phạm hà vân
(phạm hà vân)
New Member
Cạnh nhà vợ chồng Tống Tuấn có đôi vợ chồng trẻ,ko may anh chồng lâm bệnh nặng và vì hết khả năng cứu chữa nên bệnh viện cho anh về nhà.Người vợ vô cùng đau khổ,cô khóc hết nước mắt .Một hôm ,cô ngồi cạnh chồng và bảo :"anh ơi,em đã ko thể làm gì được cho anh.Bây giờ anh muốn điều gì anh cứ bảo em,em sẽ cố gắng thực hiện".Người chồng nắm tay vợ,nói thều thào"Em ơi,anh ko trách gì em cả.Anh chỉ có mong muốn cuối cùng là được ngắm nhìn em,ngắm em khi em tự nhiên nhất,để anh ko bao giờ quên vẻ đẹp của em!"
Người vợ gạt nước mắt,rồi trút bỏ quần áo để chồng ngắm mình.Cô thật là đẹp ,tựa như một tiên nữ giáng trần vậy.Bất ngờ thay,anh chồng đang trong trạng thái thập tử nhất sinh bỗng nhiên khỏi hẳn bệnh.
Người đời biết chuyện,nói rằng"tiếc quá,ko chết nổi!"
Lại quay về chuyện nhà Tống Tuấn.Sau một thời gian phục vụ vợ,anh Tuấn của chúng ta đột nhiên cũng nhuốm bệnh nặng,bác sỹ bảo anh bị lao lực,khó mà qua khỏi.Chị vợ anh cũng thương lắm,cũng khóc hết nước mắt.Nghe chuyện nhà hàng xóm,chị vội vàng chạy sang học hỏi kinh nghiệm mong về cứu chồng.Cô hàng xóm e thẹn bày cách cho chị,cứ thế cứ thế....
Vợ Tống Tuấn mừng quá,chạy về lay chồng dậy rồi cũng vội vàng trút bỏ quần áo.Khi chị hoàn thành công việc,hớn hở quay ra nhìn chồng thì... Ôi thôi,Tống Tuấn đã.... nhăn răng từ bao giờ!
Người đời biết chuyện,bảo"kinh quá,ko sống nổi!"
Thế mới hay,cùng một sự việc,cùng một bản chất nhưng hoàn cảnh khác nhau làm sao giống nhau được!Thương thay đời Tống Tuấn!
Người vợ gạt nước mắt,rồi trút bỏ quần áo để chồng ngắm mình.Cô thật là đẹp ,tựa như một tiên nữ giáng trần vậy.Bất ngờ thay,anh chồng đang trong trạng thái thập tử nhất sinh bỗng nhiên khỏi hẳn bệnh.
Người đời biết chuyện,nói rằng"tiếc quá,ko chết nổi!"
Lại quay về chuyện nhà Tống Tuấn.Sau một thời gian phục vụ vợ,anh Tuấn của chúng ta đột nhiên cũng nhuốm bệnh nặng,bác sỹ bảo anh bị lao lực,khó mà qua khỏi.Chị vợ anh cũng thương lắm,cũng khóc hết nước mắt.Nghe chuyện nhà hàng xóm,chị vội vàng chạy sang học hỏi kinh nghiệm mong về cứu chồng.Cô hàng xóm e thẹn bày cách cho chị,cứ thế cứ thế....
Vợ Tống Tuấn mừng quá,chạy về lay chồng dậy rồi cũng vội vàng trút bỏ quần áo.Khi chị hoàn thành công việc,hớn hở quay ra nhìn chồng thì... Ôi thôi,Tống Tuấn đã.... nhăn răng từ bao giờ!
Người đời biết chuyện,bảo"kinh quá,ko sống nổi!"
Thế mới hay,cùng một sự việc,cùng một bản chất nhưng hoàn cảnh khác nhau làm sao giống nhau được!Thương thay đời Tống Tuấn!