Tập thơ "Tuổi học trò"

Phạm Thị Thanh Nga
(Pham Thanh Nga)

New Member
Hôm họp khóa vừa rồi, thầy Túc có tặng khóa mình một quyển thơ "Tuổi học trò" và đĩa CD quay hôm trao giải (thì phải, vì tao cũng không được xem). Bạn Trịnh Bích Thủy lớp tao đã scan lại, nhưng mà nặng quá, nên bạn ấy đánh lại toàn bộ nội dung các bài thơ. Bản Copy bị thiếu mất 2 trang, nên chắc thiếu mất 1 số bài. Tao gửi lên đây nội dung các bài thơ bạn ấy đã đánh cho chúng mày cùng thưởng thức. Cảm ơn Thủy rất nhiều! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NGUYễN HằNG NGA
(LỚP VĂN 1)

CÔ TRò NHỏ

Suy tư gì hỡi cô trò nhỏ?
Mà mải đăm chiêu đứng một mình
Vầng trán nghiêng nghiêng chiều tư lự,
Bần thần tóc xoã giữa tay xinh.

Bâng khuâng vì cảnh hay người vậy?
Vở trắng bài ghi chẳng hết trang,
Mà gió cứ tràn qua lớp học,
Giục người đi nhặt cánh hoa vàng.

Chim hót làm chi chiều trắc ẩn,
Tiếng mẹ ban trưa đã gọi rồi.
Mẹ muốn con đừng mơ chuyện lạ,
Chỉ hoài giấy, bút, với hoa thôi.


Lý DO

Mẹ thường mắng tôi vụng về đoảng vị
Động vào đâu đổ vỡ hết bây giờ,
Chị kêu tôi chưa hết tuổi ngây thơ,
Đã lanh lảnh… nhạc tình yêu suốt tối.

Bố trách tôi miệng cười hoài ,“không mỏi”
Đã rất lâu không thấy khóc, lo gì.
Còn thầy cô, sao cứ đến kỳ thi,
Lại trách tôi thả hồn đi đâu đấy.

Cả bạn nữa, đang chơi vui đến vậy,
Bỗng rỉ tai: “Sao mày lại vô tình
Say sưa gì quên hết cả xung quanh,
Người ta nhìn …Mà vô tâm quay miết”(?)

Người ta nhìn? (ôi sao mà lắm chuyện!)
Lá me vương? Tóc rối? áo lem nhem
Nó phì cười, quay mặt bỏ đi luôn
Tôi hậm hực, “ Lý do nào để trách?”








Đõ THị HƯƠNG NHU
(LớP 12V2)

CửA SóNG

Dòng sông êm đềm trôi
Như chưa hề gặp bão
Lặng lẽ đến vô tình
Tràn qua bờ, qua bãi.

Dòng sông êm đềm trôi
ĐôI khi nhầm tưởng chem.
Bởi sông cứ hững hờ
Như không bờ, không bến

Dòng sông êm đềm trôi
Chợt một lần thảng thốt:
Sóng đã xa bờ rồi
Đang dồn ra biển lớn.

ÔI dòng sông tuổi thơ
Đến bây giờ mới tiếc
Cứ lặng lẽ vô tình
Tuổi thơ ơi, chẳng biết.

14-1-1990

KHúC AN TRANG
(LớP 10V)

TUổI MƯời LĂM

Ai cũng một lần qua tuổi mười lăm
CáI tuổi bỗng thấy mình lớn vụt
Và tâm hồn ngập tràn mơ ước
Cũng như tôi, đang tuổi mười lăm.

Mẹ bảo tôi: dạo này đứng đắn
Ra cái điều người lớn phải nghiêm trang
Chẳng còn thiết dành quà em bé
Chẳng đi chơi trốn mẹ cả ngày.

Bố nhận xét : dạo này mơ mộng
Suốt cả ngày thơ thẩn dịu dàng
Tính con gái đến là giàu tưởng tượng
Có cái gì cũng nhìn mãi không thôi

Các bạn bảo tôi dạo này….. xinh tệ
Má hay hồng chẳng biết để cho ai (?)
Họ cười vui khi tôi bối rối
Nhận cành hồng đỏ thắm của bạn trai…
 
NGUYễN DIễM LINH
(LớP 11D1)

LớN

Phải chăng vì đãlớn
Nên tôi đã đổi thay
Trước vô tư là thế
Chỉ biết cười suốt ngày
Giờ tôi hay suy nghĩ
Đến những chuyện không đâu
Cứ chiều là tựa cửa
Nhìn ai… trên dòng người…?
Trước xuề xoà dễ dãi
Bây giờ dễ tủi thân
Một xích mích nhỏ thôi
Cũng nghẹn ngào muốn khóc
Trước say mê học tập
Nay sao ngại ngại ghê
Mắt nhìn vào trang vở
Hồn lại để ra ngoài.
Chẳng lẽ ai cũng vậy
Cứ lớn là khác đi?
Chẳng còn được cười đùa
Như những ngày bé dại

Nếu vậy thì ai ơi
Đừng bao giờ lớn nhé!

Đỗ KIềU ANH
(LớP 12V1)

KHOảNG TRờI XANH CủA TÔI

Đâu rồi khoảng trời xanh
TôI vẫn thường yêu trong mộng
Một khoangr trời trong veo và gió lộng
Tôi tìm hoài sao chẳng thấy đâu?

