Tản Văn : chuyện thời tiết

Vũ Phương Chi
(haunteddoll)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Ai có hứng viết về thời tiết thì tự nhiên nhé :D

Mưa rào Hà Nội (01/07/2006)
Mấy ngày nay Hà Nội mưa như trút nước, mưa gió thổi vào lòng mát lạnh. Cái mùi mưa không lẫn vào đâu được, đặc trưng và làm người hồi hộp, cứ như yêu. Bước chân càng nhỏ nhẹ hơn, tránh những giọt bùn vướng trên chân ngọc. Hình như đã lâu lòng người không thanh thản như thế, những ngọn gió mát lành với mưa không đem hương bụi cuốn vào tâm trí ai. Không nắng, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, bởi trời kia sáng đâu còn mây mù che đi miệng hoa đang nở? Mọi thứ đều sáng, minh bạch và thoáng đãng. Cho xin một phút để thì thầm với mưa.
Nắng Cali
Chói và khô hanh, làm lòng ta cũng thế. Khô và cứng quá, nắng có thể bẻ gẫy lòng ta cũng nên. Ngồi yên ta nghe nắng rạn nứt,cọ sát vào cỏ cây, chỉ để lại một màu xanh úa. Khô quá thôi nắng ạ. Nắng nóng thế, mà không làm ta rạo rực, chỉ thiêu đốt lòng ta mà thôi, đã thiêu cháy cả những đam mê của ta mất rồi. Nắng khô và ác quá. :)
Mưa New York
Ảm đạm, định làm ta buồn có phải không? Nhìn quanh ta chỉ thấy mưa và một màu xanh xám, bao trùm cả con người, cảnh vật. Ngay cả Time Square cũng mất đi một phần lộng lẫy, chỉ vì mưa. Lạnh quá. Gió quật mưa vào cái lẻ loi vốn có của ta, thổi lật cả chiếc ô nhỏ bé - thứ duy nhất ta đang có để che chở mình. Cùng là mưa và gió mà tại sao ở NY thì ta lại lạnh như thế này? Có phải vì vẫn đang xuân? Hay là vì ta đang nhớ Hà Nội, hả ta? :)
Nắng Hà Nội
Sao lại nóng thế này? Cứ mướt ra thôi. Nồng và nhớp nháp, nhìn thôi ta cũng đã mệt rồi, mà sao ta cứ sống chết đòi ở gần nắng Hà Nội thế. Chắc vì nắng cũng như anh, làm ta mệt mỏi nhưng đam mê quá. Tréo ngoe. Ta say anh cũng như say nắng mất rồi, ta đi tìm bóng mát nghỉ lòng đã, chỉ để nhìn nắng từ xa thôi.
Mưa ta, nắng ta, gió bão trong lòng.
Đến đài ta cũng không dự báo được, ta mưa nắng thất thường thế đấy. Bao giờ cho tới lúc ta định lại được ôn hòa đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên