Tống Tuấn chuyển nghề!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Bác Tuấn nhà mình sau một thời gian lăn lộn trên mọi chiến trường,dạo này chuyển sang maketing ...dầu gội đầu(Tại bác ý nghĩ khả năng ăn nói của mình tốt và diện mạo ko đến nỗi nào).

Hôm qua ,trong lúc Vân đang đi chơi,bất chợt thấy bác Tuấn mặt mũi sưng húp,bầm tím,có vẻ mới trải qua một cuộc chiến ghê ghớm lắm.Vân hoảng hốt,lo lắng hỏi (dẫu sao cũng đang cưa bác ý mà):
Ơ kìa,anh ..anh Tuấn,anh làm sao thế này?
Bác Tuấn mặt méo xệch,thút thít:Anh ...anh đi tiếp thị dầu gội đầu "cho bạn mái tóc óng mượt và dễ chải".
Ừ,Vân biết rồi,nhưng sao lại ra nông nỗi này hả?
Bác Tuấn :tại ..tại anh lỡ tiếp thị trong chùa Quán sứ!


Em Vân:)mrgreen: ):....thì chết chứ bệnh tật gì!
 
He he Anh Tuấn cảm thấy buôn bán dầu gội đầu cho thiên hạ không được thuận lợi cho lắm. Rồi người ta thấy Anh Tuấn mở một hàng cắt tóc ở đầu phố Nam Cao. Thì ra là anh Tuấn chuyển sang nghề đè đầu cưỡi cổ thiện hạ. Một hôm có một nhóm người Ngoại quốc đi ngang qua, anh Tuấn hết lòng níu kéo họ vào cắt tóc ai dè mặt ông nào ông nấy đỏ gay chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh Tuấn. May có bà con ở Ams ra can ngăn nên anh Tuấn chỉ phải vào Viện 1 tháng. Thì ra Anh Tuấn đụng nhầm phải mấy nhân vật trong "Hội những người Hói đầu Thế Giới "
 
Lại còn chuyện này nữa!Nhưng là chuyện ngày bé của anh Tuấn,giờ em mới kể cho các bác để các bác thấy anh Tuấn của chúng ta là người có lòng tốt bẩm sinh.
"Tống Tuấn lên 6 tuổi,đi học lớp 1.Ngày ngày cô giáo đều khen cháu Tuấn ngoan lắm nên bố mẹ cháu cũng mát cả mặt.Một hôm ,đã quá giờ tan học cũng lâu mà ko thấy bé Tuấn về,bố mẹ lo lắm,định phân công nhau đi tìm thì thấy bé Tuấn lao vào nhà,người ngợm bẩn thỉu,mồ hôi nhễ nhại,áo quần xộc xệch.Bố mẹ lo lắng hỏi han thì bé giải thích:
Con bị thế này là vì con vâng lời cô giáo đấy!
Bố mẹ:Sao vâng lời cô cái gì mà lại thế này con yêu?
Bé Tuấn:Cô giáo dạy khi gặp người già thì phải dẫn họ qua đường cẩn thận.Hôm nay đi học về,con gặp một cụ già,con chào cụ và cụ xoa đầu khen con ngoan.Rồi sau đó con dẫn cụ qua đường thì cụ lại ko chịu đi.Con kéo cụ mãi để đưa cụ qua được đường thì cụ lại ....chửi con !
Hu hu,con làm đúng như cô dặn mà!

:lol: Em Vân nghe anh Tuấn kể xong chuyện này lại quay đi và cười"...thì chết chứ bệnh tật gì!Cụ này đâu có nhu cầu qua đường đâu mà giúp":mrgreen:
 
CHUYỆN CHỊ VÂN KỂ HAY THẬT ĐẤY.ANH TUẤN NGOAN QUA BIẾT VÂNG LỜI CÔ DẠY BẢO GỚM NHỈ.
 
NHÂN DỊP MỪNG SINH NHẬT MUỘN CỦA ANH TUẤN XIN TẶNG ANH 2 TRUYỆN NỮA NHÉ:
CẢM ƠN
Cô giáo gửi thư cho anh Tuấn:
“Bài làm văn kỳ này của con anh chị hay lắm!Thật xuất sắc, đáng khen.Xin chúc mừng anh chị”
Anh Tuấn viết thư gửi lại cho cô giáo:
“Thành thật cảm ơn cô, đây là lần đầu tiên có người khen bài làm văn của tôi đấy. Tuyệt thật”

SAO KHÔNG MỞ
Anh Tuấn đi du lịch..Sau một hồi vòng vèo anh Tuấn lại gần hướng dẫn viên du lịch và hỏi:
_Anh bảo ở đây mọi cửa nẻo dều có người gác,chỉ cần gõ nhẹ là có người mở. Nhưng sao cái cửa kia tôi gõ hoài mà nó không mở
_Ở đâu ạ? Hướng dẫn viên du lịch ngạc nhiên.
_Đàng kia.Anh Tuấn quả quyết.
_À. Đó là...cửa thang máy.
 
Back
Bên trên