Những ngày đông khi trời đất đổi màu
Tôi khao khát chút nắng vàng ấm áp
Những ngày hè khi trên đầu nắng rát
Lòng tôi thường ao ước bóng râm che

Tôi nhớ lắm mỗi khi chiều tắt nắng
Khi gió về lay nhẹ những hàng cây
Khi bầu trời không bóng một làn mây
Xanh ngăn ngắt và xa xăm vời vợi…

Bầu trời ấy bao lần tôi đã gặp
Sao lạ lùng, sao lại quá thân quen
Để mỗi lần tôi ngước mắt nhìn lên
Đều bỡ ngỡ trước khoảng trời trong trio.

Khoảng trời ấy không bao giờ có được
Dù tôi tìm, tôi mong ước, tôi yêu
Và trong mơ biết bao lần tôi gọi:
Đâu mất rồi, khoảng trời xanh của tôi?


NGUYễN THUỷ MINH
(LớP 12V1)

NGõ NHỏ

Một ngõ nhỏ lối đi vàng lá rụng
Với mùa thu dừng bước giữa vòm cây
Phía trời xa vơ vẩn một màu mây
Nắng xào xạc gọi thơ về ngõ nhỏ

Một ngõ nhỏ bên lối mòn hoa nở
Bông tím li ti như giọt nắng trưa thu
Lá vàng bay trong câu hát lời ru
Ôi ngõ nhỏ buổi trưa nào gió hát.

Ôi ngõ nhỏ, con đường dài thơm ngát
Thuở ban đầu bé dại tuổi thơ ngây
Phía trời xa tư lự một màu mây
Một ngõ nhỏ lá rụng đầy lối nhỏ.

GIấC MƠ HọC TRò

Có lẽ ngàn năm sau sẽ lại tìm về
Căn nhà trắng, một thời xa xưa ấy
Gốc me già và khoảng trời thơ dại
Đôi mắt nhìn biêng biếc buổi đầu tiên

Nơi ấy có một khung cửa dịu êm
Và vạn sắc trời xanh xanh hiền hậu
Có cánh diều không bao giờ chịu đậu
Có bóng người thấp thoáng hàng hiên

Con đường xưa – phố dài nỗi nhớ
Mỗi mùa mưa, mỗi mùa mưa lá đổ.
Một nét nhoà ngày thơ
Người đi chiều mưa ấy
Mắt lá xanh cho nắng bỗng thẫn thờ

Những con đường mùa đông
Những vòm trời lệ xám
Những vần thơ rực lửa nhớ mong!

Có lẽ ngàn năm sau sẽ lại tìm về
Bến bờ xưa Mộc Miên hoa đỏ
Với khoảng trời xa xôi sau khung cửa sổ
Với cánh buồm khát vọng tuổi thơ.
 
Vũ DUY HƯNG
(LớP 11V)

CHIA TAY TUổI HọC TRò

Ngày mai thôi, chất men mùa hạ
Gọi nắng về rát bỏng da tay

Tôi không quên và sẽ không quên
Năm ngón tay giây đầy mực tím
Lấy bàn học thay tờ giấy nháp
Phút nghe bài câu được câu chăng
Bỗng giật mình vì một tia nắng hạ
Len lét sấy khô nét chữ của tôi
Thì lúc ấy tôi đâu có biết
Ngày mai thôi tôi phải xa trường
Để bước tiếp những gì cha bước
Trên con đường chưa có dấu chân in

NGUYễN HằNG NGA
(LớP 12V1)

TUổI HọC TRò

Sau những vui buồn, tôi trở về đây
Khi cánh chim bay, nhạc lòng trống vắng
Ký ức xa xưa bóng thầy yên lặng
Dáng đăm chiêu, thấp thoáng những hàng hiên.

Cô học trò lém lỉnh hồn nhiên,
Cười quên cả thời gian trôi gấp vội.
Dáng vô tư, chợt thấy mình bối rối,
Những lúc buồn, không hiểu nổi vì đâu.

Bằng lăng ơi, vương vấn mãi một màu
Tím ấm cả khoảng trời da diết thế.
Cây chứng kiến bao lần tôi đã kể,
Những băn khoăn, bí mật tuổi học trò.

Biết nơi đâu và biết đến bao giờ.
Hết lo lắng những mùa thi gấp rút,
Lòng phấp phỏng những điều không hẹn trước,
Mặt đỏ bong trước ánh mắt không quen.

Lá lim vàng có rụng cả về đêm?
Cánh me hỡi bay đâu thì đậu lại.
Trốn tiết rồi đứng ngoài lo sợ mãi,
Mong cánh phượng hồng đến trải lối đi.

Cánh phượng hồng vẫn trảI những tháng năm
Vết mực lấm lem bao giờ xoá được.
Có những mùa thu thấy mình khôn lớn,
Lại chợt ngây thơ trong tiếng ve đưa.

ÔI tiếng trống trường, lay động một thời thơ….

LÊ YếN OANH
(LớP 11C)

BắT ĐầU Từ ĐÂU

Một ngày mới
Bắt đầu bằng ánh bình minh,
Một dòng sông
Bắt đầu nơi khe núi,
Một bông hoa
Bắt đầu từ nụ nhỏ,
Một cánh chim
Bắt đầu lúc tập bay.
Còn lại ta
để bước vào dòng đời hối hả
bắt đầu từ đâu?


NGUYễN QUảNG Hà
(LớP 11V)

CHỗ Đứng

Chim én đi suốt mùa đông
Để thấy mùa xuân trong chồi lá
Con thuyền vượt qua biển cả
Đến bờ bến xa vời….
Con người – suốt cả cuộc đời
Tìm chỗ đứng cho mình, để sống,
Để thấy mình không lạc lõng.

Một chỗ nhỏ trong biển đời bao la rộng lớn
Có là bao – nhỏ xíu
Nhưng biển đời bề bộn ồn ào
Tìm đúng chỗ của mình thật khó.

Chỉ một chỗ đứng chân nho nhỏ
Nhưng phải đúng của mình
Như bên của thuyền, như én với mùa xuân
Bởi vì sống chẳng đơn thuần là tồn tại.

1-4-1990
 
NGUYễN HằNG NGA
(LớP 12V1)

HOA XƯƠNG RồNG
(Tặng bạn nhân ngày sinh)

Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh – một lần đơm hoa trái
Bạn là hồng nhung, sắc hương toả mãi
Tôi tựa xương rồng, cằn cỗi chông gai.

Đừng vì nhìn cây đã vội trách ai,
Dẫu không muốn, tôI chẳng thành cây khác.
Xương rồng chỉ xinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.

Tôi là loài cây gai góc lạ lùng,
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt.
Ngày nắng rát, đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.

Bao giờ đi, trên sa mạc – trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng,
Xương rồng cựa mình, âm thầm, yên lặng,
Kết tinh nắng, trời tạo những bông hoa.

Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở, rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi, xác xơ…

Bạn nghe chăng trong thực, trong mơ,
Hè về xem xương rồng mê say cùng nắng.
Khát vọng mùa hoa thắm tươI cát trắng
Khát vọng sẽ còn, cứng cáp, sinh sôi…

NGUYễN QUảNG Hà
(LớP 11V)

Lá RụNG TRáI MùA
Tặng D.

Mùa thu lá vàng rơi
Rơi mãi đến muôn đời
Mùa thu – mùa lá rụng
Và chỉ lá vàng thôi…

Chấp chới trước mắt tôi
Chiếc lá rơi chao đảo
Bấp bênh trên tay áo
Bỗng sáng màu lá xanh

Chiếc lá xanh uốn mình
Hắt nắng trời tháng sáu
Tôi sực như chợt hiểu:
Lá xanh rụng trái mùa.

Chẳng phải chỉ mùa thu
Chỉ lá vàng mới rụng
Vì sao đầy nhựa sống
Lá xanh vẫn lìa cành?

KHúC AN TRANG
(LớP 10V)

CUộC Đời THƯờng của thầy cô giáo

Tuổi còn thơ ở bên mẹ bên cha
Có những lúc bỗng thấy mình cạn cợt
Sự vô tình bỗng trở lên thật lớn
Khi cuộc đời đối mặt với lương tâm.

Tôi nhớ mãi một buổi chiều âm thầm
Lòng mệt mỏi trở về sau buổi học
Bỗng vụt qua một bóng hình thân thuộc
Cô giáo mình hồi hộp trước sáu bảy năm

Tôi giật mình tưởng đã nhìn nhầm
Nhưng không phải, chính cô mình đứng đó.
Sao hôm nay tiếng tôi chào bỗng nhỏ,
Lạc lõng ngoài tai, cô đã bỏ đi.
Còn đâu nữa người con gái đương thì
Vui hớn hở với học trò thuở ấy?
Sau xe cộ, chiếc ghế mây còn đấy
Cô đã là mẹ hai đứa trẻ thơ ngây.
Đôi mắt cô giờ đã đổi thay.
Toàn vất vả với nhọc nhằn che lấp.
(Cuộc đời thường đã khiến cô xa cách
Với đứa con bé nhỏ là tôi?)

Đằng sau những bài giảng của thầy cô
Đằng sau những lúc vui với học trò
Thầy cô mình có bao nỗi âu lo
Cũng giống hệt những gì cha mẹ mình gánh chịu


ĐOàN HồNG SƠN
(LớP 11C)

TRắNG ĐEN
Kính tặng cô chủ nhiệm
Và các thầy cô giáo

Tay cô đã cầm bao viên phấn
Viết từng nét trắng lên tấm bảng đen
Em chỉ cầm một ngọn bút thân quen
Viết những nét đen lên từng trang vở trắng

Còn thời gian với bao mùa mưa nắng
Viết lên tóc cô cả sợi trắng sợi đen.

26/03/1990
 
NGUYễN PHƯƠNG THU
(LớP 10V)

MƯA

Sáng dậy nghe ào ào ngoài cửa sổ
Mưa rơi hoài không biết nghỉ ngơi
Lòng tự hỏi trời sao không sập xuống
Không gian như bỗng hoá chơi vơi
Mưa vẫn rơi, rơi mãi không thôi
Gió cuốn lá theo mưa tầm tã
“Nước mắt trời” vẫn rơi lã chã
Mẹ đến trường, đi dưới mưa chan.

Mọi người bảo: Làm cô giáo thật nhàn
Ngày một buổi chiều đứng trên bục giảng
Có thể dậy muộn vào buổi sáng
Năm một lần ba tháng…thảnh thơi.
Có ai hay sự thật cuộc đời
Thầy cô giáo biết bao nhiêu cực nhọc
Phấn trắng tay sau mỗi giờ dạy học
Đầu bạc thêm sau mỗi lứa học sinh.
Nhìn các em ánh mắt ân tình
Nhưng đâu phải em nào cũng giỏi
Đâu phải học trò không hay đòi hỏi
Đuôi mắt thầy hằn những nếp nhăn.

Trên lá cây mưa cứ lăn tăn
Mẹ vẫn đi đến trường để dạy
Vì trong lòng một nỗi băn khoăn
“Bao học trò cũng ướt như mẹ đấy.”
Nhìn bóng mẹ nhoè sau hàng cây
Tôi chợt nghe má mình âm ấm
Không phải giọt “nước trời” lấm tấm
Nước mắt mình lo lắng, yêu thương.
Lòng ao ước cơn mưa ngừng lặng
Mặt trời yên nắng ửng sắc hồng
Thầy cô giáo trên đường tới lớp
Tim rộn ràng, chân bước lâng lâng.
Bước chân người trên đường mưa rơi
Thầm lặng dệt cho đời tia nắng
Ôi thầy cô! Trái tim thầm lặng
Như ngọn lửa hồng sưởi ấm không gian!


THÂN HIềN ANH
(LớP 12N1)

SóNG Và THUYềN

Kính tặng thầy Th…

Thầy là sóng chúng em là con thuyền
Con thuyền nhỏ nhoi giữa biển khơi vô tận
Bao năm trời sóng dồn bao sức lực
Đẩy con thuyền cập bến bình yên

Có lúc sóng bình lặng thiết tha
Là khi thuyền lướt trên khơi yên ả
Lại có lúc sóng cồn lên dữ dội
Là lúc thuyền ì ạch chẳng chịu đi.

Sóng đừng buồn, đừng trách làm chi
Thuyền như mặt biển kia đâu phải lúc nào
Cũng xanh trong vời vợi?

Lòng sóng vui, buồn nhưng đừng lạnh cóng
Hãy thương yêu con thuyền nhỏ nhoi kia
Để mai thuyền cập bến rồi cách chia
Sẽ mang nặng tình bao la của sóng.

NGUYễN THụY ANH
(LớP 11N)

THầY Sẽ GIúP TÔI TRở THàNH NGƯời lớn
Kính tặng Thầy…

Tôi sợ và rất lo
Một ngày nào đó phải trở thành người lớn
Sẽ lạc lõng giữa dòng đời cuồn cuộn
…Về đâu?... Chẳng biết về đâu?
TôI run rẩy bước đi…suốt đêm thâu
Muốn tìm một tia sáng tuổi thơ mà sợ rằng không thấy.
Đẹp biết mấy cái ngày xưa ấy
Khi trái tim nhẹ đập nhịp học trò
Bầu trời kia la lả những cánh cò
Từ trang sách bay vào giấc mộng.
Và những gì tôi nghĩ về cuộc sống
Đều tuyệt vời…đều đẹp biết bao nhiêu!
Một mái trường tôi đã từng yêu.
Một con đường quen thuộc…
Những giọng cười và những điều mơ ước
Là tuổi thơ… là tuổi thơ đã mãi mãi xa vời…
Còn giờ đây, lúc đứng trước cuộc đời
Mới biết sắp bước vào một học kỳ không nghỉ
Sắp phải vượt qua những kỳ thi không giám thị
Càng đáng sợ hơn vì ở bên chẳng có thầy…
… Năm lại năm rồi ngày lại ngày…
Ba năm qua…Tôi đã thành người lớn.
Trong đám đông…bên những người xa lạ
Tôi nói cười mà lòng vẫn không vui,
Họ mỉm cười và họ cũng nhìn tôi
Như nhìn một người có lỗi.
Có lẽ tôi đã lạc vào thế giới
Của riêng người lớn
Hay họ nhận ra rằng
Tôi vẫn chỉ là một cô bé con?!
…Đi tiếp ư? Hay lại quay về?
Đã hết rồi mùa phượng đỏ, những tiếng ve
NgôI trường cũ dang rộng ngày học mới.
Giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi
Nhớ quá thầy cô…ôi nhớ quá mái trường …!
Đứng ở cổng
Nghe hồi trống thân thương
Thấy bóng Thầy đi lên thang gác
Bỗng ấm lại lòng tôi đang ngơ ngác…
Tôi hiểu rằng… Mình phải bước tiếp thôi…
Tôi biết rằng Thầy sẽ giúp tôi.
1-1990
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐàO NAM PHONG
(LớP 10D2)

TIếNG VE – TIếNG THƠ

Những tiếng ve đầu tiên
Râm ran trời Hà Nội
Giữa trưa hè nắng dội
Ve ngân xanh lá cành.

Tiếng ve nghe mông mênh
Ru lòng người bay bổng.
Bồi hồi dâng nhựa sống,
Phượng về đỏ ước mơ.

Khúc hát chú ve tơ
Ngắn như bài tứ tuyệt
Còn những chú già nua
Cứ trường ca mải miết.

Trời thủ đô xanh biếc
Những tiếng ve gọi mùa
Trường ca chen tứ tuyệt
Bầu trời đầy tiếng thơ.

Theo gió se gọi lá
Cúc vườn ai thơm quá
Đàn em thơ đến trường

ÔI tiếng ve thân thương
Chẳng bao giờ tắt cả
Vẫn ngân hoài rộn rã
Trong bầu trời thơ ca.

Đỗ KIM LINH
(LớP 12A1)

VẩN VƠ

Chiều xuống nhẹ như lời ru
Trên những mái nhà phập phồng hơi mùa hạ
Hơi gió ngất ngây bay vờn say cành lá
Hoa dại thẫn thờ nép dưới bóng hoàng hôn.

ánh nắng bỗng rực lên rồi lịm tắt
Góc vườn tím như trang cổ tích
Chú mèo vẫy đuôi ngước mắt nhìn trời
Trong veo
Tiếng sáo diều
Chơi vơi
Lang thang.

ĐàO NAM PHONG
(LớP 10D2)

CHIềU ở CÔN SƠN

Chiều nay ta đến Côn Sơn
Long lanh nắng toả, xanh rờn non cao
Nghe thông gọi gió rì rào
Nghe trong tiếng suối xôn xao đất trời.

Nghe hương dìu dịu lưng đồi
Nhựa thơm tách vỏ bồi hồi khẽ buông.
Nghe bâng khuâng cả tâm hồn
Mây bay núi chạy rập rờn vây quanh.
Bốn bề phong cảnh như tranh,
Muốn ôm tất cả mông mênh trong lòng.
Suối reo, tưởng nhớ anh hùng
Đêm sa – gọi nhớ ánh hồng sao Khuê.

Vấn vương là lúc ra về
Ngẩn ngơ hồn chẳng theo đi bên người.
Hoa thông ta tặng – người ơi!
Vô tri, nhưng chắc thêm lời giúp ta!

ĐỖ KIỀU ANH
(LỚP 12V1)

ĐÊM Ở TÂY HỒ

Trăng lồng bóng trúc lung linh
Sóng xô từng đợt dập dềnh bèo trôi
Gió đưa thương nhớ ra khơi
Tưởng như, tiếng vọng một thời thoảng đưa
Đâu rồi những tiếng chuông chùa
Tiếng chày gõ nhịp ngày xưa…đâu rồi?
Có gì mặt nước bồi hồi
Có gì mong gió như lời nhớ mong
Có gì day dứt trong lòng
Tôi nhìn trời đất mênh mông nỗi buồn.
 
ĐặNG DƯơNG ANH
(LớP 12V1)

BứC TRANH THÔN Nữ KHảM TRAI

Nhà thành phố treo tranh thôn nữ
Duyên nợ gì với chốn quê xa
Kim nhọn sắc – tay người gọt giũa
Hồn tranh thơm – thợ khảm lành nghề.
Bác thợ ơI, bác già hay trẻ?
Mà người con gáI quá thanh xuân?
Đẹp nhất những màu nào, có lẽ
Bác chọn ra và làm tận tâm.

Và xà cừ vỏ trai nào chả có
Và nàng chỉ là thôn nữ không tên.
Nhưng màu ấy, sáng màu châu ngọc quí
Nhưng nàng đây, lộng lẫy tựa thần tiên.

Hỡi nàng tiên chân đất
Gánh nặng thân cong sao vẫn cười?
Gió đâu nghiêng nón cho hiển hiện
Mặt hoa tươi mãi bao năm rồi?

Kĩu kịt chân nàng sắp bước sang
Qua con nước hẹp, ngang tày gang
Nhịp cầu ai bắc qua khe nhỏ
Giá bỏ cầu đi để nhẹ nhàng?

Đường về nhà nàng có còn xa?
Nếu xa, đừng ngại, tôi hộ mà!
Kìa cái bao lưng xanh biêng biếc
Quyến mây theo gió cứ lượn lờ….




ĐỖ KIỀU ANH
(LỚP 12V1)

LÁ TRẦU KHÔNG

Muốn làm gió len lõi giữa giàn trầu
Chẳng biết lá xanh có đổi màu
Tôi nghe tiếng lá rì rào kể chuyện:
“Rồi hai người gục xuống hóa trầu cau…”

Có phải lá sinh ra từ những thương đau
Hình trái tim quấn quít lấy thân cau?
Vẫn xanh thắm chẳng thể nào thay đổi
Như lòng người đã sống chết vì nhau.

Trái tim nào đang ngập hoài trong gió
Tiếng lao xao đâu phải lá hát lên.
Mà lời yêu lan tỏa dần trong gió.
Đến nơi nào… để thắm đỏ trầu cau.

Lá trầu không hồng môi cô Tấm
Vị cay nồng làm ấm tháng ngày đông
Những trái tim dù không phải màu hồng
Nhưng sức nóng chẳng bao giờ phai cạn.
Dù cho ai cách xa nhau ngàn dặm
“Nhờ miếng trầu hoàng tử bỗng nhận ra>”
Câu chuyện xưa trong giọng kể của bà
Sao da diết để giàn trầu lặng gió.

Miếng trầu cay thay cho lời ước hẹn
Vẫn đậm đà, vẫn ấm áp tình quê
Lá trầu xanh lấp lánh trưa hè
Thành nỗi nhớ giục người về nhanh bước.

Muốn làm gió len lỏi giữa giàn trầu
Chẳng biết lá xanh có đổi màu…?



NGUYỄN HỒNG ANH
(LỚP 11T)

CẢM XÚC TRONG MỘT GIỜ GIẢNG VĂN


Ai qua núi Tản sông Đà
Phải đây sông núi, tên nhà thơ xưa?
Rằng đây núi mộng sông mơ
Còn in bóng của nhà thơ hữu tình
Con thuyền thơ vẫn lênh đênh
Cuộc đời như biển mênh mông song đồi.
Dẫu đem văn bán chợ Trời
Vẫn không quên vọng một lời nước non
“Nhớ lời nguyện ước thề non
Nước đi chưa lại, non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày”.
Tản Đà ơi, đến hôm nay
Nước non, non nước – về đây với mình.
Non cao bến nước soi mình
Chanh thương ai khóc mối tình nước non.
Nhà thơ xưa sống mỏi mòn
Với bao “mộng lớn”, “mộng con” tan dần.
Ngọn đèn lay lắt trong tâm
Rọi trong thơ suốt trăm năm bão bùng
Như tình trai gái thủy chung
Có đâu cách mặt xa lòng phôi pha
Ai qua núi Tản sông Đà
Nhìn sông núi đẹp như là trang thơ
Còn đây bóng dáng người xưa
Chép câu “Non – Nước” chân đưa tặng Người.

NGUYỄN THỤY ANH
(LỚP 11N)

CÁNH BUỒM

Kính gửi nhà thơ vĩ đại
Của nước Nga M.Iu.Lermantôp,
Tác giả bài thơ nổi tiếng “Cánh buồm”

“Buồm trắng đơn độc, lẻ loi…”
Câu thơ như của riêng tôi ngày nào
Con thuyền hạnh phúc khát khao
Tìm trong song cả ạt ào…Vì đâu?
Hay vì ở đáy biển sâu
Sóng dồn xanh biếc một màu bình an?
Hay vì ở chốn nhân gian
Chẳng còn ai, chẳng còn ai thương Người?
Buồn kia hướng tới mặt trời
Mặt trời đã lặn, chân trời mờ xa…
Giã từ đất Mẹ, nước Nga…

Buồm trắng đơn độc, lẻ loi
Chìm trong nước biếc biển khơi mịt mù
Tìm gì ở chốn âm u?

Trời Nga nay đã vào thu
Lá vàng nhuộm nắng, sương mù đã tan.
Thương ai giọt lệ chứa chan,
Bao người khóc với thơ Người, Người ơi!
Chiều nay trắng xóa mua rơi
Thóang trông buồm trắng đơn côi trở về…

Chập chờn như thực như mê
Người về, hạnh phúc theo về hay không?

Hắc Hải chiều mưa
8-1998
 
VŨ DUY HƯNG
(LỚP 11V)

TIẾNG HÁT NGƯỜI ĂN MÀY

Có cô bé ăn mày
Hát rong trên đường phố
Cô bác người qua chợ
Cũng dửng dưng lắng nghe.

Cô bé hát say sưa
Quên phận mình hành khất
Mải mê em hát mãi
Bài hát người ăn mày.

Bài hát nghe rất hay
Mà tôi đành lảng tránh
Tôi không dám đưa gì
Sợ lòng em chợt thức…
3-1990



NGÔ LAN ANH
(LỚP 11 CHUYÊN ANH)

KHÓC ĐÔNG


Mùa xuân đến
Reo tí tách – các hạt mầm bật dậy
Cùng muồn loài hòa thành bản tình ca.

Xuân ơi, đừng đến nữa
Tiếng tí tách hạt mầm cứa rách lòng tôi
Tôi những muốn chạy trên đường bộ
Giữ sắc áo vàng của lá đừng phai
Tôi muốn giang tay ngăn trái đất dừng quay
Cứ để thời gian lạnh lung phủ bụi
Đừng để xuân về, chim én tới đây!

Vì như ngọn đèn dần leo lét cháy
Đặt trước mưa phùn và gió lay
Bệnh mẹ tôi sẽ nặng hơn khi mùa xuân tới…




NGUYỄN LAN DUNG
(LỚP 10V)

MẸ GÁNH NƯỚC

Buổi sáng mẹ gánh nước
Sóng sánh hai thùng sương
Sương bạc vương tóc mẹ
Như bông lau, thật hiền.

Buổi trưa mẹ gánh nước
Đầy ắp hai thùng nắng
Gió thả thuyền lá tre
Bờ cỏ mềm, bóng mẹ.

Buổi tối mẹ gánh nước
Lóng lánh hai thùng trăng
Trăng tan trong mắt mẹ
Bay, bay cao mênh mông.




LÊ THỊ HOÀNG YẾN
(LỚP 10P)

NHỚ MẸ

Chiều nay mẹ đi xa
Còn mình con ở nhà
Mẹ đã đi xa rồi
Để lòng con khắc khoải

Dòng nước cứ trôi đi
Mặc bờ sông nắng đỏ
Nước mắt cứ rơi hoài
Mặc lòng con nức nở.

Bốn năm mẹ đi xa
Bốn năm con chờ đợi
-Ngày cuối cùng năm ấy
Bao giờ mới tới nơi?




HOÀNG KIM THU
(LỚP 11V)

MẸ

-Mẹ không có gì để kể con nghe
Cả cuộc đời chỉ gắn liền cùng lũy tre hàng xóm
Con đường mẹ đi mòn theo năm tháng
Từ mái nhà tranh đến chân ruộng cuối làng.

Ngày con đi
Mẹ chỉ có trong hành trang cho con
Một tình thương chắt từ cuộc đời đầy mặn chát,
Đắng cay mà ngọt ngào đến lạ.
Một tình thương trong tấm thân gày
Ngày một già đi của mẹ
Lại như sinh ra từ truyện cổ ngày xưa
“Vương quốc trẻ mãi không già”
Tháng năm – bao miền đất bước chân con đi qua
Nào biển, nào sông, nào rừng, nào núi
Nơi nào cũng để lại trong lòng con – chờ đợi
Một ngày sẽ quay về.
Tháng năm- bao miền đất bước chân con đi
Con lại chờ: một chân ruộng cuối làng,
Lũy tre dày, xanh sậm.
Bóng mẹ gầy cần mẫn tháng năm
Mẹ chưa một lần đến biển
Nhưng trong mẹ sóng yêu thương luôn dào dạt vỗ bờ.
Mẹ chưa một lần được nhìn thấy rừng già
Nhưng bóng mẹ tỏa bóng râm cho đời con
Hơn mọi cây đại thụ
 
ĐOÀN HỒNG SƠN
(LỚP 11C)

