc được đâu đó về tình yêu:
"Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi.
Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt."
Tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Và những câu chuyện này được viết ra cho em, cho chính tôi, cho những ai còn nghĩ đến hai tiếng TIN - YÊU giữa cuộc đời trần trụi này.
Nhưng có phải tất cả cùng thừa nhận, giữa dòng đời đang chảy xiết kia, có hạnh phúc nào giá rẻ đâu em!
Cuối cùng, Yêu và Được Yêu là cho và cho mà không mảy may nghĩ về những gì mình sẽ nhận...
Phải không Em...? Phải không Tôi...?
Cô Hoa rứt chi là giỏi Toán nhá =)) =)) =))Ố ô Hiệp ơi, tao chỉ bảo huân chương nặng bằng nhợn sề, cháu Hưng lại bảo mày nặng hơn huân chương, như thế khác nào cháu nó phát triển ý thành mày còn nặng hơn cả nhợn sề?!...
Không phải là rồ-man-tic, mà là cháu đang PR bán bạn Vân Lam cho chú Hiệp đấyCô xin phép được ố ô thêm lần nữa, là cô lại nhí nhố phá hỏng mất cái romantic mood của cháu Hưng nhá.
Không phải là rồ-man-tic, mà là cháu đang PR bán bạn Vân Lam cho chú Hiệp đấy
Ô cháu tưởng chú chỉ thích ăn bưởi chứ không thích ăn quýt? Mà cô nhà chú có thích ăn thanh long tách hột không? Nếu mà có thì khổ thân chú, nhỉ! Công nhận khổ! )ông chú thôi thì tự bóc quýt hít vỏ nhai nốt cả hột quýt cho nó lành
Btw, cháu quảng cáo xong dồi. Chú Hiệp có cần đặt mua vài chục cuốn về tặng các gái của chú không?
Thế gọi là đứng núi này trông núi nọ cao hơn cháu ạ, thành ra cứ đi tìm hạnh phúc mãi, trèo lên đến đỉnh Everest rồi vẫn thấy trời cao hơn đầu mình.Hạnh phúc, là sợi chỉ mỏng manh. Ta có thể nhìn thấu nó trong tim mỗi người, nhưng lại thật khó để cảm nhận nó trong tim mình
Tại sao phải TIN? You're not a girl, not yet a woman, thế mà đã nhẹ dạ rồi nhá Cứ yêu là yêu thôi, toan tính làm gì. Khi nào hết yêu thì đường anh em đi, đường em anh đi, à nhầm, đường đứa nào đứa ấy đi. Căng thẳng làm giềsống ở đời với nhau mà không tin nổi nhau thì hơi bị đáng ngại đấy anh Hưng nhỉ. đáng ngại thật. căng thẳng phết.
Khi nào hết yêu thì đường anh em đi, đường em anh đi, à nhầm, đường đứa nào đứa ấy đi. Căng thẳng làm giề
là, con Hưng con Mật chúng nó đang dần dà cảm nhận sợi chỉ mỏng manh do thày Bảo đem lại. Gọi là hạnh phúc đấy. Thật ra 3 con ma này cùng đi cùng về cùng tắt lửa tối đèn là hợp cạ lắm.
là, tao nghe 3 ma ríu rít như bày chim non, thấy mình chẻ lại nhiều. Thày Bảo, bọn nó chả vờ ném đá đấy, thật tình là yêu thày cực.
Các ông chú vào gắn huy chương cho cháu đeeeeee [/I]
anh Hưng không biết rồi, bây giờ người ta chỉ cần chạm vào nhau bằng tay, bằng mắt, bằng một số giác quan... nhưng không thừa hơi để chạm vào trái tim đâu nhé )có nhiều lúc người ta khao khát được chạm vào những yêu thương, bằng tay, bằng mắt, bằng mọi giác quan có được để đi qua những chênh vênh, hụt hẫng. Khi những khát khao ấy là không thể, thì chỉ chạm vào nhau bằng trái tim thôi không bao giờ là đủ. Vậy nên khoảng cách và thời gian sẽ dần dần làm cho tình cảm mất đi, như là điều tất yếu trong cuộc sống.
Ơ, là không chơi sờ vào tim á? Thế tức là bắt anh hát bài "anh giấu t*im mình giữa nỗi đau ngọt ngào" à? Giấu vào đâu bi giờ nhỉ:-/Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:anh Hưng không biết rồi, bây giờ người ta chỉ cần chạm vào nhau bằng tay, bằng mắt, bằng một số giác quan... nhưng không thừa hơi để chạm vào trái tim đâu nhé