Bành Trung Hiếu
(shen_long_bre)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Ở một vương quốc nọ có một ông vua tài giỏi tên là Quốc. Ông có một bà hoàng hậu hết sức xinh đẹp tên Nhung.Chính vì thế lúc nào ông cũng sợ vợ mình dan díu với ai, ông lo lắng ngày đêm.Và nỗi lo ấy càng tăng thêm khi ông phải đi chinh chiến xa nhà trong vòng một tháng. Để vợ ở nhà như thế không yên tâm nên ông đã tìm đến pháp sư Khánh tài giỏi nhờ yếm một lời nguyền, nội dung của lời nguyền là "Trong thời gian vua đi vắng nếu cái gi` chạm vào chỗ ấy của vợ mình thì lập tức nó sẽ bị mất đi". Làm xong việc đó vua yên tâm ra đi. Một tháng sau ông trở về, ông triệu tập tất cả các quan trong triều lại và bắt tất cả tụt quần ra để kiểm tra. Nhưng thật ngoài sức tưởng tượng là tất cả các quan trong triều đều đã mất hết của quý.Vua tức giận lắm chỉ có viên quan tể tướng Hiếu Minh là vẫn còn của quý.Vua mừng lắm vì ít ra trong triều còn có một con người đứng đắn đáng tin tưởng. Vua hỏi quan tể tướng "Khanh là một con người đáng tin tưởng nhất, bây giờ khanh muốn trẫm ban thưởng gì" Nhưng đợi một lúc không thấy quan tể tướng trả lời. Vua thấy lạ. Lúc đó quan tể tướng há miệng ra thì ra ông ta đã mất lưỡi nên không thể nói được.