CÂY NHÀI TRƯỚC CỬA

Xuân đến tự bao giờ?
Con cũng không biết nữa
Đến từ khi cây nhài trước cửa có mầm xanh.
Mỗi mùa xuân như sương đọng long lanh
Tâm hồn trẻ có bao điều mới lạ
Cây nhài trước cửa cứ xanh mầm xanh lá
Mà tóc bố trên đầu đã lại bạc them
Tuổi thơ con trong xóm nhỏ êm đềm
Cũng trôi khi mỗi mùa xuân tới
Cây nhài trước cửa có thêm nhiều nụ mới
Để mùa thu nở hoa trắng xinh tươi
Gian khổ buồn vui suốt cả cuộc đời
Bố chắt chiu dành nụ hoa con đó
Cây nhài trước cửa đã bao lần thay lá
Mà tóc bố bao giờ xanh lại được màu xanh?
Mỗi mùa xuân hút nhựa sống trong lành
Như lòng người bớt lo toan, suy nghĩ
Cây nhài kia đã qua bao mùa đông rồi nhỉ?
Để đến mùa xuân cây bỗng có tâm hồn
Mỗi mùa xuân con muốn được lớn hơn
Cho tóc bố ngày càng chậm bạc.

TRỊNH HỒNG LÝ
(LỚP 12S2)

HAI ĐỨA


Chơi với nhau từ nhỏ
Nó và tôi – hai đứa
Đi đâu cũng có nhau
Chẳng bao giờ cách mặt
Cùng chia ngọt xẻ bùi
Chịu bao lần mắng oan
Vì những trò tinh nghịch

Chơi với nhau từ nhỏ
Học cùng chung một lớp
Nó và tôi… hai đứa
Ngồi chung một cái bàn
Đi đâu cũng có nhau
Mặc bọn nó cười trêu:
“Công chúa và hoàng tử”

Thời gian mãi qua đi
Tôi và nó – hai đứa
Không cùng chung một bàn
Cũng chẳng học một lớp
Đi đâu không thấy nhau
Bọn nó chẳng còn trêu
“Hoàng tử cùng Công chúa”.

Nhưng tôi và nó – cả hai
Cứ mỗi lần gặp mặt
Bốn mắt nhìn thấy nhau
Là bừng lên ánh nắng
Trong mắt mỗi đứa
Không hiểu vì sao?


ĐẶNG DƯƠNG ANH
(LỚP 12V1)

RA TRƯỜNG

Tặng hai đóa hoa giấy sau trường

Sao hoa giấy sau trường
Đỏ mãi màu buồn thương..?

Có người em gái
Buông tóc bên hoa
Mây trời muốn mưa..

Lũ chúng tôi qua đi
Hoa giấy thì ở lại,
Mùa sau nếu trổ bông
Xin mây đừng có mưa.

Tôi là một con chim
Tháng năm như làn gió
Làm sao
Nắm được tay em?...

1990


TẶNG NGƯỜI RỒI

Bông hồng thương nhớ ai
Thả hương theo phố dài

Người đẹp buông tóc mây
Hoa e lệ ngây thơ
Nép vào trong lòng tay.

Pháo nổ
Vang đường
Tiếng pháo
Lung lay
Giật mình
Cánh hồng
Rụng bay….

Hoa hồng
Tặng người rồi
Hương còn
Thương bàn tay
Tết 1990
 
NGUYỄN HẰNG NGA
(LỚP 12V1)

KHÔNG ĐỀ

Người ơi, xin hãy đi đi.
Cho tôi thanh thản trở về với tôi
Hãy tan vào giọt sương rơi!
Hãy hòa vào ánh mặt trời, hoàng hôn!
Trời đa mang một tâm hồn
Bây giờ khốn khổ vì buồn, vì vui
Đi đi, xin hãy đi thôi,
Cho tôi thanh thản là tôi trở về!
Làm bông hoa trắng xập xòe.
Làm con ve giục gió về, nắng lên!
Hay dù chỉ một cái tên
Cô trò lấm mực tóc mềm :”Vô tư”.


ĐỖ THỊ HƯƠNG NHU
(LỚP 12V2)

NGƯỠNG CỬA

Cái đêm ấy như là … ngưỡng cửa
Phút vô tình, anh trót bước qua
Hai đứa mình giờ đã mãi xa
Anh
Chợt nhận ra:
Sau cánh cửa
Chỉ là
Khoảng trống…



PHẠM PHƯƠNG CHI
(LỚP 11N)


TRONG MẮT ANH

“Em thấy gì khi nhìn vào mắt anh?”
Đã bao lần anh hỏi em câu đó
Em bối rối bởi trả lời rất khó
Ánh mắt anh nói biết bao điều.

Trong mắt anh, em thấy những buổi chiều
Mình sánh bước dưới hoàng hôn màu tím
Trong mắt anh, em thấy chùm quả chin
Anh trèo cây hái tặng cho em.

Trong mắt anh, em thấy trọn hình em
Quá nhỏ bé nép bong anh che chở
Và em thấy rất dịu dàng hơi thở
Của tình yêu trong sâu thẳm mắt anh.

----------

Thủy Minh ơi, 2 trang bị thiếu là 58-59, nếu mày có quyển thơ thì mày bổ sung nhé. Thanks mày.
 
Nga ơi cảm ơn mày và Thủy nhiều nhé. Tao có cuốn đó đấy nhưng ko mang theo. Khi nào tao về lại HN sẽ tìm nhé.
 
thằng Hiệp thằng Minh thằng Xơn thấy chưa?
chúng mày xxx biết làm thơ.
chúng mày chỉ biết bê tha nhậu nhẹt.
thật đáng chê thật đáng chê!

