Thằng hâm, Hàng buồm làm đếch gì có cái chợ nào!
ơ thế á?
Hà nội chiều hè 1980, chiếc xe đạp cà khổ lọc cọc chở anh học viên C500 đèo đứa cháu qua phố Hàng Buồm.
Bị bóp phanh, con nghẽo già mệt lử gục gặc chiếc vành sau moay-ơ "zơ" quá thế, lắc lư chúi vào vệ đường. Anh sĩ quan móc túi ngực lấy ra mấy vuông giấy xanh xanh, chưa kịp huơ lên đã thấy 2 hay 3 cô tóc xoăn phi-dê núng nính đít phao câu lượn lại. Thằng cu con mặc quần soóc ngồi sau xe ngo ngoe cặp chân ngẳng, giương mắt tò mò ngắm những cẳng tay múp míp, lông nách cạo xanh mờ, mỡ meo thịt thà chỉ chực bục ra khỏi tà áo xường-xám-cách-tân. Ô sao các cô ý béo thế, trên năm ngón tay múp míp những 3-4 cái nhẫn vàng ệch màu chanh ủng, mặt các cô ý bóng nhẫy thế, tại sao cái miếng cao vuông vuông dán trên thái dương trơn tuồn tuột lại không rơi....
thằng bé, nó bé quá làm sao hiểu các cô ý bu lại chèo kéo anh sĩ quan những gì, chỉ nghe loáng thoáng "chỗ này 8m kaki Tô-châu, chú lấy bọn chị 4 chục là mặc sức rồi...", ô, mà giọng các cô ý khan khan khàn khàn như ngan đực vừa nuốt chửng bánh xà phòng giặt mậu dịch quốc doanh, nghe thương quái!
vừa đi được chừng chục mét, thằng bé đã giật mình ngoái lại, nghe rõ ràng mấy con ngan khàn béo múp kia cho ai đó ăn đủ thứ cao lương mĩ vị. Anh sĩ quan vừa gò lưng đạp, vừa giảng giải "đấy là bọn phe tem phiếu đấy cháu ạ".
ôm quyển truyện tranh Buratino thơm phức chú mua cho hôm ý, cháu cứ hít hà mãi. Cho đến bây giờ, phố Hàng Buồm vẫn mồn một trong cháu mấy mét vải kaki, mấy vuông giấy xanh xanh và mấy cô tóc xoăn giọng khàn dạo nọ. Vẫn mồn một những lần chú mặc quân phục đứng xếp hàng, tay khư khư quyển sổ gạo, mắt thì nhắm tịt. Cô mậu dịch viên hỏi sao nhắm mắt, chú giả nhời "đói quá sĩ quan ko mở đc mắt em ơi". Thế là hứ, là cười, là liếc mắt là quen. Thế là nhà cháu hay được ăn gạo ít độn bo bo.....
__________________
thằng mặt xxx hấp kia, tao ko biết Hàng Buồm có chợ hay ko, chỉ nhớ mồn một là ngày ý ở đó nhung nhúc chị em đầu nậu tem phiếu nhá.