Tao PM cho mày số ri động thằng ấy rồi đấy Vũ ạ.
Thằng ấy với mày chắc hợp nhau. Có điều là xem ra nó uống nhiều cồn hơn mày.
Hình như anh em 87-90 phần đa là thích xơi thủy tinh mầu.
Từ Dương Anh đến Sơn Cú. Từ Ngọc Cáo đến Minh Con. Từ Chung vô địch đến Tuấn Anh vô địch. Từ Chu Thường cho chí Nhung Xù
, lại còn có thằng tay can xăng tay cành hoa mồm nốc vốt-ka say mềm gào lên nhất định đòi khỏa thân ở Polite Pub năm ấy... vân vân và vân vân...
Có nhẽ chỉ có mỗi mày là xơi nước cam.
Mày xem các phóng sự trên này thì rõ, chuyện gì dính đến anh em là y như rằng có mặt chẳng bia thì vốt-ka, vích-ky, tê-quy-la hay chí ít cũng là rượu vang mọi nhẽ.
Hôm trước, tao qua đón thằng Hà Toán 1 đi xơi thủy tinh mầu.
Nó khư khư một cái chai cắp cẩn thận vào nách ra đầu ngõ đứng chờ.
Lên xe, tao mới hỏi thưa anh, anh khư khư chai gì thế hở anh.
Nó đáp rằng vâng thưa anh, nhà tôi đi công tác Ca-dắc-xì-tăng về có mua tặng tôi chai này, bờ-rân-đi nước cộng hòa Ác-mê-ni anh ạ.
Tao rụng rời thốt lên rằng anh ơi thế đích thị là cái anh A-ra-rát mất rồi!
Nó bèn cười duyên rút cái chai đưa cho tao xem, tao lại tiếp tục rụng rời tí lạc cả tay lái, khi nhìn thấy dưới dòng chữ Ararat cả thẩy là 5 ngôi sao vàng óng.
Giời ôi mày phải biết rằng Ararat 3 sao thôi cũng là cái của vô cùng hiếm ở nước ta và rất nhiều các nước bạn bè khác, nữa là đây tận 5 sao.
Thằng Hà tiếp tục thủng thẳng bảo rằng tôi là tôi xung phong mang chai này đến nhà anh xơi với anh sau bao ngày xa cách, tao sướng quá.
Đoạn nó lại hỏi chẳng hay dạo này nhà anh còn chai sing-gừ-man (single malt) đáng kể nào không ạ.
Tao lại đáp rằng, chẳng giấu gì anh, nhà tôi đi công tác đất nước mặt giời mọc về có mua tặng tôi chai Yamazaki sing-gừ-man anh ạ, bá cáo anh tôi cũng định mang ra uống với anh sau mấy tháng cách xa.
Thằng Hà rít lên cuống quýt ối anh ơi chai ấy hẳn là trứ danh quá thể, tôi nghe tiếng nó nhiều rồi mà chưa được dịp nếm bao giờ...
Thế là ôi thôi, hai thằng mải mốt về nhà tao, lách cách giở ly giở cốc ra, chén nọ tiếp chén kia, mừng lắm. Lại còn nhắm với trứng cá mặn phơi âm âm, mầu hổ phách, rón rén cắt ra từng miếng nhỏ, vị sao mà hợp với sing-gừ-man thế, tuyệt chẳng còn gì bằng.
Nửa chai Yamazaki trôi đi, tao hô sì tốp, vì hai nhẽ:
1. Tao muốn để dành Yamazaki uống với thằng Thường nữa;
2. Tao muốn chuyển sang chai Ararat, vì muốn uống, dĩ nhiên, cũng vì thoáng lo (cũng hơi thừa) là nhỡ đâu thằng Hà nó về nó cầm theo Ararat thì sao... Cẩn thận vẫn hơn.
Thế là nửa chai Ararat lại trôi đi.
Sau đó cả tao và thằng Hà đều có việc phải đi, cả hai anh lấy hết can đảm hô sì tốp, và thống nhất với nhau rằng lý do chính là ta để dành, cất hết vào tủ rượu nhà tao, chờ đến khi anh Thường mấy tháng tới anh ấy ra thăm Thủ Đô, thì ba ta lại hưởng nốt hai cái nửa chai này...
Hôm sau, thằng Thường biết chuyện, bèn tuyên bố cấm cửa thằng Hà không cho bén mảng đến... nhà tao nữa, cho đến hôm nó ra Hà Nội. Vì nó biết thừa rằng chỉ một lần nữa thằng Hà mò đến, là lại hết nhẵn cả thôi.
Vinh ơi, ở Nga La Tư xa xôi Vinh đọc những dòng này, Vinh có suy nghĩ gì không Vinh?
(tao thì tao truyền đời cho thằng mặt xxx kia liệu cái thần hồn mà mang chai gì tương tự mà về góp với anh em nhá, chẳng biết bây giờ có còn chai Moskovskaya tem xanh lá cây giản dị xã hội chủ nghĩa không, chẳng biết có còn chai Zubrowka Ba Lan bên trong có nhành cỏ phơ phất không, hay chí ít cũng là chai Rakiya trong vắt từ nước bạn Bun-ga-ri không... đấy, tùy mày, Vinh ạ...)
A-ra-rát: Rượu brandy Armenia - Armjanskij Konjak - mà sinh thời thủ tướng Winston Churchill của Anh Quốc yêu thích nhất (được lãnh tụ Sít-ta-lin mang ra mời nhân dịp Hội nghị Y-al-ta, khỏi phải nói là ngài Churchill mê tít lăn đùng cả ra, từ sau đó nằng nặc nhờ Liên Xô mỗi năm gửi vài két sang để ngài dùng). Liên Xô ngày trước có đội bóng A-ra-rát Yê-rê-van của nước cộng hòa này. Nay công ty rượu A-ra-rat được tập đoàn Pernod-Ricard mua lại.