Chu Thường vào đây ha ha rụng rời ông trăng sáng quắc hẳn 1 bài xem nào?
 
Lớp Nga mình chả có bạn nào làm thơ nhỉ?

Phương ơi, tao thấy có bài Sóng và Thuyền của Hiền Anh lớp tao đấy. Mà cái Nhung cũng làm thơ ác liệt đấy, mỗi tội nó chỉ toàn tự sướng, không công bố cho các bạn cùng sướng thôi. :D.

Đọc lại thấy các bạn các em làm thơ hay quá, nhưng không đọc hết một lúc, để mỗi ngày đọc một bài, ăn dè ngấm lâu.

Đây, có bài thơ này của bạn Hà Minh Dũng T1, cũng nhiều bạn đọc rồi, nhưng tao vẫn nhờ cái Nga cho tao gửi ké nhé.

TUỔI THƠ ƠI !!

Tuổi thơ tôi nghiêng nghiêng một góc trời
Dòng sông xanh và cánh cò bay lả
Những đồng ruộng xanh non màu lá
Đàn bò con quẫy đạp những trưa hè.

Tuổi thơ tôi mát ngọt những ly chè
Nơi phố huyện từng phiên chợ sớm
Ấm áp lời ru, dịu dàng từng câu chuyện
Mẹ và bà giỗ giấc ngủ bao đêm.

Tuổi thơ tôi gắn với luỹ tre xanh
Với búp măng non.
Với vầng trăng đầu xóm
Nơi đình làng chơi rồng rắn lên mây.

Tuổi thơ tôi là những sáng trèo cây,
Trưa lội suối,
Chiều bắt chim đuổi bướm
Là những tháng năm
Không tính toan điều sẽ đến
Cứ yên bình nhặt nhạnh những niềm vui.


(Hà Minh Dũng T1)
 
thằng Hiệp thằng Minh thằng Xơn thấy chưa?
chúng mày xxx biết làm thơ.
chúng mày chỉ biết bê tha nhậu nhẹt.
thật đáng chê thật đáng chê!

Chu Thường vào đây ha ha rụng rời ông trăng sáng quắc hẳn 1 bài xem nào?

=)) ...

Ai bảo mày là bọn chúng ông "éo" có thơ...? chẳng qua thơ bọn ông thuộc dòng " búa đập, xe tăng đâm " , chúng ông chỉ truyền đạt cho phái nữ theo hình thức "truyền khẩu" với phương pháp " ....thì thầm vào môi..." thôi nhé, "éo" phải để cho cái loại chằn tinh , gấu ngựa như mày thưởng thức nhá, "éo" phải mô kích....

Cho cả mày lẫn thằng Chu Thường sáng mắt ra nhé, xem bài thơ " Bơm Xe đạp" ông sáng tác từ thế kỷ trước may mà chưa thất truyền đây này :

Bơm xe đạp

Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao


=))

@Vinh : có biết : " Một điểm,...về chỗ" nghĩa là dư lào không ku =))
 
"Vinh, 1 điểm. Về chỗ!"
Bỗng giời đổ mưa.
Cả lớp hoảng hồn khi nghe một giọng thơ ngâm buồn bã ngoài hành lang:
"Bóng em đi nhòa trong nước mắt
Hồn anh lướt thướt tuyết đuổi theo"
(trích Chu Thường - 1987 - tương truyền là sáng tác vào lúc làm xong bài thi vào cấp 3, nộp sớm quá, chán chả biết làm gì)

Minh Híp chưa bao giờ đến tuổi làm Thường sáng mắt nhá.

Rồi, như chúng mày đã biết, sau ngày 24/7 họp khóa về, Thường lâng lâng chân luôn cách đất 25cm, bèn làm mấy câu thơ sau, đăng trên Pha-ke-búc:
"Anh không nhớ mùa đông
Chỉ nhớ má em hồng
Anh không nhớ dòng sông
Chỉ nhớ bờ bến cũ
Anh không nhớ hàng cây
...Chỉ nhớ chiều lá rụng
Anh không nhớ gì em
Chỉ nhớ tình mênh mông"


Chưa xong. Còn Lê Minh Hà, Toán 1, mới sáng tác cách đây mấy tuần, cũng đăng trên Pha-ke-búc, họa lại Thường:
"Anh không nhớ đi đâu
Chỉ nhớ sắp ... vào cầu
Anh không nhớ con tầu
bay về vào thứ mấy".


Còn Hiệp Hấp, mỗi khi nói đến văn vần, thì chịu chết chẳng biết làm thế nào. Chỉ biết phục lăn các bạn biết làm thơ, và nhậu nhẹt ba lăng nhăng. Thật đáng chê, thật đáng chê.
^:)^

Nhưng mà nhá, ô-la-la la-la-lá-la, tao bây giờ vừa có thêm một sao thành ra hai sao xanh ngắt xoay tít mù nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ khóa mình 20 năm trước khắc khoải, tha thiết phết nhỉ :)
Đọc nhớ hồi ra trường quá cơ.
 
Tao nhớ hôm đó thằng Minh con lấy được một quyển thơ xong mang ra tặng tao, còn viết đủ thứ trong đó. Thế mà bữa trước tìm mãi không thấy đâu.

Hồi đó nó hiền lành ngoan ngoãn thế... :-D
 
Đáng yêu thế, Minh con ngày xưa mang sách thơ đi tặng Sơn. :x
 
Back
Bên trên